"....Theo thông tin của đài khí tượng thiên văn báo về , hôm nay , ngày 12 tháng 11 trên toàn thế giới sẽ đón nhận hiện tượng Nguyệt thực, khi mà mặt trăng đi vào vùng tối của trái đất . Một số nơi trời quang mây tạnh ,trong khi đó, ở một số tỉnh thành khác sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa phùn kéo theo có sương mù , nên không thể thấy rõ hiện tượng Nguyêt thực này ......"
Tắt tiếng loa đài đang lải nhải bên tai, tôi cố chùm chăn ngủ thêm chút nữa , chẳng lẽ thuốc ngủ tối qua tôi uống không có tác dụng gì sao ? Bước xuống giường tôi kéo lê thân hình uể oải của mình rồi chuẩn bị đồ đến công ty..
Hà Nội trời vào đông, những cơn gió lạnh đã bắt đầu đua nhau ùa về , đi ngoài đường nhìn dòng người vội vã tôi chợt thấy mình lạc lõng ở nơi này..
Không biết đã có ai từng chống chọi với căn bệnh trầm cảm chưa nhỉ ? Tôi đã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm và những đêm dài mất ngủ hơn ba năm rồi. Trong gia đình của tôi chẳng ai hay biết tôi đã uống thuốc an thần, có khi biết mà cũng chẳng quan tâm .
****
Nhớ năm tôi học lớp 6 cũng vào một ngày mùa đông mưa phùn lạnh giá , hôm đấy đang ngồi trong lớp học thì cô giáo chủ nhiệm đến bên tôi thông báo :
" Mẹ em vừa bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở bệnh viện "
Lúc đó đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng hoang mang . .Về đến nhà cũng là lúc bệnh viện báo tin mẹ tôi không còn nữa. Hôm ấy tôi đã quì khóc rất nhiều bên di hài của mẹ .
Nửa năm sau , chỉ nửa năm sau thôi , ba tôi đã dẫn theo một người đàn bà khác về nhà . Mấy tháng sau thì dì cũng sinh em bé và đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi chính thức là kẻ thừa, là âm hồn vất vưởng trong chính nơi được gọi là nhà của mình.
Có lẽ ba đã giấu mẹ đến với người đàn bà ấy từ lâu.
Tôi không thể hiểu được sao con người lại thay đổi nhanh đến như vậy ? Khi yêu nhau họ hứa hẹn đủ đường vậy mà mới nửa năm đây thôi mọi thứ đã thay đổi.
Vâng, nửa năm tôi mất đi tất cả từ niềm tin, tình yêu thương đến hy vọng .....
Tôi ghét cái mốc năm lớp 6 đầy tổn thương ấy.
Nhìn gia đình ba người bọn họ ngồi ăn uống cười nói vui vẻ , tôi chợt nhớ đến ngày mẹ còn sống, tôi cũng từng có một gia đình đầm ấm hạnh phúc như vậy.
Lau những giọt nước mắt đang âm thầm rơi, tôi tự hỏi liệu người ta mong chờ gì ở một đứa bị trầm cảm có tính khí tâm thần nhỉ ?
Có phải là một kẻ ủ dột suốt ngày lầm lũi trốn trong phòng ngồi khóc than, hay một kẻ điên suốt ngày cười nói vui vẻ , chỉ coi sống trên đời này là một cuộc dạo chơi ? Nếu một ngày nào đó chẳng còn thứ gì níu giữ tôi ở lại thì cũng là lúc tôi sẽ rời đi
Điên thật, tôi lại bị những suy nghĩ ấy bủa vây , tôi phải làm gì để thoát ra khỏi chúng đây ?
Đang miên man suy nghĩ thì tiếng còi từ phía sau bấm inh ỏi khiến tôi giật mình, một người đàn ông mặc áo sơ mi mầu trắng ngồi trên chiếc xe hơi mầu đen từ phía sau đi lên hạ kính xuống buông lời thóa mạ :
" con điên đi như thế à .."
"Con điên "
Tôi nghiêng đầu điệu bộ giả lả đáp lại :
" xin lỗi ,xin lỗi đại ka, mời anh đi trước .."
Hắn ta nhìn tôi không quên tặng theo một cái lườm và một cái bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ..
Chẳng hiểu sao con người lại có thể dễ dàng buông lời chửi bới thóa mạ làm tổn thương nhau đến vô tội vạ như vậy ?
Nhớ hồi bé mẹ tôi thường hay nói : " đừng nhìn mặt mà bắt hình dong " .Xem ra mẹ tôi nói cái gì cũng là đúng chỉ có điều mẹ bỏ tôi đi vội quá..
Công ty tôi nằm ở đường Nguyễn Trãi , tôi làm trong một công ty công nghệ truyền thông nhỏ . Thời buổi kinh tế suy thoái công ty tôi cũng đang phải trật vật để duy trì và sống sót , chính vì thế mà chúng tôi luôn bị áp lực doanh số đè nén đến mất ngủ triền miên.Để củng cố lại tinh thần cho nhân viên, sáng nay công ty tôi có tổ chức cho mọi người đi Tràng An- Hoa Lư - Ninh Bình .
Nhắc đến Ninh Bình khiến tôi nhớ đến kinh đô đầu tiên của Việt Nam do Định Bộ Lĩnh lập lên. Không biết kinh đô Hoa Lư nghìn năm về trước trông như thế nào ? Có hoa mĩ tráng lệ sầm uất như là trên sách báo phim ảnh đã viết không?
Xua đi ý nghĩ vẩn vơ tôi vội leo lên xe để cùng mọi người đến Cố Đô. Dựa đầu vào ghế nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trung tâm Hà Nội bắt đầu xa dần . Ở ngoài kia, một khung cảnh hùng vĩ đã bắt đầu hiện ra , nó khiến tim tôi bất giác xao xuyến rung động như thể là tôi đang được trở về nhà.
Nhìn những ngọn núi đá trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau trông như một bức tranh cổ đại hùng vĩ , Ninh Binh quả thật là vùng đất linh thiêng 3 triều Đinh , (Tiền) Lê, Lý 6 đời vua chúa đã dựng nghiệp ở đây.