Thiệu chán nản ngồi phịch trên ghế sô pha, sau khi lết từng bước từ dưới tầng hầm đi lên, đã bao đêm hắn không ngủ, chỉ để viết cho xong chương trình chạy cho nàng rô bốt của hắn. Hắn đặt tên nàng là Ariel, vâng, tên nàng là Ariel, nàng là một nhân vật hư cấu trong truyện của loài người, nhưng nàng cũng là một nhân vật rất thật và vô cùng nổi tiếng trong loài người cá.
Và nàng cũng chính là một người cá mà Thiệu tương tư từ khi còn là một cậu nhóc.
Ariel là một người cá thông minh, và nổi tiếng xinh đẹp, người cá không giống như con người có sức sinh sản nhiều và nhanh hơn, thời gian thai nghén của người cá vô cùng lâu, bù lại tuổi thọ của người cá lại khá dài.
Thiệu cũng chẳng thèm nhớ mình đã bao nhiêu tuổi, vì cách tính tuổi là của loài người, bởi cuộc sống của con người gói gọn trong một trăm năm, lâu nhất thì trăm hai mươi hoặc có hơn xíu nữa, nhưng cũng không thể sống lâu như người cá được.
Lại nói về nàng Ariel, khi còn sống, nàng được đưa lên bờ đi học. Trước khi đủ tuổi để lên bờ, nàng đã từng cứu một chàng trai khi anh ta không may bị đắm tàu khi đi trên biển. Ariel đã ghi nhớ khuôn mặt của chàng trai đó, cho tới tận khi nàng lên bờ, và tình cờ gặp lại anh ta trong một bữa tiệc mà Ariel tham gia.
Đó là một bữa tiệc định mệnh, đem nàng đến mọi rắc rối sau này, nàng đã bỏ ngoài tai những lời can ngăn của các chị em của nàng, trốn khỏi sự giận dữ của cha và mọi người, đánh đổi tất cả vì cái thứ nàng gọi đó là tình yêu, nhưng kết cục của nàng, thì lại quá đắng cay và tủi hờn.
Thiệu mệt mỏi nằm ườn lên ghế, rồi vắt tay lên trán suy tư, hắn nghĩ đến kết cục của nữ thần, người mà hắn luôn ngưỡng mộ, hắn quyết tâm, sẽ thay đổi vận mệnh đó cho nàng, hắn phải cứu lấy nàng, hắn muốn thay đổi cái kết của câu chuyện đó. Nhưng ngặt một nỗi, hắn đã thử đi thử lại rất nhiều lần, cũng vẫn chưa tạo được con rô bốt ưng ý, một con rô bốt, có đủ khả năng để thực hiện theo kế hoạch của hắn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch làm Thiệu giật mình, hắn với tay lấy chiếc điện thoại và nhìn vào màn hình, khuôn mặt hắn khó chịu ra mặt, đó là ông giáo sư khó tính làm cùng ở viện khoa học, một ông già khó tính, khó nết, không biết là ông ta đang muốn gọi hắn để giao việc gì cho hắn vào một ngày cuối tuần như thế này đây. Thiệu quẹt ngang ngón cái, di cái nút màu xanh đang nhảy nhót trên màn hình sang phải, đầu dây bên kia bắt đầu vang lên một giọng nói khàn khàn, “A lô, Thiệu à, nay qua viện, tôi có việc nhờ anh đây.”
Thiệu lười biếng đáp lại, “Con chào bác, nay là cuối tuần mà bác, bác có việc gì gấp vậy?”
Ông bác bên đầu dây bên kia cười khà khà, “Có việc gấp, gấp lắm, thiếu anh thì không được, anh qua đây nhanh nhé.” Nói đoạn thì ông bác tắt máy nghe bụp một cái, không để Thiệu có thời gian để từ chối.
Thiệu cáu tiết bật người dậy đấm tay đá chân loạn xạ vào không khí, hắn thấy bực bội, vì nhiều lý do, hắn cáu vì ông bác bắt hắn phải đến Viện Khoa Học vào ngày cuối tuần thì ít, mà bực vì đã là con rô bốt thứ chín mươi chín thành hình, mà vẫn chưa thành công thì nhiều.
Thiệu khoác một chiếc áo mỏng, rồi lấy chìa khóa xe phi ra ngoài, hắn quá hiểu ông bác già kia, nếu hắn đến muộn, thì chắc chắn hắn sẽ bị ăn chửi sấp mặt như chơi. Vì thế mà hắn nhảy lên con xe BMW X5 trắng nuột nà như Ngọc Trinh, phi thẳng đến Viện Khoa Học.
*
Thiệu không biết khi hắn ra ngoài, thì dưới tầng hầm đã xảy ra chuyện gì, trong phòng nghiên cứu của hắn, một cô nàng nằm trong lồng kính đã mở mắt, cô có một đôi mắt to, mũi cao, miệng nhỏ xinh, khuôn mặt thon gọn. Sau khi chớp mắt mấy cái, cô nàng bắt đầu nhỏm dậy, cùng lúc đó, hệ thống nhận lệnh tự động, đã làm nắp hộp mà cô đang nằm mở dần ra. Cô nàng tóc nâu ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi cô ngồi hẳn dậy, những sợi dây gắn quanh người vướng víu, làm cô thấy khó chịu, nên cô đã bứt ra hết, nước trong hộp chữ nhật dần rút hết, điều đặc biệt là bàn chân con người lại dần thay đuôi cá mà cô có khi người cô khô dần. Cô nàng xoay người đứng dậy, vì chân không vững nên ngã nhào ra khỏi chiếc hộp. Sau cú ngã, cô nàng rô bốt xoay người muốn nhỏm dậy, nhưng nào ngờ, lại ngã gục xuống đất, không thể dậy nổi nữa.
*
“Bác gọi con đến đây có việc gì thế?” Thiệu bước vào phòng nghiên cứu của Viện và nói oang oang vang cả phòng khi nhìn thấy ông giáo sư già. Ông Tính giáo sư già ngẩng đầu lên nhìn Thiệu, khuôn mặt ngày thường cau có, giờ đang giãn ra và có phần vui mừng khi nhìn thấy Thiệu. “Chúc mừng công trình nghiên cứu của cháu, công trình nghiên cứu về phát triển cảm xúc cho rô bốt của cháu đúng là sẽ mang đến một ứng dụng tương đối lớn đấy.”
Thiệu nhếch mép cười, “Con đâu phải đến đây để nghe bác khen đâu phải không bác?”
Ông Tính bật cười ha hả, “Nghiêm túc quá đấy chàng trai, là có chuyện nên mới gọi cháu đến. Đầu tuần là có đoàn nghiên cứu bên Nhật sang, cháu sẽ là người chịu trách nhiệm tiếp đón đấy, nên nay ta gọi cháu đến để giao việc đây.”
Thiệu nhăn nhó mặt mày, “Cho con xin, lại nữa à? Con chỉ thích nghiên cứu, không hề thích thú gì việc cơ quan đoàn thể đâu."
"Ơ cái thằng này, muốn thăng tiến trong cơ quan, thì phải nhiệt tình các hoạt động chứ." Ông Tính mắng vốn Thiệu.
Thiệu tặc lưỡi không nói gì nữa, hắn biết ông giáo sư già có khó tính khó nết thật, chửi hắn thậm tệ cũng có đấy, nhưng từ trước đến nay đều dành cho hắn nhiều cơ hội nhất, để sau này hắn từ Viện Phó bò lên chức Viện Trưởng khi ông giáo sư về hưu. Nhưng ông ấy nào biết được, Thiệu thật sự không thiết mấy thứ đó. Vì đối với hắn, chức tước, quyền thế địa vị cũng đâu có lợi gì cho hắn.
"Mày trẻ người non dạ, cứ theo những gì bác bảo mà làm, để ấm cái thân mình con ạ." Ông Tính vừa gạt tàn thuốc cháy dở, vừa nhướn mắt nhìn Thiệu.
Thiệu nhe răng cười hì hì, nhưng trong bụng hắn thì đang cười thầm, "Ông bác mà biết tôi thật sự bao nhiêu tuổi, thì còn dám coi tôi là thằng nhóc con không?" Nhưng đương nhiên hắn không nói ra miệng, có nói ra, thì nào ai tin được, rằng hắn là một người cá, đã sống được cả trăm năm nay rồi.
Ông Tính nhìn Thiệu một hồi lâu, lại không thấy nói gì nữa, Thiệu lấy làm lạ, nghiêng đầu hỏi, "Bác lại nhìn con làm gì đấy? Còn chuyện gì nữa sao?"
Ông Tính lúc này mới chậm rãi nói, "Mày dạo này với cái Ngọc nhà bác thế nào?"
Thiệu nghe thấy ông giáo sư nhắc đến Ngọc, thì hắn bối rối, hắn biết ông Tính nhiệt tình giúp hắn trong công việc cũng có một phần là vì cô bạn tên là Ngọc này. Ngọc là một cô nàng xinh đẹp, giỏi giang, lại mạnh mẽ, tự lập, cô nàng thích Thiệu từ cái nhìn đầu tiên, và còn công khai theo đuổi bao nhiêu năm. Dù sao thì Thiệu cũng thấy mình cũng ngon nghẻ lắm, hắn đẹp trai, phong độ, cao ráo, hút ánh nhìn, hắn không chơi bời, chỉ thích toàn tâm toàn ý cho công việc, một người đàn ông không chỉ cánh chị em phụ nữ thích mê, mà ngay đến các bậc phụ huynh cũng rất ưa hắn.
Hắn với Ngọc quen nhau khi Ngọc còn bé, cô nàng đã đến Viện Khoa học chơi và nàng đã mết hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, với bản tính thẳng thắn của mình, Ngọc đã thổ lộ tình cảm, và đeo đuổi Thiệu từ lúc đó đến tận bây giờ.Tình cảm thì không thể miễn cưỡng, vì trong trái tim Thiệu sớm đã in hình người con gái khác, mà đâu phải ai khác ngoài nàng tiên cá Ariel xinh đẹp. Hắn cũng phục bản thân vì có thể chung thủy với tình cảm của mình như thế.
Thiệu gãi đầu gãi tai, đáp lại lời của ông Tính, “Cháu với Ngọc vẫn bình thường, bọn cháu vẫn có dịp là đi chơi hàn huyên với nhau. Giờ Ngọc cũng đang bận với công ty mới, nên bọn cháu cũng ít nói chuyện hơn thôi.”
Ông Tính cười toe toét, “Gớm, gì mà phải e lệ như thế, cứ làm tới đi. Bác là mong chúng mày về cùng một nhà lắm rồi.”
Thiệu nghe ông Tính nói thế thì méo xệch miệng, mà không biết nói gì hơn, hắn với Ngọc thật sự không có gì, nhưng phụ huynh thì lại luôn ngóng chờ một cái kết mĩ mãn.