“Tại sao Tiến Duy lại xuất hiện ở trong đó, đây là khu cấp cứu, nhiệm vụ của cậu ấy là chăm sóc những bệnh nhân ngoài kìa cơ mà.”
Đó chính là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Diệp Chi lúc này cùng với đó là nét mặt đầy hoang mang và lo lắng khi nhìn những bước chân có phần nặng nề của Tiến Duy ở bên trong.
Suốt nhiều ngày nay, chẳng có ngày nào Tiến Duy được nghỉ ngơi một cách đầy đủ cả vì nếu không phải là những ca bệnh nặng thì lại là hỗ trợ thăm khám các bệnh nhân khác bên trong bệnh viện Bình Nguyên.
Số lượng bệnh nhân thì ngày càng đông nhưng số lượng bác sĩ thì lại có phần hao hụt vì phần kiệt sức sau nhiều ngày làm việc vất vả đến mức ngất xỉu, phần vì phải đi chi viện cho Giang Hạ nên mấy ngày gần đây các bác sĩ còn lại ở đây phải làm việc gần như là 200% sức lực của mình.
Và tính đến thời điểm này, người còn lại chắc chỉ còn mỗi Tiến Duy là có thể cán đán được công việc phía bên trong phòng cấp cứu đang được cách ly kia mà thôi. Còn từ bên ngoài, viện trưởng bệnh viện Bình Nguyên đang chạy đôn chạy đáo để vừa phải hoàn thành xét nghiệm mẫu bệnh trước sáng ngày mai, vừa phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các bệnh viện khác.
Bây giờ, bệnh viện Bình Nguyên như ong vỡ tổ, ai nấy đều khẩn trương làm công việc của mình để những bệnh nhân đang điều trị tại đây không bị hoảng loạn trước những tin đồn về dịch bệnh bên trong bệnh viện.
“Bác sĩ Duy, bác sĩ Duy.”
Tiếng kêu từ cô y tá bên trong khu cấp cứu vang lên từ chiếc loa đặt bên ngoài và thu hút sự chú ý của những người đang theo dõi diễn biến ở phía bên trong. Tiếng gọi có chút hốt hoảng và hối hả khiến ai nấy đều nghĩ đến dường như đã có chuyện gì đó đã xảy ra bên trong phòng cấp cứu.
“Cô bình tĩnh, đừng có hốt hoảng, nỏi tôi nghe có chuyện gì xảy ra?”
Tiến Duy đang khám tại giường bệnh của một cô bé thì bị tiếng gọi ấy làm cho giật mình. Nhưng anh nhanh chóng trấn an tinh thần của cô y tá đó trước khi nhận ra khó khăn tiếp theo đang ở trước mắt mình.
“Giường số 2, bệnh nhán ở giường số 2 có dấu hiệu viêm ruột thừa, bác sĩ mau đến đó đi.”
Tiến Duy có chút hoang mang sau khi nghe cô y tá tường thuật lại tình trạng của bệnh nhân mà cô đang phụ trách. Anh nhanh chóng tiến đến giường bệnh số 2, đó là một cô gái đang ôm bụng và kêu gào lên vì đau đớn.
“Cô bình tĩnh, có tôi đây rồi, cô cứ yên tâm.”
Tiến Duy bắt đầu kiểm tra sơ bộ về tình trạng của cô gái kia, nhưng khu vực cấp cứu thì làm sao có đầy đủ thiết bị để mà kiểm tra một cách kĩ càng cho cô gái ấy được nhưng nếu còn chần chừ thì tính mạng của cô gái ấy sẽ bị đe dọa.
Bản thân của Tiến Duy cũng chẳng chuyên về các bệnh liên quan đến ruột thừa hay dạ dày nhưng anh cũng chẳng thể mở cửa phòng cách ly để đưa cô gái ấy đi kiểm tra một cách tổng quát trước khi phẫu thuật nếu những triệu chứng ấy đúng là bệnh viêm ruột thừa.
“Viện trưởng, bên trong khu cách ly đang có một ca bệnh nghi là viêm ruột thừa, bây giờ bên trong này không có thiết bị và nhân lực để có thể chẩn đoán cho cô ấy. Ông có thể điều thêm người vào đây hỗ trợ được hay không? Chúng tôi sẽ cách ly cô gái ấy vào bên trong phòng trực của các bác sĩ.”
Thời gian không còn nhiều, từng giây từng phút trôi qua, tính mạng của cô gái ấy sẽ lại càng bị đe dọa, nên anh không còn cách nào khác đành nhờ đến sự trợ giúp của viện trưởng đang ở phía bên ngoài.
“Thiết bị chúng tôi sẽ tìm cách đưa vô cho cậu nhưng tất cả các bác sĩ khoa tiêu hóa hiện tại đang ở Giang Ha, trong quãng thời gian này, chúng tôi không có người để tiếp viện cho cậu.”
Thông tin ấy từ phía viện trưởng một lần nữa khiến cho Tiến Duy càng thêm hoang mang hơn bên trong khu cấp cứu. Tình hình bên trong cũng chẳng có vẻ gì là yên bình nữa, giường bệnh xuất hiện các triệu chứng ho, sốt càng lúc càng nhiều, và điều đó càng khiến cho tình hình bên trong này thêm phần khó kiểm soát.
“Tại sao lại nhốt chúng tôi vào bên trong này, mau thả chúng tôi ra.”
Một người đàn ông lớn tiếng quát mắng về phía Tiến Duy. Thân hình bặm trợn, giọng nói thì như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đang khiến nhiều bệnh nhân hướng ánh mắt có phần ác cảm về phía Tiến Duy.
Còn Tiến Duy ngay lúc này, thể lực đã xuống đến mức thấp nhất cộng thêm những lo lắng về ca bệnh kia khiến anh càng thêm phần mệt mỏi và đang có triệu chứng chóng mặt và bước đi tập tễnh vì chân đã không còn sức lực nữa.
“Mọi người… cứ bình tĩnh… nhân viên y tế sắp đến rồi. Một khi an toàn, chúng tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài.”
Bờ môi nứt nẻ, tay chân tím tái, khuôn mặt xanh xao và cả giọng nói của phần yếu ớt là điều mà ai cũng có thể cảm nhận được từ phía của Tiến Duy. Diệp Chi bên ngoài nhìn thấy những điều đó thì lại càng thêm xót xa và đau lòng đến mức đừng ngồi không yên.
“Mày đã như vậy rồi, còn bày đặt là lương y như từ mẫu gì nữa, nếu mẹ tao để cho mày chữa bệnh, chắc mẹ tao cũng sẽ chết sớm mất. Mau mửo cửa cho tụi tao ra ngoài.”
Người đàn ông ấy trông thấy sự yếu ớt ấy của Tiến Duy liền xông tới gây áp lực cho anh để anh mở cửa và ra ngoài. Nhưng Tiến Duy nào có dễ dàng “phục tùng” như vậy được vì một cửa mở ra, xét nghiệm mẫu bệnh kia là dịch bệnh truyền nhiễm thì đó chẳng khác nào là thảm họa cả.
“Anh cứ bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng hết sức khống chế tình hình để sớm đưa mọi người ra ngoài một cách an toàn.” - Tiến Duy vẫn đang cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh để đáp trả lại cái sự ngông cuồng của người đàn ông kia.
“Tao không quan tâm, mày mau mở cửa ra.”
Hắn ta túm cổ áo của Tiến Duy, ép anh vào cánh cửa phòng cấp cứu trước sự ngỡ ngàng và hoảng sợ của cả bệnh nhân và y tá đang trong phòng cấp cứu. Y tá chạy đến can ngăn cũng bị hắn thẳng tay hất ra vì dù sao trước mặt những nữ y tá yếu đuối kia là một người đàn ông lực điền, cơ bắp cuồng cuồng.
“Không được, nếu như mở cửa thì hậu quả sẽ khôn lường.”
Tiến Duy đang rất bình tĩnh giải thích rõ cho người đàn ông kia để hắn ta dịu cơn giận xuống nhưng dường như đó là điều bất thành khi mà Tiến Duy càng giải thích, khuôn mặt của hắn càng thêm phần bực tức vì Tiến Duy cứ mãi lải nhải bên tai của hắn mà không chịu mở cửa để ra ngoài.
“Này thì an toàn, này thì bác sĩ…. Mày không cho thì tao vẫn cứ xông ra, mày là gì được tao chứ.”
Vừa nói, hắn ta vừa đấm vừa đạp Tiến Duy ra xa, còn không quên chỉ tay như thách thúc về phía Tiến Duy. Vốn đã mệt sẵn bên trong cơ thể giờ lại ăn trọn combo đấm, đá và đạp của người đàn ông kia khiến anh bất tỉnh ngay lực.
Các y tá nhanh chóng tiến để nơi mà Tiến Duy đang ngất xỉu và có lay như thế nàp thì Tiến Duy cũng chẳng hề có chút động tĩnh nào. Còn người đàn ông kia, sau khi “xử lí” được chướng ngại của mình liền lập tức mở cửa phòng cách ly, nhưng chưa kịp mở chốt thì đã bị nam y tá nhảy chồm tới ngăn cản.
Và đương nhiên, chàng y tá kia cũng chẳng làm được gì tên đàn ông lực điền đó. Anh nhanh chóng bị hạ gục và còn bị ném lên sàn nhà cùng với đó là sự chửi bới, khiêu khích của người đàn ông đó.
Coi như chẳng ai ngăn cản được hắn, hắn ung dung mở chốt phòng cấp cứu. Nhưng khi hai cánh cửa mới vừa “rời xa” nhau thì từ bên ngoài, một cánh tay đưa vào, nắm lấy cổ áo của hắn và nhanh như chớp hạ gục hắn.
“Nếu anh còn làm loạn nữa, chúng tôi sẽ yêu cần cảnh sát vào cuộc, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh đang hành hung nhân viên y tế đúng không?”
Xuất hiện bên trong phòng cấp cứu lúc này là một nữ y tá với mái tóc dài màu nâu rất bắt mắt. Cô từ tốn bước vào, nhìn trước mặt người đàn ông kia mà nói. Sự xuất hiện của cô gái ấy khiến tất cả mọi người đều bất ngờ và bị thu hút bởi cô gái ấy.
Chỉ có một người là không nhìn đến cô gái ấy vì anh ta vẫn đang ngất xỉu. Còn phía bên ngoài lúc này, trông thấy toàn bộ những gì xảy ra với người bạn của mình thì Diệp Chỉ chỉ biết khóc vì lo lắng mà thôi.