Những vết nứt bắt đầu xuất hiện ngày một dày đặc ở bệnh viện Sơn Thạch khiến cho nơi đây vốn đã yếu, nay còn có nguy cơ đổ sập cao hơn. Tất cà là do ngay lúc này, con đập Phù Cát đã vỡ kéo theo đó là hàng ngàn mét khối nước cùng với tốc độ kinh hoàng hướng về phía thị trấn Sơn Thạch.
“Cô không sao chứ? Cô giữ chắc tay của tôi, tôi sẽ kéo cô lên.”
Bảo Trúc đang bị treo lơ lửng giữa một lỗ hổng tạo ra những vết nứt, cô may mắn được Tiến Duy kịp thời giữ lấy cánh tay của mình, nếu không thì những chiếc cọc sắt ở dưới kia sẽ là “những người bạn” của cô.
Bản thân khoảng trống để Tiến Duy có thể làm điểm tựa giữa chặt lấy Bảo Trúc cũng chẳng lớn mấy. nên anh phải dùng nhiều sức hơn bình thường để giữ lấy cô trong khi chỉ huy đội cứu viện đang cố gắng liên lạc cho trực thăng được cử đến giải cứu nhóm cuối cùng ở bệnh viện Sơn Thạch.
“Anh mau thả tôi ra đi, nếu không cả hai sẽ rơi xuống đấy.”
Đang ở lơ lửng giữa trời thì bất chợt Bảo Trúc nhìn thấy khoảng bê tông mà Tiến Duy đang đứng lên để làm điểm tựa cũng đang có nguy cơ đổ sập khi bắt đầu đã xuất hiện những vết nứt ở đó. Và nếu như Tiến Duy cứ dùng sức như vậy thì chắc chắn cả hai sẽ cùng rơi xuống phía dưới.
“Cô đừng có nói nữa, tôi sẽ không buông tay cô ra đâu.”
“Nhưng dưới chân anh đã không còn vững chắc nữa rồi, nếu anh còn giữ tôi như vậy sẽ không ổn đâu.”
“Cô ráng một lát nữa, đồng chí cứu hộ sẽ đến kéo cô lên ngay thôi.”
Nhưng chưa dứt câu, thị trấn Sơn Thạch rung chuyến bởi con nước dữ đang băng băng hướng về đây. Chính vì vậy, tình trạng của cả hai bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc vậy, có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào, kéo Bảo Trúc lên là điều bất khả thi ngay vào lúc này nên Tiến Duy chỉ còn cách cố gắng giữ Bảo Trúc không bị tơi xuống dươi mà thôi và chờ chỉ huy đội cứu nạn quay trở lại mà thôi.
“Không được rồi. Anh mau thả tôi ra, không còn nhiều thời gian đâu.”
Bảo Trúc cố gắng vùng vẫy như muốn để cánh tay của mình tuột khỏi bàn tay của Tiến Duy, nhưng anh chàng bác sĩ này vẫn không từ bỏ ý định sẽ tiếp tục giữ lấy Bảo Trúc bất chấp cô có cố gắng vùng vẫy kịch liệt như thế nào.
Tiến Duy lất từ trong túi áo bác sĩ ống nghe, buộc chặt tay của cả hai lai với nhau nên cho dù bây giờ có vùng vẫy như thế nào cũng không thể nào thoát khỏi được cánh tay của Tiến Duy được.
“Bây giờ thì cô đừng hòng thoát khỏi tay của tôi. Tôi phải giữ cô cho bằng được.”
Mặc dù đang rất mệt mà bàn tay thì dường như đã mệt lử nhưng Tiến Duy vẫn nở một nụ cười để trấn an Bảo Trúc và cũng chính nụ cười ấy đã in sâu vào trong tâm trí của Bảo Trúc từ lúc nào không hay.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, trần nhà sau khi đã trải qua quá nhiều chấn động từ trước đó cùng với đó là sức nặng đè lên nó khi Tiến Duy đang cố gắng “lấy tấn” để giữ lấy Bảo Trúc, đã sập xuống.
Bệnh viện Sơn Thạch bây giờ gần như bị san bằng, và trần nhà phía dưới chân của Tiến Duy cũng không phải là ngoại lệ. Cả anh và cả Bảo Trúc rơi xuống dươi đám cọc sắt nhọn kia.
Những tưởng là tới đây tất cả sẽ kết thúc với cả hai thì bất ngờ Tiến Duy nắm được vào một thanh thép đã gỉ sắt nhô ra từ bên trong bức tướng. Cũng chính nó đã giúp cho Tiến Duy và cả Bảo Trúc “thoát” được lưỡi hái của tử thần.
“Này, cô không sao chứ?”
“Tôi không sao, anh có bị làm sao không? Nếu như anh thả tôi ra thì bây giờ có phải anh đã thoát rồi hay không?”
“Cô nói vậy mà nghe được à? Nếu là người khác tôi cũng sẽ làm điều đó mà thôi huống hồ chi tôi còn là một bác sĩ nữa, trông thấy cô như vậy thì làm sao tôi có thể buông tay cô được chứ.”
“Nhưng mà tay của anh?”
“Không sao. tôi vẫn còn sức, chắc trực thăng cũng gần đến đây rồi, cô cố gắng một tí nữa.”
“Không, ý tôi là tay của anh vẫn đang chảy máu kia kìa.”
Tay của Tiến Duy nắm chặt lấy thanh thép gỉ sắt và gây ra vết thương trên tay của mình nhưng anh chẳng cảm thấy đau gì, chỉ quan tâm đến Bảo Trúc đang treo lủng lẳng ở phía dưới mà thôi, đến khi chính Bảo Trúc nói thì anh mới phát hiện ra vết thương ở bàn tay của mình mà thôi.
“À không sao, chắc là vết thương nhẹ thôi. Cô cố gắng giữ chặt lấy tay tôi, đừng có suy nghĩ đến chuyện buông tay ra đó.”
“Nhưng mà…”
Lúc này, thứ mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, từ ở trên tiếng trực thăng của đội cứu nạn cuối cùng cũng đã xuất hiện, trong cái thở phào của cả hai người. Đội cứu hộ nhanh chóng cứu hộ cả hai, ngay trước khi cơn lũ kéo đến nhấn chìm cả thị trấn Sơn Thạch.
Và chắc vì đã mất quá nhiều sức nên khi vừa được đưa lên trực thăng, Bảo Trúc chẳng còn bất kì cử động nào khiến cho đội cứu hộ và Tiến Duy lập tức phải sơ cứu cô gái ấy nhưng cô cũng chỉ thiếp đi vì quá mệt mà thôi.
Còn vết thương trên tay Tiến Duy thì có vẻ như nặng hơn khiến anh phải khâu thêm vài mũi nữa trước khi được băng bó. Trên chiếc trực thăng trở về khu an toàn ngay bây giờ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi mà toàn bộ những người mắc kẹt lại bệnh viện Sơn Thạch đều được cứu nạn thành công nhờ có sự hỗ trợ từ các bác sĩ ở bệnh viện và những chiến sĩ trong đội tiếp ứng.
Và như đã biết, khi chiếc trực thăng xuất hiện, tất cả mọi người ở khu an toàn của đội cứu hộ và cả Diệp Chi đã vui mừng như thế nào khi thấy chiếc trực thăng chở người bị nạn ở bệnh viện Sơn Thạch an toàn thoát khỏi cơn nước dữ.
Thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả sau trận động đất ở Sơn Thạch vẫn đang ở những khâu cuối cùng. Bệnh viện cũng đã vơi dần đi những bệnh nhân của trận động đất.
Nhưng có một người vẫn không ngơi nghỉ trong suốt quãng thời gian qua, đó là Tiến Duy. Ngay sau khi được đưa đến bệnh viện, Tiến Duy đã tiêm một mũi ngừa uốn ván là bắt đầu lao vào chữa trị cho các bệnh nhân của trận động đất.
Bảo Trúc cũng được đích thân anh chữa trị suốt những ngày qua nên dần dần cũng đã hồi phục được sức khỏe phần nào và cũng đã có thể xuất viện, trở về Nam Giang ngay lập tức.
Nhưng cô chọn ở lại cùng với các bác sĩ và đội cứu hộ thị trấn Sơn Thạch để đưa tin cũng như là hỗ trợ những người ở lại đây. Hơn hết, bản thân cô muốn được ở bên cạnh Tiến Duy nhiều hơn nữa.
Hình ảnh chàng trai buộc ống nghe vào tay cô để giữ cô an toàn. nghiến răng, chịu đau cũng không buông tay đã in sâu trong đầu của Bảo Trúc ngay từ lúc đó. Và rằng trong lòng cô bây giờ, hảo cảm mà cô dành cho anh không đơn giản chỉ là lòng biết ơn của ân nhân mà còn hơn thế nữa.
“Này Diệp Chi, mình nghĩ mình thích anh ấy thật rồi.”
“Ai? Cậu nói cậu thích ai cơ?”
“Ngoài bác sĩ Tiến Duy ra thì còn ai nữa. Cậu là bạn thân của anh ấy, lần này cậu phải giúp mình đấy.”
“À ừ… Mình biết rồi.”
Diệp Chi trả lời Bảo Trúc một cách qua loa vì ánh mắt của cô bây giờ vẫn đang hướng về phía Tiến Duy - người vẫn đang chữa trị cho người bị nạn đang nằm ở ngoài hành lang kia. Trong lòng cô bây giờ đang trào dâng một cảm xúc thật khó tả. Nhưng tại sao cô bây giờ lại có chút khó chịu khi nghe thấy cô bạn thân của mình thích cậu bạn từ thuở nhỏ của mình.