* 12h30 tại quán cà phê gần Time Dome Akashi
- Anh nói rõ hơn được không, hắn là ai?
- Theo như bọn anh điều tra được, tên cầm đầu bọn chúng là Billy - tên trùm buôn lậu mà bọn anh đang truy nã lâu nay. Hắn rất nổi tiếng trong giới, nhưng không ai biết hắn ở đâu và đang làm gì, thậm chí còn không ai biết mặt của hắn. Chỉ nghe được về hắn qua những tên dưới chướng hắn thôi!
Billy sao? Mình có nghe một chút về hắn rồi, tên chuyên buôn lậu các loại vũ khí và hàng cấm với hành tung bí ẩn. Hắn có liên quan đến chuyện này sao? Có vẻ Astar rất có sức hút đối với hắn.
- Vậy là các anh đã tìm ra hắn rồi sao?
- Đúng vậy! Bọn anh đã đi điều tra và phát hiện nơi ở của hắn. Bọn anh dự định sẽ lên kế hoạch bắt giữ hắn nhanh nhất có thể.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Emily:
- Xin lỗi anh, em nghe điện thoại một chút. Alo?
- Mark! Không hay rồi, không hay thật rồi.
- Bĩnh tĩnh, có chuyện gì?
- Ade... Adelia bị bắt cóc rồi!
- Hả? Cái gì cơ? Tôi sẽ đến ngay, cậu đang ở đâu?
- Ở siêu thị cách Time Dome Akashi 2km. Nhanh lên!
- Biết rồi!
Lẽ ra tôi phải lường trước được việc này, không ổn rồi. Là do bọn khủng bố sao? Chúng muốn lấy lại Astar? Chắc là vậy, nên chúng mới nhắm vào Adelia. Dù sao thì đến đó trước đã.
- Brian, anh Yorichi... Adelia bị bắt cóc rồi.
- Sao cơ? Bắt cóc?
- Đúng, đi theo em.
Chúng tôi cùng anh Yorichi ngay lập tức đi đến điểm hẹn
- Mọi người, nhóm Mark kìa!
- Bọn tôi tới rồi? Sự việc xảy ra thế nào?
- Tôi cùng với Linda đang trên đường về thì gặp Adelia. Đang định gọi lại thì cô ấy bị bắt đi bởi một nhóm người lạ, họ đem Adelia lên chiếc xe màu đen và phóng đi mất rồi.
- Chỉ gặp mình cô ấy thôi sao? Hai cậu thực tập cùng cô ấy mà, sao tự dưng lại...
- Bọn tôi đang học thì bỗng cô ấy kêu là chạy về khách sạn lấy đồ, vậy mà...
- Trước tiên, các em nên về khách sạn và báo cho các giáo viên. Việc còn lại để bọn anh lo
- Anh là...
- Là thanh tra đó! Anh ấy tên Yorichi.
- Không dài dòng nữa, đi thôi.
Vậy là chúng đã bắt đầu hành động rồi sao, cũng là do bọn tôi bất cẩn. Nhưng giờ không phải lúc khiển trách bất cứ ai, cần đợi hành động tiếp theo của bọn chúng.
Sau đó, chúng tôi đã về khách sạn và báo cho giáo viên. Anh Yorichi đã cùng đồng đội tìm kiếm nhưng không sao tìm ra vị trí của Adelia. Rồi đến tối hôm đó, bọn tôi nhận được một cuộc gọi:
- Alo! Ai vậy?
- Mày có phải là Mark?
Sao hắn biết? Tên này là Billy sao? Ngay sau đó tôi mở thu âm và nói tiếp:
- Tôi là Mark, ông là ai? Adelia đâu?
- Cứ bình tĩnh, nó vẫn an toàn. Giờ tao có việc cho mày đây, trong vòng ba tiếng mày sẽ phải đem Astar đến nhà kho số 3 tại cảng Tokyo. Chắc mày biết Astar là gì chứ?
Vậy là nó không phải là cái bẫy, là thật sao? Vậy là chúng thật sự đã mất Astar từ tay bọn tôi.
- Ông biết Adelia không mang Astar theo, vậy mà ông vẫn...
- Khôn hồn thì làm nhanh lên, nếu không thì không chỉ có cái mạng của con bé này mất thôi đâu. Cả cái bí mật của ngươi cũng sẽ được tiết lộ đấy, Lôi Vương ạ!
- Khoan đã, làm sao ông biết... Alo, alo!
- Sao thế Mark, sao ông đứng im thế. Hắn nói gì?
- Không có gì, Adelia vẫn ổn. Nhưng mà...
- Sao?
- Brian, Evan. Tôi có chuyện muốn nói với hai ông đây.
Làm sao hắn biết được, về cái bí mật đó. Rốt cuộc hắn là ai? Tất cả thành viên đều không được phép tiết lộ mà, có lẽ nào...
- Mark, sao lại là hai bọn tôi. Không lẽ...
- Đúng vậy, hội thợ săn bại lộ rồi!
- Đúng như tôi nghĩ, hắn gọi cho ông mà không phải ai khác là có lí do. Chẳng lẽ ai đó trong hội đã nói cho hắn biết?
Hội thợ săn, đúng như cái tên là một tổ chức sát thủ có quy mô trải dài khắp các đất nước lớn nhỏ. Nơi quy tụ những người có tài năng hơn người hoặc những kẻ mang trong mình những sức mạnh siêu nhiên. Tổ chức đã tồn tại từ rất lâu và không dưới sự kiểm soát của bất kì quốc gia hay tổ chức quốc tế nào, vì vậy họ luôn phải hành động trong bí mật. Với mục tiêu: "Tiêu diệt những mầm mống gây bệnh cho thế giới", tuy nhiên do là một tổ chức sát thủ nên không được thế giới công nhận, một ví dụ chính xác cho câu "những anh hùng thầm lặng". Hiện tại trong lớp 1B có ba thành viên thuộc vùng theo dõi New York là Mark, Brian và Evan.
- Tôi không nghĩ vậy đâu, chắc là phải có một lí do nào đó khác. Hội được quản lí rất chặt, không thể nào có chuyện đó được.
- Giờ ta phải làm gì?
- Dùng anh Yorichi làm bia đỡ đạn, hehe!
- Này, mấy ông nói cái gì đó?
- Mọi người tập chung tại đây nào, tôi có kế hoạch này.
- Được rồi, các em tập chung tại đây. Mark, em muốn nói gì?
- Em muốn trình bày như sau, kế hoạch mà em nghĩ là
* Tại cảng Tokyo, kho số 3
- Thả tôi ra, chắc chắn sẽ có người đến cứu tôi. Các người sẽ bị bắt thôi.
- Bắt ư? Haha. Ta đang nắm trong tay cái mạng của ngươi, chúng không dám làm gì đâu. Còn ngươi... Ta có lẽ sẽ kiếm được một số tiền chuộc không nhỏ từ cha mẹ ngươi đấy nhỉ?
- Ông chủ, còn về Astar thì sao. Tên nhóc Mark đó, liệu nó có giở trò gì không?
- Nó không dám đâu. Dù gì cũng chỉ là bọn con nít thôi, chúng sẽ không nghĩ ra được cách gì hay ho đâu.
Hắt xì...hình như có ai vừa nhắc đến mình:
- Được rồi, mọi người hiểu rồi chứ? Ta không được phép sai sót đâu.
- Cô hiểu rồi, nhưng mấy em cũng phải cẩn thận. Nếu còn đứa nào xảy ra chuyện gì nữa thì cô sẽ đình chỉ tất cả.
- Em biết rồi!
Lần đầu tiên hành động mà không có lệnh của hội, chắc lần này bị kỉ luật rồi. Nhưng mà, cũng không thể nhìn bạn bè mình như vậy mà không cứu được.
- Này Mark!
- Sao?
- Tôi vừa gọi cho hội, họ nói là cho phép hành động. Nhưng không được làm lộ thân phận.
- Hay quá! Dù sao thì được cho phép vẫn tuyệt hơn.
- Hành động lần này... Ông chắc chứ?
- Ờ, ông không nghĩ thế là ổn rồi sao? Đừng lo quá, ta sẽ làm được thôi.
- Được rồi, những ai có trong hành động lần này đi theo tôi. Còn những người còn lại ở đây chờ lệnh. Mọi người còn thắc mắc gì không?
- Không!
- Vậy thì, chiến dịch giải cứu Adelia. Bắt đầu!
Hết chương 7