Đã nhiều ngày từ khi trận động đất đầu tiên xảy ra ở thị trấn Sơn Thạch, các công tác cứu hộ và chữa trị cho những người bị thương vẫn đang diễn ra sôi nổi và tấp nập, đã không còn nhiều bệnh nhân mới được đưa đến, điều đó chứng tỏ số người bị thương và mất tích ngoài kia không còn nhiều nữa.
Và một trong số người tích cực nhất trong công tác cứu hộ nhiều ngày qua, không ai khác chính là Tiến Duy. Anh gần như là người bận rộn nhất ở bệnh viện dã chiến của thành phố Bình Nguyên. Một người làm việc không biết mệt, lúc nào cũng thấy Tiến Duy hối hả, vội vã, thậm chí bữa cơm trưa sẽ dang dở nếu như có bệnh nhân cần đến anh.
Thời gian nghỉ ngơi của Tiến Duy là vào buổi tối, nhưng cũng chính là thời điểm bận rộn nhất của bệnh viện với các ca bệnh cần cấp cứu, nên suốt những ngày đã qua, số đêm mà Tiến Duy được nghỉ ngơi đếm trên đầu ngón tay.
Anh chỉ có thể ngủ vội trên những chiếc ghế đặt ở hành lang trước khi tiếp tục công việc của mình. Tiến Duy ngồi đó, ngả đầu ra sau, còn bên cạnh Bảo Trúc ngồi bên cạnh từ lúc nào. Đầu Tiến Duy nghiêng ngả sang một bên, Bảo Trúc đỡ lấy và đưa đầu anh tựa vào vai của mình.
Giấc ngủ của Tiến Duy cũng vì vậy mà được thoải mái. Nhìn chăm chú vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên tay của anh, Bảo Trúc dụi mắt vì thương cho sự vất vả của anh. Đúng lúc đó Diệp Chi ở một góc nào đó trên tay cầm chiếc áo khoác muốn đắp cho người bạn thân của mình, trông thấy điều đó cũng lẳng lặng rời đi.
Vết thương vẫn còn băng bó cũng chẳng thể nào khiến Tiến Duy chùn bước. Đau thì chắc chắn là đau, rất đau là đằng khác nhưng điều mà Tiến Duy lo lắng, chẳng phải là vết thương của mình mà là ngoài kia vẫn còn những người đang cần đến mình, nếu cứ ngồi đây và rên la vì cơn đau thì sẽ có càng nhiều người gặp nguy hiểm.
Còn về thị trấn Sơn Thạch, sau nhiều ngày chìm trong biển nước. con đập Phù Cát cũng đã cơ bản được sửa chửa xong nên nước ở hạ nguồn cũng dần dần rút bớt đi và để lộ đống đổ nát của cả một thị trấn rộng lớn.
Công tác cứu hộ thêm một lần nữa được triển khai khi nước đã rút. Và điều mà những nhân viên cứu hộ phải đối mặt đó chính là dưới đống đổ nát ấy là những người không kịp thoát khỏi tử thần vẫn còn nằm ở đó, và chẳng có chút hi vọng nào rằng sẽ có người sống sót sau hai thiên tai đổ ập xuống thị trấn nhỏ này.
Từng mảng bê tông được các nhân viên cứu hộ dỡ ra, với hi vọng sẽ có người sống sót nhưng tất cả chỉ là những nỗi thất vọng. Qua xác mình, số dân của thị trấn Sơn Thạch không qua khỏi thiên tai lần này chiếm hơn một nửa dân số của toàn bộ thị trấn. Còn nhà cửa thì tất cả thị trấn Sơn Thạch đều bị san bằng. Kể từ đây, những người sống sót kia chẳng còn biết sẽ đi đâu và về đâu nữa, họ phải đối mặt với một tương lai bất định ở phía trước.
Lúc này, thành phố Bình Nguyên và bệnh viện nơi Tiến Duy đang cứu nạn bỗng nhiên trở thành nơi báu víu cuối cùng của người dân thị trấn Sơn Thạch. Họ từ những khu cứu trợ tạm thời đổ về đây, khiến cho thành phố bỗng nhiên đông đúc hẳn.
Và bệnh viện Bình Nguyên cũng vô tình trở thành nơi mà những người dân chạy nạn nhắm đến vì một khi ở đây, họ sẽ không lo cái ăn cái mặc và cả chỗ trú chân qua đêm nữa. Nhưng để vào được bên trong bệnh viện Bình Nguyên thì dễ dàng nhất đó chính là mắc một căn bệnh nào đó.
Đó cũng chính là thời khắc, số lượng bệnh nhân tăng vọt bên trong bệnh viện. Bệnh nặng, bệnh nhẹ, hiếm hay phổ biến đều được những người dân ấy lôi ra để làm cái cớ để vào bên trong bệnh viện.
Một khi đã “qua mắt” được các nhân viên y tế và tận dụng được sự rối loạn ở bệnh viện thì những người đó sẽ chẳng dại gì mà xuất viện trong bối cảnh bên ngoài đang như vậy.
Cũng chính vì thế, những tưởng mọi thứ đã phần nào được khống chế thì bây giờ mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và còn rối loạn hơn khi người dân chạy nạn vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ “buông tha” cho bệnh viện Bình Nguyên.
Bên trong bệnh viện, thậm chí giường bệnh được tăng cường từ Nam Giang cũng chẳng đủ với số lượng đông đúc như vậy. Họ chen lấn nhau, nằm đầy ra ngoài hành lang, chỉ cần có chỗ ngủ, ở đâu họ cũng sẵn sàng nằm xuống ở đó. Điều đó càng làm cho tình trạng bên trong bệnh viện càng trở nên nghiêm trọng.
“Tiến Duy, sao mấy nay ở bệnh viện lại đông đúc như vậy? Họ nằm ra hết cả hành lang thế này?”
“À, ở Bình Nguyên này đây là nơi duy nhất họ có thể có chỗ ăn, chỗ ngủ an toàn nên tất cả đang kéo nhau đến đây để tránh nạn nên mới xyar ra tình trạng này.”
Như thành thói quen của mấy ngày gần đây, tối nào Diệp Chi cũng sẽ mang đến phòng trực bác sĩ để đưa bữa tối cho Tiến Duy, vì cô hiểu người bạn thân của cô sẽ vì công việc mà bỏ bữa. Nhưng tình trạng hiện tại ở bệnh viện khiến cô có phần lo lắng về tình hình sức khỏe của Tiến Duy.
“Đúng rồi, cậu cùng với cô Bảo Trúc nên trở về Nam Giang sớm đi. Vết thương của cô ấy cũng đã đỡ nhiều rồi. Bây giờ ở đây không an toàn cho cả hai người nữa. Lát mình sẽ sắp xếp cho hai người xuất viện, cậu nhanh chóng về đi.”
Cầm hộp cơm tối do Diệp Chi mang đến ở trên tay, Tiến Duy chớp mắt đã khuất vào bên trong đám đông đang chen chúc nhau từng chút từng chút một ở hành lang bệnh viện, trước ánh mắt lo lắng của Diệp Chi về phía anh ấy.
Và như lời Tiến Duy đã hứa, chưa đầy 1 tiếng sau, y tá đã đến phòng bệnh của Bảo Trúc và đưa tờ giấy xuất viện cho cả hai cùng lời dặn dò xuất viện ngay lập tức và trở về Nam Giang ngay trong đêm.
Nhưng qua nét mặt có phần hốt hoảng và hối hả của cô ý tá kia khi đưa tờ giấy xuất viện cho cả hai. Bảo Trúc với sự nhạy bén của mình đã nhận ra điều gì đó không ổn đang xảy ra ở bệnh viện Bình Nguyên này. Cùng với đó là từ nãy đến giờ, bên ngoài hành lang, bác sĩ y tá dường như đang có sự rối loạn.
“Cô y tá, có gì đang xảy ra ở bệnh viện đúng không? Tại sao tôi không thấy bác sĩ Duy tới đây nữa?” - Bảo Trúc thắc mắc, bắt đầu hỏi dò cô y tá.
“Bác sĩ Duy đang trong ca phẫu thuật, sợ trễ thời gian xuất viện của hai cô nên nhờ tôi mang giấy xuất viện đến.”
Cô y tá trả lời với một sự ấp úng càng khiến cho Bảo Trúc quả quyết về suy đoán của mình. Ngay sau khi cô y tá rời đi, Bảo Trúc đã cùng với Diệp Chi từ từ theo sau để xem thử liệu chuyện gì đã xảy ra bên trong bệnh viện này.
Và rồi điều mà cả hai không ngờ đến đã xảy ra, bệnh viện Bình Nguyên đã xảy ra chuyện, thậm chí là chuyện lớn liên quan đến tính mạng, nhưng điều mà họ không ngờ đến lại chính là Tiến Duy cũng vô tình bị cuốn vào bên trong mớ hỗn độn này.
Cô y tá đi về khu bệnh cạnh khu phòng bệnh của Bảo Trúc thì đến khu cấp cứu đặt ở khu vực này. Nơi đây đang được cách ly với những khu vực khác bằng một lớp kính trong suốt. Phía bên ngoài các y bác sĩ đang nhìn vào phía bên trong với một sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của họ.
“Bác sĩ, tôi đưa giấy cho hai cô gái ấy rồi, anh cứ yên tâm nhé.”
Cô y tá lúc nãy đứng bên ngoài lớp kính trong suốt kia, dườn như đang gọi cho một ai đó đang ở bên trong. Và từ bên trong, gương mặt của Tiến Duy xuất hiện trước sự bất ngờ của cả hai.
Và Tiến Duy cũng bất ngờ trước sự có mặt của cả hai ở khu vực cách ly này. Nhưng sự việc hệ trọng, Tiến Duy cũng chẳng có thời gian để giải thích cho cả hai chuyện đang xảy ra ở đây vì bên trong mọi thứ đang rối tung lên.
Trông thấy vẻ mặt lo lắng của cả Bảo Trúc và Diệp Chi ở bên ngoài, Tiến Duy cũng chẳng đành lòng nhưng vẫn phải rời đi. Trong khoảnh khắc quay đi, một tin nhắn được gửi đến Diệp Chi từ người đang ở bên trong khu cách ly kia.
“Mình ổn. Cậu với cô Bảo Trúc nhanh rời khỏi đây đi. Mình sẽ liên hệ lại với cậu khi mình ra khỏi đây. Nghe lời mình đi nhé.”
Cùng với dòng tin nhắn ấy, Tiến Duy cũng gửi kèm theo hai tấm vé trở về Nam Giang được anh đặt sẵn và sẽ khởi hành trong vòng một tiếng nữa. Nhưng chắc chắn cả hai sẽ không rời khỏi đây một khi Tiến Duy vẫn còn ở bên trong khu cách ly mặc cho nguy hiểm mà anh đã cảnh báo đến cả hai.
Nhưng điều gì đã xảy ra bên trong bệnh viện Bình Nguyên? Và vì sao khu cấp cứu lại trở thành khu cách ly?