Chương 4: Cố Chấp Yêu Mình Em

Chương 4. Chương 3

1,508 chữ
5.9 phút
129 đọc

Nắm viện được một tuần cô cũng đã hiểu được phần nào. Mọi điều đều chứng minh Tử Miên ở hiện tại đã chết vì vụ tại nạn xe và, xuyên không đến một thế giới khác, đồng thời kế thừa cơ thể của Cổ Tử Miên_ Nhị tiểu thư của Cố gia.

Cô không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng trong giấc mơ đó cô cũng đã nghe cái tên này Nhị tiểu thư cố gia. Cô chỉ nghe thấy những lời nói bàn tán về cô ấy. Năm mười bảy tuổi đã gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng, qua nước A chữa trị trong ba tháng, cuối cùng vào ngay trước cánh cửa sinh nhật thứ mười tám cô đã chết.

Sở dĩ, Tử Miên có ấn tượng với cô gái này tới như vậy là bởi vì cô ấy có cùng tên với cô. Hơn thế nữa cô luôn có cảm giác khó hiểu, nói đúng hơn là một cảm giác tuyệt vọng. Cô còn nhớ vào đêm đó, khi nghe thấy những thông báo kia cô còn nhìn thấy Cố Tử Miên với những câu nói kì lạ.

[ Tại sao? Tại sao không phải là tôi ?]

[ Tôi cũng, cũng rất yêu anh ấy mà? Tại sao chứ ]

Nỗi tuyệt vọng của cô ấy như lan tỏa trong tâm trí cô. Rất chân thật!

Nếu mọi chuyện thật sự như những gì mà cô đoán thì sao?

Tử Miên ngồi dựa lưng vào giường, khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời bên ngoài một màu xanh thẳm, làm cô nhớ đến người bạn kia. Cậu ấy, sẽ không sao chứ?

Vi Vi, Tớ phải làm sao đây?

Cánh cửa đột ngột mở ra, người đàn ông trung niên khoác trên mình một bộ tây phục cao lãnh bước vào, phía sau ông vài người vệ sĩ hơi cúi người sau đó thuần thục đóng cửa lại.

Tử Miên di chuyển tầm mắt về phía ông, nhu thuận gọi một tiếng : " Cha "

Người trước mặt cô ngay bây giờ là gia chủ của nhà họ Cố. Muốn bao nhiêu quyền thế liền có bấy nhiêu.

Ông nhìn cô gật nhẹ đầu, từ từ tiên lên ngồi trên chiếc ghế đối diện với giường bệnh : " Con cảm thấy thế nào rồi ? "

Tuy ai cũng nói ông rất đáng sợ, vậy mà giờ đây Tử Miên lại cảm thấy không phải như vậy. Ánh mắt của ông hiện lên vài phần sủng nịnh.

Tử Miên :" Con khỏe rồi. Nhưng cha, bao giờ chúng ta mới về lại thành phố X đây? Con muốn gặp lại mọi người"

Lời nói của cô cũng không tính là nói dối, chỉ là gặp lại mọi người là một phần, còn tìm hiểu về nơi nay thì chiếm phần nhiều hơn. Cô muốn xác nhận lại suy đoán của bản thân.Chỉ thấy ánh mắt ông hiện lên một tia âm trầm, nhưng cũng rất nhanh đã biến mất trở về trạng thái như bình thường.

" Con có thể ở đây thêm một thời gian. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Cha có vài việc cần xử lý ở đây, khi hoàn thành chúng ta sẽ trở về thành phố X "

Tử Miên không ngờ gì vui vẻ đồng ý. Dù sao chậm hơn một chút cũng không sao.

. .......

Trên con phố trung tâm của nước A, một cô gái dáng người uyển chuyển bước đi giữa dòng người tấp lập. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu lục tôn nên nước da trắng hồng của cô.

Tử Miên từng bước tiến về phía trước, ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt. Không biết đây có phải một thói xấu hay không, nhưng không hiểu tại sao khi ở trong thế giới này cô lại thấy rất thoải mái. Cơ thể cô cũng không còn cảm giác mệt mỏi khó tả giống như trước kia.

Cố Tử Miên, dung mạo của cô ấy nói giống Tử Miên thì cũng không hẳn, nhưng nói khác thì lại không được. Ngắm nhìn mình trong gương rất lâu cô mới nhận ra, đó chính là đôi mắt. Đôi mắt của Cố Tử Miên rất đặc biệt, trong veo như nước, lấp lánh như ngọc ngà làm người ta không tự chủ mà bị hút vào.

Khi nhìn thấy nó, Tử Miên trong lòng dâng lên rất nhiều cảm giác kì lạ. Mà chính bản thân cô cũng không hiểu. Giống như đôi mắt này, cô đã gặp trước kia hơn thế còn là gặp rất nhiều lần.

Nằm trong dòng cảm xúc của bản thân, Tử Miên không tự chủ đứng trước một toàn nhà nằm giữa trung tâm của thành phố.

Sa hoa! Quá sa hoa!

Đánh giá đầu tiên của cô không có từ nào khác ngoài hai từ đó có thể diễn tả. Tòa nhà rất lớn, bên trên còn khắc một dòng chữ lớn mạ vàng" Bad Night "

Quán bar ?

Cô đã từng nghĩ quan bar nhìn vào sẽ rất.

Ừm, sôi động, kích thích đi, và ít nhất chúng cũng sẽ không xuất hiện công khai. Vậy thứ cô đang thấy có thật là quán bar không?

Nhìn ở ngoài, ngoại trừ cái tên thì không có chỗ nào giống quán bar cả. Nó càng giống như một trung tâm thương mại, hoặc một khách sạn năm sao.

Người có tiền thật tùy hứng?

Trợt cánh cửa lớn được mở ra, một đám người lần lượt đi ra ngoài. Họ làm cô hiểu được tại sao nơi đây lại sa hoa đến như vậy. Hóa ra là mở cho các vương tôn công tử của các gia tộc quyền quý.

Ánh mắt cô va vào người đàn ông bước ra đầu tiên. Bốn mắt nhìn nhau, toàn thân cô bỗng rùng mình. Hắn là một tên mập, hơn thế còn mang ánh mắt vô cùng bẩn thỉu.

Hắn cười rợn người bước nhanh đến chỗ cô. Tử Miên quay đầu muốn chạy đi thì cánh tay của hắn đã vươn tới tóm lấy cánh tay cô.

" Mĩ nữ, đi đâu vậy? Chi bằng đi chơi với anh đi "

Bàn tay của hắn chuyền đến cho cô cảm giác buồn nôn tột cùng, ghê tởm!

Một cánh tay đột nhiên vươn tới kéo cô ra khỏi cánh tay của hắn. Tử Miên mất cân bằng ngã vào lồng ngực rắn chắc. Cô kinh ngạc ngước lên, đối mặt với cô là góc nghiêng của một người đàn ông.

Lần đầu tiên cô hiểu cái gì là góc nghiêng chết người.

Giọng nói âm trầm, pha thêm phần ngang ngược vang lên : " Cô ấy là cộng sự của tôi! "

Tên mập kia bất mãn nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn không có ý định tiếp tục lôi kéo cô. Hắn lùi lại một bước trên mặt nở nụ cười lấy lòng :" Hóa ra vị tiểu thư này là bạn của cậu, thật có lỗi "

Anh không nói gì, kéo cô đi về hướng chiếc xe. Lịch sử mở cửa cho cô, Tử Miên nhìn anh, lại nhìn đám người phía sau mới miễn cưỡng ngồi lên xe.

Nhìn anh ngồi lên ghê lái, cô im lặng rũ mắt tay nắm chặt túi. Bây giờ cô thật hối hận vì lúc đó đã không nghe lời cha mang theo vệ sĩ. Nếu không cũng sẽ không xảy ra những chuyện như vậy.

Cô hối hận rồi có được không?.

Liếc nhìn cánh tay vẫn hằn lên vết đỏ, cô càng lo lắng. Mọi người mà nhìn thấy chắc chắn sau này việc cô đi một mình càng khó khăn, mong là đến lúc về vết đỏ này có thể biến mất.

Cầu nguyện qua một lần, cô mới nhận ra không khí trong xe bây giờ có chút, ngột ngạt. Nhớ ra việc vừa xảy ra cô cẩn thận mở lời :" Cảm ơn "

Anh liếc mắt về phía cô rồi nhanh chóng đưa mắt về vị trí cũ :" Ừ. Vậy nên hôm nay cô phải làm cộng sự của tôi "

Tử Miên nghi hoặc hỏi :" Cộng sự "

" Ừ ! "

Tử Miên :" À, anh tên là gì ? "

" Mio "

" Đây là không phải tên thật của anh "

Tử Miên cũng không hiểu mình lấy dũng khí ở đây nói ra một câu khẳng định như vậy, chỉ là nhất thời cảm giác như vậy. Cái tên này quả thực không hợp với anh.

" Lục Khải Minh "

Nghe thấy âm thanh của anh, cô hơi kinh ngạc. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười nhẹ.

" Cảm ơn, tôi tên là Cố Tử Miên "

.......

Tiểu Thiên Sứ : Lục Khải Minh thật sự rất soái nha//

Người nào đó : Cầm súng/ Ngươi dám nói thêm ?/

Bạn đang đọc truyện Cố Chấp Yêu Mình Em của tác giả Tiểu Cửu. Tiếp theo là Chương 5: Chương 4