Những chiếc đèn đường dát đều ánh sáng trắng bạc lên con hẻm cụt tăm tối khi đã gần nửa đêm, nơi mà nếu mất điện thì dù có quơ tay trước mặt cũng không thấy gì. Đồng thời chúng cũng chiếu rõ bóng của một người phụ nữ trẻ, đang lê bước sau ngày làm việc mệt mỏi, đó là Megumi, cô đủng đỉnh cắp theo chiếc cặp táp chứa đầy những hồ sơ các sự vụ chưa được giải quyết.
Nhẹ nhàng đẩy cửa chính, cơ thể Megumi như muốn nhũn ra vì hơi ấm từ chiếc lò sưởi điện lúc bước vào nhà. Như mọi ngày, mẹ Megumi lại tặng cô một cái thơm lên má cùng dĩa súp cà ri nóng hổi được dọn sẵn.
Hai mẹ con Megumi trú ngụ trong căn nhà ở xã hội xuống cấp đã nhiều năm- một chỗ che mưa, che nắng đúng nghĩa, gồm hai tầng, một gác xép, chiều rộng chỉ đủ kê chiếc giường, do nhà nước bán rẻ từ thời bố cô là Yamada- vị thanh tra nổi tiếng có năng lực và liêm khiết.
Bà Nishinori, mẹ Megumi có lẽ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều cái tính cách đó, từ sau khi chồng bà mất do dám cho tay trong của Suzume vào nhà đá. Nishinori chật vật xoay xở với đủ mọi nghề lao động để kiếm cái ăn cho Megumi bé nhỏ của bà. Tuy bữa đói, bữa no, nhưng nhiều năm qua Nishinori không bao giờ nhận lấy một đồng "tiền bồi thường" từ phía ông trùm.
Đỉnh điểm là vào ngày mất của chồng, một nhóm tay chân của ông trùm ghé nhà để gửi nửa triệu goans, chúng nói bà rằng hãy coi đó là "tiền phúng điếu" để lo ma chay. Nhưng Nishinori chỉ ném cho mấy gã ấy cái nhìn coi thường, rồi nhẹ nhàng đáp lại bằng cái giọng khô khốc của một người đàn bà góa phụ đã khóc cạn nước mắt:
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận những đồng bạc đã tanh máu chồng mình, phiền các ông lui đi".
Megumi nhỏ dại khi ấy đang núp váy mẹ, nghiễn nhiên coi đó là một biểu tượng của công lý mà cô sẽ nối gót đi theo.
***********************
Dùng xong bữa tối, Megumi không vội bò lên giường. Cô lục tục giũ hết đống hồ sơ trong cặp táp ra bàn làm việc, cạnh cây đèn compact cũ có ánh sáng tựa như màu ngà voi để đọc lại, cũng không có gì to tát, chủ yếu là những vụ trộm vặt hoặc tàng trữ vũ khí trái phép.
Ở sở cảnh sát điều tra hình sự, vốn đa số là đàn ông, Megumi bất đắc dĩ trở thành một "tiếp tân", nói vậy là bởi đám bất hảo khi được cô hỏi cung cũng đều tìm cách cợt nhả, trêu ghẹo Megumi, như bản năng của giống đực khi thấy một con cái trẻ đẹp và quyến rũ.
Nhưng điều đó vẫn không làm cô khó chịu bằng việc bị gạt ngoài lề các cuộc điều tra liên quan tới hàng cấm.
Mọi chuyện bắt đầu từ sau vụ bắt giữ Senzu, Togo được báo chí tung hô lên tận xanh, nào là phó thanh tra xuất sắc, nghiệp vụ giải quyết nhanh gọn. Các đồng nghiệp còn lại trong sở nhìn lão ta bằng con mắt ngưỡng mộ, đây đã là vụ thứ mười trong năm qua của Togo.
Takanashi với cương vị trưởng thanh tra, theo sát công tác điều tra nên cũng ít nhiều "đánh hơi" thấy sự mờ ám của Togo, tất nhiên đây không phải lần đầu, và chắc chắn không phải lần cuối. Togo lấy đâu ra thông tin, rồi trinh sát phát hiện bằng cách nào? Tuy vậy, Takanashi không thể công khai lên tiếng ngờ vực, vì như thế ông sẽ tự đưa mình hứng mọi "gạch đá" của báo chí, họ sẽ bảo ông ghen tỵ vì thiếu năng lực, rằng Takanashi đang cố dìm Togo để bảo vệ cái ghế của ông.
Nhưng không dừng lại ở đó, để làm hài lòng dư luận, Takanashi buộc phải cho Togo toàn quyền điều tra mảng án ma túy, được tự do chọn những cộng sự mà lão ưa thích. Đó cũng là cách Megumi bị cho ra rìa.
Nghĩ tới đây, Megumi như có cục nghẹn chèn vào thực quản, não muốn nổ tung vì phát điên, cô bực dọc ném hết đống hồ sơ vào lại chiếc cặp. Tiếp đó là một cái nắm tay thật chặt, nổi rõ từng đường gân được Megumi giộng xuống bàn gỗ ép, làm nó trông muốn gãy đôi ra.
Một thước phim quay chậm bật lên trong đầu Megumi, từng khoảnh khắc cứ rõ dần, rõ dần.
Cô có thể quên mọi thứ khác, nhưng nhất định không phải ngày hôm đó.
***********************
Đó là một ngày chiều đầu đông như hôm nay, Megumi bé nhỏ, mũm mĩm với váy hồng, tất trắng đang khoác lên chiếc cặp nặng trĩu che hết tấm lưng mảnh khảnh, khi ấy đang đợi bố tới đón trước cửa trường tiểu học. Tuy nhiên khi mặt trời đã khuất bóng, trời nhá nhem tối rồi tối hẳn, những hạt tuyết đầu mùa rải lất phất trên đầu cô, thì vẫn chả thấy ai rước về cả.
Lúc sau, tưởng như không gian quanh đó đã chìm nghỉm dưới lớp tuyết cứ dày dần lên thì một chiếc xe hơi đen dài, bốn chỗ đã đập tan sự tĩnh mịch đó bằng dải đèn pha sáng rực của nó, cùng tiếng hú còi inh ỏi.
Từ băng sau, một người đàn ông gập cửa lại rồi tiến tới chỗ Megumi. Với bản năng của một điều tra viên thiên bẩm, cô dùng con mắt trong trẻo của mình để quét gương mặt hom hem, khắc khổ của ông.
"Bác là ai?"- Megumi hỏi với vẻ đầy dò xét.
"Bác là bạn bố cháu"- người đàn ông cố rặn ra nụ cười để lấp đi sự lo lắng, rồi xuất trình giấy phép hành nghề cảnh sát để làm tin cho cô nhóc chín tuổi.
Bước lên xe, chiếc bốn chỗ phóng như bay về nhà Megumi.
Dường như từ trong căn phòng khách ấm cúng thường ngày tỏa ra một thứ tử khí lạnh người, khiến Megumi cũng phải rợn gai óc từ đằng xa.
Trước nhà, mẹ cô với hai mắt đỏ hoen đang dần khô đi những hàng lệ, nhìn thất thần vào di hài chồng mình.
Lạy Chúa, thi thể của bố cô bấy nhầy, ngồn ngộn những phần tay chân, da thịt bị chặt nát vụn với phần mặt bên phải vỡ vụn không thể nhận ra. Cảnh sát đem di hài về sau một cuộc khám nghiệm tử thi tỷ mỷ.
Kết luận rất rõ ràng, thanh tra Tomori Yamada bị bắn bằng một phát đạn ghém xé toạc phần hốc mắt và xương hàm phải, những kẻ thủ ác sau đó đã phân xác thành nhiều phần rồi gửi đi khắp nơi để đe dọa, khả năng rất cao đây là hành động trả thù đến từ ông trùm Masashi.
Megumi không khóc, tim cô thắt lại, máu dồn lên não tạo thành một cơn hận ăn sâu vào tận ruột gan. Megumi thề sẽ xé xác, lột da nhưng kẻ đã hại tới người cha đáng kính.
Gia nhập cảnh sát chỉ là công cụ, là bước đệm để Megumi hoàn thành cuộc báo thù mà cô phải làm bằng mọi giá.
Ai bảo cô mù quáng bởi thù hằn cũng được, họ nói xong rồi thì người thân họ có xước đi miếng da nào không? Megumi tin tuyệt đối vào những gì mình đang thực hiện!