Chương 47: Cố Đô Mộng Tưởng

Chương 47. CHUẨN BỊ NGHÊNH ĐÓN QUÂN TỐNG

1,281 chữ
5 phút
81 đọc
1 thích

Ngạc nhiên vì những lời tiên đoán của Tử Yết trở thành sự thực, tối ấy Lê Hoàn hẹn gặp nàng ở bến sông.

Vừa thấy Tử Yết, Lê Hoàn vui mừng ôm lấy nàng. Lê Hoàn cất giọng tò mò hỏi :

" Tử Yết , sao nàng đoán được quân đội của vua Chiêm sẽ gặp nạn ngoài biển khơi ? "

Đưa tay lên gõ nhẹ vào mũi Hoàn tôi cười đáp :

" Vì thiếp có tài tiên đoán mà "

Nghe tôi nói vậy , Hoàn khẽ cong môi tỏ vẻ không tin .

Để minh chứng cho lời nói của mình là thực , tôi nói Hoàn đưa tay ra cho tôi xem , giả bộ nhìn chăm chú vào bàn tay chằng chịt đầy vết chai sạn , tôi hắng giọng lên tiếng:

" Phó Vương, có phải người sinh vào ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu đúng không ? "

Lê Hoàn khẽ gật đầu nhìn tôi trêu đùa đáp :

" Dạ thưa cô nương , tại hạ sinh ngày 15 tháng 7 ạ "

Bật cười , tôi đưa những ngón tay lên giả bộ bấm rồi lẩm nhẩm nói :

" Theo lịch mặt trời thì ngài ngày sinh vào mùng 10 tháng 8 dương lịch, ngài thuộc cung Leo cung Sư Tử "

Thấy Hoàn đang tò mò nghe không hiểu , ghé sát vào tai Hoàn tôi nói tiếp :

" Ngài có sao Thiên Vương chiếu mệnh, có số mệnh của bậc đế vương , mùa thu năm sau quân Tống sẽ đưa quân xâm chiếm nước ta, số mệnh ngài cũng vì thế mà thay đổi, ngài sẽ khoác áo long cổn đi dẹp giặc ngoại xâm vang danh sử sách.... "

Nghe tôi nói vậy Hoàn mỉm cười đáp :

" Nếu đúng như lời nàng nói thì sau khi khoác áo long cổn ta sẽ phong cho nàng làm vương hậu"

Khẽ ngả vào người Hoàn tôi mỉm cười cất giọng nói :

" Tướng quân , sợ rằng thiếp không có diễm phúc ấy, thiếp không ở bên chàng được lâu "

Ngạc nhiên Hoàn nhìn tôi hỏi :

" Tại sao , nàng đi đâu à ? "

Gật đầu tôi đáp :

" Thiếp phải trở về bộ tộc của mình"

Ôm tôi thật chặt Lê Hoàn nói :

" Bộ Tộc nàng ở đâu , ta sẽ đến đó rước nàng về "

Khẽ rúc đầu vào người Hoàn tôi cười đáp :

" Xa lắm , sợ rằng ngàn năm tới chàng cũng không đến được "

Ngỏ ý muốn cưới tôi , khẽ lắc đầu tôi ngập ngừng buồn rầu nhìn Hoàn nói :

" khi nào đất nước hết bóng giặc, thiếp sẽ gả cho chàng ."

Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết tôi và Hoàn ở hai thế giới, hai không gian thời gian khác nhau khó có thể mà đến được.

Trong không gian tĩnh mịch , Tôi và Hoàn lặng lẽ tựa vào nhau. Giây phút ấy chúng tôi trân trọng vì đã được ở bên nhau.

******

Nghe tin Đại Cồ Việt vừa diễn ra cuộc nội chiến . Vua Tống lấy cớ Hoàn chuyên quyền để phát binh xâm lược . Tin báo về, Tống triều đang chuẩn bị dấy binh sang đánh Đại Cồ Việt ta.

Nhận tin tình báo , Lê Hoàn kinh ngạc vì những gì Tử Yết đã tiên đoán. Trong lòng Hoàn dấy lên những câu hỏi :

" Tử Yết, nàng ấy là ai? Nàng ta từ đâu đến? Sao nàng ấy lại có thể tiên đoán được trước mọi sự việc......? "

Nhớ lời căn dặn của Tử Yết , Lê Hoàn nhanh chóng cho tập hợp các binh sĩ lại, chuẩn bị tích trữ vũ khí, thuốc men , lương thảo để chuẩn bị cho cuộc chống giặc ngoại xâm.

Sau khi tiễn Nghĩa phụ trở về Đông Bắc, tôi xin phép người được ở lại Trường Yên sinh sống. Mọi chuyện tôi hứa trong lòng sẽ báo đáp ơn cứu mạng của Bạch Hổ tôi đã thực hiện rồi , nay đã đến lúc tôi phải rời đi.

Mở một quán nước nhỏ ven sông Tràng An , tôi tá túc mưu sinh.

*******

Cho gọi Bạch Hổ cùng các tướng Trương Ma Ni, Phạm Cự Lượng ( Phạm Cự Lạng ), Nguyễn Đê, Khuông Việt , Lữ Lang, Trần Công Tích..đến bàn việc chuẩn bị lên kế hoạch cho trận chiến .. Lê Hoàn nhìn bản đồ Đại Cồ Việt, thì chỉ vào biên giới Đông Bắc nơi Bạch Hổ canh giữ nói :

" Thần Vệ Đại Tướng quân, người sẽ chịu trách nhiệm dụ địch vào sâu bên trong . Ta muốn trận đầu đùng kế Hoãn Binh để khiến quân Tống thấy dễ mà lơ là buông bỏ cảnh giác "

Nhìn các vị tướng , Lê Hoàn cất giọng dõng dạc nói tiếp:

" Đến khi nào chúng tiến sâu vào trong ,quân ta sẽ từ tứ phía tập hợp đánh úp , chúng ta phải khiến cho quân Tống hoảng sợ, không dám bén mảng đến An Nam một lần nào nữa "

Nghe Lê Hoàn bàn kế sách vậy, tất cả các tướng lĩnh đều đồng lòng khí thế yêu nước.

Lúc này đưa mắt nhìn về phía Khuông Việt Đại Sư , Lê Hoàn cất giọng nói.:

" Khuông Việt Đại Sư , người hãy đi khảo sát tình hình sông ngòi từ Đông Bắc về Hoa Lư rồi báo cáo lại cho ta hay ..chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng không thể có sai sót "

Nhìn các vị tướng Trương Ma Ni, Cự Lượng, Nguyễn Đê, Lữ Lang , Trần Công Tích, Lê Hoàn lên giao cho họ cầm đầu đạo quân, đi khắp nơi thu nạp người tài, chuẩn bị binh mã, vũ khí, lương thảo thuốc men ...

*****

Quả như tin báo về , bên Tống triều tướng cai quản Ung Châu là Hầu Nhân Bảo , tâu với Vua Tống chuyện An Nam quân vương cùng với con trai là Đinh Liễn bị giết. Nước An Nam sắp mất. Nhân Bảo khuyên vua Tống nhân lúc này , đem quân sang đánh lấy. Nếu nhà vua bỏ không mưu tính, sợ lỡ mất cơ hội.

Nghe tên Hầu Nhân Bảo tâu với Tống Thái Tông chuyện qua nước An Nam đánh, Hữu Tráng một viên quan cai quản lộ Quảng Nam Tây (Quảng Đông và Quảng Tây ) đã lấy lòng vua Tống mà báo cáo tình hình Đại Cồ Việt với Tống Thái Tông :

" Bẩm hoàng thượng , ở Giao Châu vua cuối họ Đinh là Đinh Toàn tuổi còn nhỏ dại, bị giặc hãm hại, nước loạn mãi chưa yên, dân không biết dựa vào ai mà làm chủ. Ta nên sai quân sang, nói là đến cứu nhưng thật ra là chiếm lấy , rồi khôi phục sự cai trị ạ .”.

Nghe Hầu Nhân Bảo và Hữu Tráng nói có lý, Tống Thái Tông cử Hầu Nhân Bảo làm Giao châu lục lộ thủy lộ Chuyển vận sứ, Lan Lãng đoàn luyện sứ Tôn Toàn Hưng, Bất tác sứ Hác Thủ Tuấn, Yên bi khổ sứ Trần Khâm Tộ, Tả giám môn tướng quân Thôi Lượng làm Ung Châu Lộ binh mã Bộ thư, Ninh Châu Thứ sử Lưu Trừng, Quân khi khố Phó sứ Giả Thực, Cung phụng quan Cáp môn chi hậu Vương Soạn làm Quảng Châu Lộ binh mã Đô bộ thư, họp quân cả bốn hướng, hẹn ngày cùng sang chinh phạt nước An Nam.

Bạn đang đọc truyện Cố Đô Mộng Tưởng của tác giả DucCao. Tiếp theo là Chương 48: DANH TÍNH ĐƯỢC HÉ LỘ