Chương 1: Cô Dâu Thứ 100

Chương 1. Chapter 1: Vật Tế Tự Thân Tìm Tới

1,467 chữ
5.7 phút
80 đọc

Ngôi làng nhỏ chỉ lác đác chưa tới chục ngôi nhà ở sâu trong bìa rừng. Đất nơi đây cũng không có dinh dưỡng để có thể trồng cây nuôi sống con người. Nhưng kì lạ là những người trong làng lại có thể trồng trọt và chăn nuôi được. Không một con thú rừng nào bén mảng tới nơi này.

Tập tục kì lạ của ngôi làng là tế "Thần". Mỗi cô gái khi đủ 18 tuổi mà vẫn còn trinh trắng sẽ là vật tế hoàn hảo nhất. Trưởng làng sẽ sai người tới nhà của cô gái đó, đưa cho gia đình đó một sấp tiền. Nói là ở đàng ngoài có cậu này cậu kia nhìn trúng nên muốn cưới làm vợ. Gia đình nào ham tiền sẽ liền bán. Gia đình nào chỉ có một cô con gái sẽ nhất quyết không giao. Trưởng làng sẽ cho họ thời gian suy nghĩ, nếu không đồng ý ông ta sẽ đến cướp người.

Năm nay là năm thứ 15 từ lúc cô gái đầu tiên ra đi không ngày trở lại, một lần nữa phải tìm được vật tế như ý của "Thần". Vừa hay gia đình ông Dần và bà Xuân lại có đứa con gái tròn 18 tuổi, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong làng nên trinh tiết không thể bị cướp mất.

Trưởng làng lần này đích thân tới nhà ông Dần và bà Hạ. Hai ông bà hiểu ý chẳng lành nhưng cũng mời trưởng làng vào nhà. Ông ta ngồi xuống ghế, khẽ cất giọng.

- Tôi tới đây chắc ông bà cũng hiểu. Tôi không muốn nói dài dòng thêm nữa.

Ông ta nói rồi đặt một sấp tiền trên bàn. Ông Dần nhìn vậy mắt sáng quắc như đèn pha ô tô.

- Ông đem về đi ! Tôi sẽ không dễ dàng bán đứa con gái duy nhất của chúng tôi cho ông đâu.

Ông Dần vớ lấy sấp tiền trên bàn.

- Aiza, chỉ là gả con cho một nhà nào đó giàu có. Sau này chúng ta sẽ được hưởng, bà cứ lo quá như vậy.

Bà Xuân nhìn ông Dần đang sung sướng cầm sấp tiền trên tay mà bực dọc trong người. Ông ta tham tiền tới mức dễ dàng bán đứa con mình dứt ruột đẻ ra hay sao ?

- Ông...

Bà giận dữ cầm sấp tiền kia quăng xuống đất.

- Ông về đi tôi sẽ không dễ dàng mà bán đứa con mình dứt ruột đẻ ra như vậy đâu. Đừng tưởng tôi không biết ông đang làm gì.

Trưởng làng thở dài một hơi rồi đứng dậy. Quay người lại nói với hai vợ chồng.

- Thôi được rồi tôi cho hai người thời gian suy nghĩ. Nếu đến hạn cuối vẫn không nộp người thì thế nào chắc hai người cũng rõ.

Sau buổi ngày hôm đó, trong lòng bà Xuân cứ lo lắng bồn chồn. Muốn cứu lấy đứa con gái này nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào.

- Mẹ ! Nhìn sắc mặt mẹ dạo này xanh xao quá ! Mẹ bị không khỏe chỗ nào sao ???

Bà Xuân giật mình quay trở về hiện thực. Miệng ấp a ấp úng nói.

- À... Mẹ... mẹ không sao !

Cô gái chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp tựa xuân xanh. Tâm hồn ngây thơ trong trắng như vậy ai nỡ lại vấy bẩn được chứ.

Dần dần màn đêm cũng buông xuống, làn sương mù bao phủ khắp ngôi làng. Nhà nào nhà nấy đã yên vị, chỉ có ngọn đèn dầu lúc tỏ lúc mờ ẩn ẩn hiện hiện treo trước cửa của mỗi gia đình.

Trong ngôi nhà lá sập sệ, bà Xuân đi đi lại lại. Lòng bồn chồn lo lắng không yên. Rốt cuộc đứa con gái hư đốn này đã đi đâu ? Đã dặn là về trước 6h rồi mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.

- Cái con bé này ! Đi đâu rồi không biết. Đến giờ vẫn còn chưa thấy người đâu.

- Bà cứ lo xa quá. Nó đi tự biết đường về thôi. Có khi nó lại qua nhà cái Tí cuối làng ngủ rồi cũng nên.

Bà nghe ông nói vậy cũng chẳng bớt lo là bao. Biết là vậy nhưng trong lòng người làm mẹ có linh tính rằng con mình đang gặp nguy hiểm.

- Không được ! Tôi phải đi tìm nó !

Ông Dần ngăn bà lại, lớn giọng quát.

- Bà bị điên rồi sao ? Sương mù dày đặc như vậy bà biết đi đâu mà tìm ? Chắc nó qua nhà con Tí rồi. Bà mau vào ngủ đi sáng mai là nó về thôi.

- Ông không lo cho con ông chút nào sao ??? Nó là đứa con ông dứt ruột đẻ ra đấy.

- Tôi... tôi lo chứ ! Nhưng mà cũng không thể vì thế mà chúng ta mạo hiểm tính mạng được. Làn sương mù ngoài kia ai biết ẩn chứa thứ gì.

---------

Đến với con gái của ông bà.

Cô lúc này lại đang lạc trong khu rừng gần ngôi làng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lọt được tới đây.

Bầu trời đen đặc bao trùm cả khu rừng. Cũng may hôm nay gần đến rằm nên ánh trăng chiếc sáng giúp cô lần được đường đi.

Lúc này cô không biết phải đi về hướng nào mới đúng để dẫn về làng. Chắc ba mẹ cô lo lắng lắm. Nhưng làm sao để thoát khỏi khu rừng này đây ???

- Làm sao đây ? Ban đêm không thể xác định được phương hướng.

Giọng nói của cô ngày càng gấp gáp hơn bao giờ hết. Tiếng xào xạc do cô giẫm lên những ngày cây khô dưới chân tạo thành. Âm thanh hòa quyện cùng màn đêm tạo nên một khung cảnh cực kì quỷ dị và đáng sợ.

Vẫn chưa định thần lại được thì một bóng đen vút qua trước mắt của cô. Do sợ hãi kèm theo bất ngờ, cô đứng bất động không thể di chuyển dù trong lòng vẫn đang gào thét. Cô cố gắng gượng để không phát ra tiếng.

Bóng đen đó thực sự rất to lớn, chắc phải ngang con gấu. Nhưng nó lại vụt qua rất nhanh, như thể nó không phải bất kì loài động vật hay con người nào. Cô bắt đầu càng ngày càng sợ hơn. Chôn chân tại chỗ không dám nhích lên dù chỉ một bước.

Được một thì không gian im bặt, cô bắt đầu điềm tĩnh trở lại. Nhấc bỗng chân bước về phía trước. Đằng sau cô lúc này vang lên một tiềng gầm gừ như thể của chó sói. Cô vốn dĩ không muốn quay lại nhưng sự tò mò đánh nát sự sợ hãi của cô.

Xoay người nhìn lại, cảnh tưởng mà cả đời này chắc chắn cô không thể quên được. Con quái thú trước mặt là cái thứ gì vậy ?? Đầu thì là sói nhưng thân lại là gấu. Cô sợ hãi vụt chạy, quái thú thấy vậy liền đuổi theo.

Cô không màng đến xung quanh chỉ chạy thật nhanh về phía trước. Chạy một hồi thì không gian bỗng im bắt đến đáng sợ. Cô dừng bước ngó ngang xung quanh thì không thấy ai. Thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi thụp xuống đất.

Ai ngờ được vừa yên vị trên nền đất thì con quái thú vừa rồi lại hiện lên trước mắt cô. Nó đứng đối diện với cô, mặt hằm hằm sát khí.

- Cái... cái thứ quái quỷ gì vậy ???

Cô đứng dậy dùng hết sức bình sinh để mà chạy. Nhưng chưa kịp chạy, chân đã vấp phải hòn đá nhỏ mà ngã xuống. Con quái thú như hiểu thời cơ đã tới, nó liền nhào tới.

Cô nhắm nghiền hai con mắt lại. Lần này thì thịt nát xương tan rồi.

Một lúc rồi vẫn không cảm nhận được sự đau đớn, cô thầm nghĩ rằng mình chết rồi sao ? Tại sao lại nhẹ nhàng đến vậy ?

Không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn vang vọng cả khu rứng rồi lại im bặt. Cô lúc này lấy hết dũng khí hé mắt ra nhìn. Trước mặt là tấm lưng vững chãi của một ai đó.

Cô vui mừng khôn xiết đứng dậy định bước lên nhưng hắn vừa quay lại đã dọa cô suýt hồn bay phách tán.

- Không ngờ vật tế của ta lại tự mò tới đây. Lần này ông ta làm tốt thật.

Truyện Cô Dâu Thứ 100 đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!