Tử Miên khó khăn mở mắt, cảm giác đầu tiên là thấy cả người đều nặng nề khó chịu.
Cô.. đây là chưa chết sao?
Trợt cô nghe thấy một giọng nữ vang lên qua lẫn vài phần kinh hỉ: " Bác sĩ, tiểu thư tỉnh rồi! Tỉnh rồi! "
Ngay sau đó đồng loạt những tiếng bước chân vang lên, cô có thể cảm nhận được họ đều đang bước về phía này. Tử Miên ngây ngốc nằm trên giường không biết chuyện gì đang sảy ra. Bởi vì cô có thể chắc chắn được cô sẽ không có nhiều người đến thăm thì vậy, dù có thì cũng chỉ có cô bạn thân của cô mà thôi. Hoặc có lẽ, cô bệnh nặng sắp chết nên cần nhiều bác sĩ chăng?
Cô muốn ngồi dậy để nhìn xem nhưng ngay cả cử động cũng vô cùng khó khăn, dù chỉ là muốn nhấc đầu lên phía trước một chút cô cũng không làm được, cả người vậy mà như có tảng đá đè lên. Nặng nề vô cùng!
Khi đang cố gắng cử động thì xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông trung niên mặc áo blu trắng đặc trưng của bác sĩ. Cả người ông tỏa ra một loại mùi giống như mùi của các loại thuốc trộn vào nhau.
Ông hơi cúi đầu xem xét các loại máy móc bên cạnh cô. Được một hồi ông mới nhìn sang cô ân cần hỏi :" Cô có thể cử động ngón tay không? "
Tử Miên khó hiểu những cuối cùng vẫn quyết định làm theo lời ông, thử cử động ngón tay.
Bác sĩ chỉ thấy ngón tay của cô gái động đậy một chút, khuôn mặt ông trở nên hòa nhã hơn quay lại nói với những người phía sau :" Cô ấy đã ổn rồi, mọi người chỉ cần cần thận chăm sóc cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục như bình thường"
Cố cố gắng đưa tầm mắt ra xa nhìn về hướng bác sĩ nói. Trước mắt cô là một cảnh tượng khiến cô bất giác cảm thấy đau xót. Hai người phụ nữ trung niên đứng cạnh nhau, một người dù thanh xuân đã qua đi cũng hiện lên phần cao quý, xinh đẹp hiền dịu, đôi mắt người phụ nữ mệt mỏi nhưng vẫn hiện lên phần vui mừng. Bên cạnh là một người phụ nữ tuổi đã ngoài 50 bà đứng bên cạnh một tay đỡ lấy tay người phụ nữ ánh mắt cũng đã ươn ướt.
Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như hiện tại. Rõ ràng là cô chưa từng gặp họ. Cô không có cha mẹ, không có người thân, lớn lên từ cô nhi viện vì vậy cô luôn phải tự lực cánh sinh. Nếu có cảm nhận được sự quan tâm thì cũng chỉ là từ cô bạn thân của cô còn những người trước mặt cô bây giờ lại mang đến cho cô một sự ấm áp kì lạ.
Thật ấm áp!
Ngay sau khi bác sĩ rời đi, bà dìu người phụ nữ đi đến gần giường cô. Tử Miên muốn nói chuyện nhưng phát hiện ra mình lại chẳng phát lên thành tiếng. Cô chỉ có thể đưa mắt nhìn hai bóng hình càng ngày càng đến gần mình.
Đến gần giường bệnh, người phụ nữ liền rời khỏi cái đỡ của bà từng bước gấp gáp đến bên giường cô. Khi Tử Miên kịp phản ứng, cô cảm nhận rõ một vòng tay ôm chọn lấy người mình cùng giọng nói ôn hòa : " Miên Miên "
Một tiếng gọi như đánh tan tất cả, nó rất khác, rất khác. Cô chưa từng nghĩ rằng chỉ một tiếng gọi như vậy cũng có thể ấm áp đến thế.
" Để tôi đi báo cho cho Cố Tổng "
Nói xong người kia liền hấp tấp chạy ra ngoài, trong phòng hiện tại chỉ còn có cô và người phụ nữ.
Được một hồi Tử Miên cố gắng dặn từng chữ nghi hoặc hỏi :" Cô...là ... ai ? "
Câu nói vừa thốt ra, Tử Miên cảm nhận được người phụ nữ đang ôm cô dường như đông cứng lại. Bà vội vàng buông tay ngồi dậy bên giường ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, khập khiễng chạy ra khỏi phòng
" Bác sĩ, Bác sĩ con gái của tôi.... Bác sĩ!"
Con gái?
Bà ấy là đang nói cô sao?
Không thể nào! Ba mẹ cô rõ ràng đã chết rồi mà!
Một sau rất nhiều bác sĩ lần lượt chạy vào phòng bệnh của cô, Tử Miên khó hiểu nhiu mày. Một bác sĩ đến gần bên giường bệnh ân cần hỏi :" Tiểu thư, cô có nhớ mình tên gì không? Bố mẹ là ai? Nhà ở đâu "
" Tử... Miên "
Bác sĩ :" Bố mẹ cô là ai "
Tử Miên lắc đầu :" Không.. có "
Cô vừa trả lời xong, một giọng nói liền hốt hoảng vang lên :" Phu nhân, phu nhân người tỉnh lại đi "
Chỉ thấy người phụ nữ kia đôi mắt nhắm nghiền, dường như đã ngất đi.
Vài vị bác sĩ liền chạy đến chỗ người phụ nữ, kiểm tra sơ một hồi rồi mới đưa ra khỏi phòng. Một trong số đó đi đến gần vị bác sĩ ở cạnh cô nói nhỏ
" Bà ấy không sao, chỉ là ngất đi có lẽ do mệt mỏi và cũng một phần do kinh động quá "
Do khoảng cách nên dù là nói nhỏ cô cũng có thể nghe rõ. Trái tim đang lo lắng trợt buông xuống một cách khó hiểu.
Tiếp thu thông tin ông quay lại gật đầu, rồi lại nói với cô : " Tiểu thư, do chấn động của vụ tai nạn đó phần đầu của cô đã bị tổn thương. Vì vậy nên trí nhớ của cô đã không còn nguyên vẹn. Theo tôi nghĩ có lẽ chỉ là mất trí nhớ tạm thời, nếu được điều trị kĩ kết hợp với cuộc sống thường ngày cô sẽ nhớ ra nhanh thôi. Tiểu thư yên tâm "
Tử Miên nghi hoặc nhìn ông, liền nhận lại được một ánh mắt trấn an.
Xảy ra, chuyện gì ?