Dù chỉ là một giây thoáng qua, nhưng cô không ngờ nụ cười của cô đã thu vào mắt của người nọ. Cũng không ngờ đây chính là phiền phức của cô sau này.
Tử Miên đơn giản cũng chỉ nghĩ kết thêm một người bạn sẽ tốt hơn. Dù gì mười bảy năm nay những người bạn kia đều là do Cố Tử Miên kết bạn. Cô muốn kết thêm vài người bạn, mà với họ người kết bạn là Tử Miên, là cách nói là con người của cô.
Chiếc xe đi được một hồi rồi dừng lại ở một khu ngoại ô thành phố, Tử Miên nhìn ra khía cửa_ là một khu đua xe. Phía sau lần lượt những tiếng xe dừng tại, cô nhìn qua gương liền nhận ra là đám người vừa rồi.
Chỉ thấy Lục Khải Minh điều khiển chiếc xe dừng lại ở trước một vạch màu trắng, xe của đám người kia cũng không nhanh không chậm vào vị trí của mình. Cửa kính của chiếc xe phía anh hạ xuống, cô quay mặt nhìn sang, tên mập vừa rồi ló đầu ra khỏi cửa kính xe kiêu ngạo nói lớn : " Mio lần này anh thua chắc rồi, phần cược đó sẽ thuộc về tôi "
Lục Khải Minh không để ý, đưa tay điều chỉnh gương chiếu hậu giọng nói nhàn nhạt vang lên nhưng cô lại nghe được một phần hưng phần toát ra từ người anh : " Nếu sợ thì cô có thể nhắm mắt lại "
Ánh mắt anh hiện lên rõ sự thích thú. Tử Miên càng khó hiểu ' Việc này có gì phải làm anh thích thú đến như vậy? '
Sau một tiếng súng, chiếc xe phóng nhanh trên đường đua. Tử Miên giật mình tay nắm chặt thắt dây, cô có cảm giác không khí đang loãng dần mang đến cho cô cảm giác khó chịu. Qua một lúc cô mới quen dần với cảm giác khó chịu đó, hé mắt nhìn qua bên ngoài. Hình như xe của cô đang dẫn đầu. Lại nhìn lên phía trước, Tử Miên vô thức nín thở một hồi, trước mặt cô là một khúc cua hẹp và với tốc độ hiện tại.!
Cô có chết thêm lần nữa không?
Tử Miên nhắm chặt mắt, Lục Khải Minh liếc mắt thấy hành động nhỏ của cô khóe miêng dâng lên nụ cười. Anh không biết vô tình hay cố ý giảm tốc độ lại vì vậy mà một khúc cua gay cấn lại trở lại như con đường bình thường. Nhưng vì chiếc xe của họ đã cắt đuôi đám người kia khá xa nên dù cho mất thời gian một chút cũng chỉ cho đám kia có cơ hội xuất hiện trong tầm mắt của họ.
Mà cô gái nhỏ bên cạnh vẫn đang ngây ngốc nhắm mắt chờ đợi cơn đại nạn đi qua. Được một hồi cô vẫn không thấy điều lạ, ngược lại dường như tốc độ đã giảm dần cô cũng có cảm giác dễ thở hơn. Tử Miên hé mắt thì xe bỗng nhiên tăng tốc độ, làm cô một lần nữa chắm chặt mắt.
Được một lúc chiếc xe hoàn hảo dừng lại tại vị trí cũ. Cảm nhận được xe đã dừng lại, Tử Miên mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang nắm chặt cũng thả lõng ra.
Lục Khải Minh : " Không sao chứ? "
Tử Miên thở một tiếng, định thần trả lời :" Không sao. Vẫn còn sống "
" Tất nhiên rồi, làm cộng sự của tôi chắc chắn cô sẽ không chết được "
Nhìn bộ dạng tự đắc của người trước mắt, cô lại có chút muốn cảm thán ' Lỡ là sợ đến chết thì sao? ' Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng không phát ra âm thanh.
Tiếng 'cạch' 'cạch ' phát ra từ cửa kính làm cô chú ý. Tên mập đứng ngoài cửa kiên nhẫn gõ, Lục Khải Minh hạ cửa kính xuống. Tên mập thở ra những tiếng nặng nề trên tay đưa ra một Usp loại nhỏ :" Lần này anh thắng, đây là phần cược"
Lục Khải Minh cầm lấy usp, không một lời đóng cửa kính lại. Cô vẫn nghe được tên mập đó chửi lớn một tiếng. Không để hắn ta có cơ hội nói thêm anh đã phong xe đi.
Tử Miên :" Coi như tôi đã cảm ơn anh xong, anh đưa tôi lại trung tâm thành phố là được "
Lục Minh không để ý đến lời nói của cô, vừa hỏi vừa nghiêm túc lái xe :" Nhà cô ở đâu? "
Tử Miên:" Trời vẫn chưa tối, anh đưa tôi về trung tâm thành phố là được rồi "
" Hôm nay cô cũng đi một mình, tôi có thể đi chung. Như vậy cô sẽ không gặp những trường hợp kia. Hơn thế nữa ở đây tôi biết rất nhiều nơi thú vị "
Tử Miên suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định đồng ý.
Hai người một nam một nữ đi trên con phố tấp lập của nước A, khung cảnh muốn có bao nhiêu phần lãng mạn thì liền có bấy nhiêu.
Đi chơi đến tận chiều tối, khi xe của Cố gia tới đón Tử Miên mới chào tạm biệt Lục Khải Minh sau đó ngồi lên chiếc xe. Yên vị trên ghế sau của xe cố trợt nhớ ra điều gì đó, hạ cửa kính xuống Tử Miên thò chiếc đầu nhỏ nhắn ra ngoài nói lớn :" Khải Minh, hôm nay đi chơi rất vui. Cảm ơn anh !"
Nói xong cô nhanh chóng chui lại vào xe, khuôn mặt hơi đỏ lên. Xấu hổ quá đi!
Lục Khải Minh nhìn theo bóng chiếc xe cho tới khi nó khuất hoàn toàn anh mới thu hồi tầm mắt. Trên môi vẫn dâng lên nụ cười, chính anh cũng không biết rằng số lần mình cười trong ngày hôm nay còn nhiều hơn số lần trong một năm của anh gộp lại.
Tử Miên trở về nhà, vừa mở cửa cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.
" Ông thật sự muốn để con bé quay về thành phố X sao? Ông không sợ người đó.... "
" Việc con bé tỉnh lại cũng không thể dấu được lâu, bà không nhớ mỗi một tháng người đó đều đến xem tình hình sao? Bà nghĩ có dấu được đến bao giờ "
" Nhưng, con bé phải làm sao đây? "
" Tôi sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian "
Tử Miên một bên càng nghe càng mông lung.
Người đó, rốt cuộc là đang ám chỉ ai?
Và phải như thế nào mới làm Cố gia phải e sợ đến như vậy?
.........
Tiểu Thiên Sứ : Chúc mọi người một ngày vui vẻ. ' Sắp có chuyện thú vị rồi '
Tiểu Miên : Chuyện thú vị mà ngươi nói chắc chắn là tai họa ||