Chương 10: Chuyến Thực Tập Tại Tokyo

Chương 10. Chương 10: End!

776 chữ
3 phút
231 đọc

*0h30 sáng

- Mark, em đã bị bắt.

- HẢ? Bị bắt là sao?

- Em hiểu rồi!

Kiểu gì chuyện này cũng xảy ra mà, tôi là một trong những người ít ỏi sở hữu năng lực trên thế giới. Bọn tôi không được ghi nhận mà ngược lại còn bị săn lùng vì cho rằng là mối nguy hại cho thế giới. Tôi đã từng bị phát hiện nhiều lần nhưng đều trốn thoát thành công, lần này thì...

- Chắc em cũng biết chứ? Những người sử dụng năng lực như em đang bị cả thế giới truy lùng.

- Em hiểu rồi, anh có thể bắt em. Nhưng với điều kiện...

- Là gì?

- Anh không được bắt Evan và Brian, mặc dù tham gia cùng em nhưng họ chưa dùng đến năng lực của mình.

- Được, anh đồng ý.

- Khoan đã, như vậy thật không công bằng Anh à, cậu ấy đã có công rất lớn trong nhiệm vụ này. Chẳng phải như thế là phủ bỏ đi mọi công lao sao?

- Bọn anh rất tiếc, nhưng đây là vấn đề toàn cầu, anh không thể làm khác được!

Emily nghe vậy, bỗng dưng nước mắt chảy ra. Sau đó đã chạy đi mất.

- Emily à, để tôi đi xem thế nào.

- Nhờ bà nhé Linda. Còn giờ thì...

- Em có hai lựa chọn : Một là em sẽ bị bắt, hai là nếu em chấp nhận bãi bỏ hết chiến công của em trong lần này và chấp nhận nó thuộc về phía cảng sát, bọn anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Chọn đi!

Haizz, cứ tưởng sẽ được tí công lao trong lần này chứ. Thôi, chắc là...

- Em chọn cách thứ 2.

- Thế thì tất cả mọi thứ em làm đều sẽ vô ích đó, em chắc chứ?

- Vâng, em còn rất nhiều điều cần làm. Nên em không muốn vào trại giam đâu.

- Nếu xét về khía cạnh là một thanh tra, anh chỉ có thể nói với em như vậy. Nhưng nếu xét theo khía cạnh là một công dân của Nhật bản thì...Cảm ơn các em rất nhiều!

Anh Yorichi cùng đồng nghiệp đã cúi đầu cảm ơn bọn tôi. Cả phòng lặng im, sau hồi lâu anh Yorichi đã rời đi.

- Này Mark, cô nghĩ có chuyện em cần giải quyết với con bé đấy.

- Vâng!

Tôi bước ra khỏi cổng trường, tiến về phía chiếc ghế ngoài sân nơi Emily đang ngồi. Cả hai lặng im một hồi lâu. tôi biết cô ấy kích động là vì tôi, điều đó khiến tôi rất vui, nhưng cũng thấy có lỗi trong chuyện đó.

- Vào trong đi, trời lạnh lắm đó.

- Tại sao?

Tôi chỉ im lặng, không nói gì

- Tại sao chứ? Tôi biết là không thể để lộ chuyện này, nhưng chẳng phải ông như vậy là quá nhu nhược sao? Ông là người có công lớn nhất trong việc này, thậm chí suýt chút nữa đã...

- Tôi xin lỗi, nhưng mà...

- Xin lỗi? Ông nghĩ gì vậy chứ, xin lỗi tôi? Ông nghĩ chỉ mình tôi cảm thấy như vậy sao? Nếu ông bị bắt...ai sẽ là người lo cho ông nhất? Là ba mẹ ông đó, là cả cái lớp 1B này nữa...ông nghĩ ông làm anh hùng cứu cả lớp sao? Nếu ông làm vậy thì cả lớp sẽ vui lắm hả?

Nói rồi, cô ấy đứng dậy đánh liên tiếp vào người tôi

- Ông nói gì đi chứ? Ông biết mọi người lo cho ông thế nào không? Trong đó có tôi...ông nghĩ làm vậy là ngầu lắm à đồ ngốc?

Tôi bất giác ôm lấy Emily, cô ấy thực sự đã lo cho tôi đến vậy sao? Có lẽ đây là phần thưởng lớn nhất mà tôi nhận được trong nhiệm vụ này.

- Đúng, tôi vốn ngốc vậy mà. Cảm ơn bà, vì đã lo cho tôi đến vậy.

Emily đã khóc, chúng tôi đứng một hồi lâu. Kết thúc một ngày đầy ắp những khung bậc cảm xúc. Có lẽ đây sẽ là một sự kết thúc tốt đẹp!

------------

Thật sự thì sau khi chỉnh sửa xong tôi cũng chẳng rõ nó có hay hơn không. Nhưng đó là những gì tôi có thể làm với đứa con tinh thần này. Về phần hậu truyện thì còn phải tùy vào ý kiến của mọi người rồi. Nếu muốn hãy bình luận xuống chương này nhé! Còn bây giờ thì, chào thân ái!

Truyện Chuyến Thực Tập Tại Tokyo đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!