Chương 15: Cô Bạn Hàng Xóm

Chương 15. Chương 15

1,638 chữ
6.4 phút
94 đọc

Trở lại thời điểm hiện tại, tại bệnh viện thành phố Bình Nguyên, nơi tiếp nhận bệnh nhân từ Sơn Thạch chuyển đến, cũng là nơi Bảo Trúc đang nằm hồi phục sau vết thương gặp phải trong quá trình tác nghiệp.

“Diệp Chi, cậu giúp mình làm quen anh chàng bác sĩ bạn cậu đi.”

“Thôi, cậu thì thiếu gì các anh đẹp trai, giàu có vây xung quanh. Để ý đến Tiến Duy làm gì?”

“Ấy chà, hóa ra anh ấy tên Tiến Duy à, hôm trước anh ấy đeo khẩu trang, cõng mình nên mình cũng không nghe rõ tên anh ấy là gì.”

Bảo Trúc ngẩn ngơ người, miệng lẩm bẩm cái tên Tiến Duy mãi. Hình như giữa hai người dường như đã xảy ra chuyện gì đó mà bây giờ, một hoa khôi được bao anh vây xung quanh như Bảo Trúc lại mê Tiến Duy như điếu đổ.

Nói một chút về Bảo Trúc. Xét về gia cảnh, cô không phải là dạng vừa khi bố mẹ đều đang công tác trong các cơ quan tỉnh Nam Giang với những chức vụ lớn. Nếu gọi là ô dù thì ô dù của Bảo Trúc thuộc “size quá khố” chứ chẳng phải vừa.

Tốt nghiệp trường Kinh tế Nam Giang và cũng là hoa khôi của trường, bạn học của Diệp Chi. Trong trường, hai cô nàng này được nhiều chàng trai săn đón vì ngoại hình nổi bật về cả nhan sắc và cả vóc dáng. Nhưng điều làm nên sự hoàn hảo của cả hai đó chính là thành tích học tập xuất sắc của cả hai.

Tốt nghiệp trường Kinh tế Nam Giang, nếu như Diệp Chi tiếp tục với ngành học của mình là Marketing khi được nhận vào công ty lớn về thời trang của Nam Giang thì Bảo Trúc được gia đình “cơ cấu” về tòa soạn báo Nam Giang, và từ đó cô gái Bảo Trúc này càng lúc càng tóa sáng với ngành báo chí của mình.

Nhưng lí do vì sao mà một người tiêu chuẩn cao như Bảo Trúc, xung quanh là hàng chục người theo đuổi nhưng chẳng bao giờ được người đẹp để vào mắt, thì nay lại say nắng với Tiến Duy như vậy thì lại phải quay lại vài ngày trước.

Cách bệnh viện Sơn Thạch còn chưa đầy 1 cây số.

Bốn bề xung quanh lúc này là những đống đổ nát của vùng đất Sơn Thạch sau trận động đất. Cô phóng viên Bảo Trúc xung phong cùng với đội tiếp ứng một lần nữa tìm cách tiếp cận bệnh viện Sơn Thạch để thực hiện công tác giải cứu.

Nhưng những trận dư chấn xuất hiện liên tục khiến cho công tác cứu hộ bị gián đoạn khi mà đội tiếp ứng cách Sơn Thạch không còn quá xa. Lúc này, tín hiệu từ sở chỉ huy thường xuyên bị gián đoạn nên thông tin con đập Phù Cát sắp sửa vỡ thì vẫn chưa được đội tiếp ứng tiếp nhận được.

Và sau nhiều thử thách thì đội tiếp ứng cũng đã đến được với bệnh viện Sơn Thạch một cách an toàn. Trước mặt họ lúc này là một nơi đã hoang tàn, khác với những gì họ tưởng tượng được từ những tin tức từ trực thăng truyền về.

Mặc cho những dư chấn vẫn chưa biến mất hoàn toàn, ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Hai hành lang, những bệnh nhân thì nằm la liệt và đang được các bác sĩ tiếp tục săn sóc.

Những bệnh nhân này là những bệnh nhân còn sót lại trong đợt di tản lần trước, trước khi con đường độc đạo dẫn đến bệnh viện Sơn Thạch chìm trong đống bê tông từ trận động đất.

Họ chẳng thể rời đi được vì nhiều lí do. Bệnh nặng, không thể di chuyển hay thậm chí là sự đợi mong chuyến cứu nạn tiếp theo, nhưng hơn hết, việc các bác sĩ bệnh viện Sơn Thạch vẫn tự nguyện ở lại đây trước khi tất cả bệnh nhân được giải cứu khiến Bảo Trúc ấn tượng sâu sắc.

“Đội cứu hộ đã đến, mọi người tranh thủ công tác di tản, sớm rời khỏi đây.”

Tiếng thúc giục vang lên từ một vị bác sĩ đang chăm sóc người bệnh ở hành lang khi trông thấy đội cứu hộ bước vào bên trong bệnh viện Sơn Thạch khiến mọi người hứng khởi và reo hò.

“Ai là người chỉ huy ở đây? Tôi cần gặp người đó.” - chỉ huy đội cứu hộ hỏi vị bác sĩ vừa lên tiếng ấy.

“Anh ấy đang phẫu thuật ở bên trong. Giờ này chắc cũng sắp xong rồi.”

“Thời gian cũng không còn kịp nữa, anh em mau đưa người bệnh về khu chỉ huy, ưu tiên phụ nữ trẻ em trước.”

Công cuộc giải cứu được khẩn trương triển khai, từng đợt bệnh nhân được đội cứu hộ lần lượt đi ra khỏi bệnh viện tiến về khu an toàn. Lúc này ở bệnh viện Sơn Thạch chỉ còn có chỉ huy đội cứu hộ, Báo Trúc và vì bác sĩ bên trong phòng phẫu thuật cùng với bệnh nhân của mình mà thôi.

“Bác sĩ ơi, thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta mau nhanh chóng đi thôi.”

Vừa dứt câu, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Tiến Duy từ bên trong bước ra sau khi đã hoàn thành ca phẫu thuật của mình. Và lúc này, Bảo Trúc đã có những ấn tượng đầu tiên về vị bác sĩ này, người vẫn ung dung hoàn thành ca phẫu thuật mặc cho nguy hiểm đang đến gần, điều mà ít ai có thể làm được.

“Chỉ huy trưởng, với tình hình như thế này, chúng ta không thể đưa bệnh nhân này đi bằng cáng được, anh xem thử có thể điều trực thăng đến đây được hay không?”

“Ở đây tín hiệu không được tốt, tôi cũng chưa thử nữa. Chỗ này có nơi nào thông thoáng không, tôi sẽ thử liên hệ với chỉ hủy trưởng xem sao.”

“Anh đi theo tôi. Ở trên này có chỗ.”

Tiến Duy cùng chỉ huy trưởng men theo cầu thang bộ đã bị phá hủy phần nào vào bên trong căn phòng bệnh đã bị sập trần nhà, từ đó leo lên để phát tín hiệu cấp cứu về sở chỉ huy ở khu an toàn. Đề nghị nhanh chóng được chấp thuận, và thông tin về đập Phù Cát cũng đã đến tai những người ở bệnh viện Sơn Thạch.

Những khoảng trống đủ để trực thăng đáp xuống để cứu hộ cho người bị thương nên chỉ huy và cả Tiến Duy đều quyết định sẽ đưa người bị nạn lên nơi phát tín hiệu cấp cứu và từ đó sẽ đưa người bị nạn lên trực thăng và cùng nhau rời khỏi đây.

“Chúng ta không còn thời gian nữa, phải nhanh hơn mới được.”

Tình huống bây giờ mà nói như ngàn cân treo sợi tóc, tất cả cũng phải nhanh tay đưa người bị nạn lên cáng để đi men theo hành lang để lên chỗ hẹn với trực thăng. Đường đi thì nhỏ hẹp, thêm nữa là các dư chấn đang bắt đầu có dấu hiệu trở lại sẽ khiến đường trốn thoát duy nhất cũng sẽ đứng trước nguy cơ không còn.

Chỉ huy đội cứu viện và Tiến Duy đi trước mở đường. Mỗi người một tay cáng người bị nạn men theo con đường nhỏ đã vạch ra từ trước. Còn Bảo Trúc đi theo sau, một tay ôm chiếc máy ảnh chứa đầy tư liệu, còn một tay thì nắm chặt chiếc áo blouse trắng dính đầy máu của Tiến Duy.

Đi trên hành lang vừa nhỏ vừa hẹp ấy, nắm chặt lấy chiếc áo blouse của Tiến Duy khiến cho Bảo Trúc cảm nhận được sự ấm áp và an tâm đến lạ kì. Bước chân của cô càng lúc càng run rẩy khi mà hàng lang trước mặt càng lúc càng trở nên hẹp lại.

“Cô đứng đợi ở đây, tôi cùng với đồng chí cứu hộ đưa bệnh nhân lên bên trước rồi tôi sẽ xuống đưa cô lên sau nhé. Hành lang nhỏ như thế này sẽ rất nguy hiểm nếu như cứ đi như này sẽ rất nguy hiểm.”

Bảo Trúc đứng ở dưới một mình, hướng ánh mắt của mình về chàng bác sĩ với chất giọng ấm áp ấy đến mức ngẩn người ra. Khi vừa lên tới nơi, đặt bệnh nhân xuống một cách an toàn, Tiến Duy quay lại chỗ Bảo Trúc như đã hứa.

Nhưng ngay lúc đó, một cơn dư chấn xuất hiện khiến mặt đất rung chuyển và mọi chuyện còn khó khăn hơn khi mà hành lang nơi Bảo Trúc đang đứng đã hẹp rồi nay lại còn đứng trước nguy cơ đổ sập vì dư chấn kia.

“Cứu tôi!!!” - Bảo Trúc hét lên

Ngay lúc này, hành lang bắt đầu có những vết nứt đầu tiên và đang có dấu hiệu đổ sập trong khi cô gái ấy như chết đứng trước nguy hiểm đang cận kề, Ngay lúc này, một bàn tay vươn dài ra đến nơi cô đang đứng.

“Mau đưa tay cho tôi. Nhanh lên!”

Tiến Duy một tay bám vào cọc thép lòi ra từ đống đổ nát, tay kia vươn dài như muốn bắt lấy Bảo Trúc đang co ro vì sợ ở trước mặt. Những vết nứt ấy càng lúc càng tiến sát lại gần Bảo Trúc còn cô thì chẳng biết phải làm cách nào mới có thể nhấc chân lên được.

Bạn đang đọc truyện Cô Bạn Hàng Xóm của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 16: Chương 16