Chương 9: Nháo Loạn
"Đáng tiếc... " Nghĩ lại tình cảnh vừa nãy, Tô Thần tiếc hận chép miệng. bởi vì nguyên do nhiều năm lười biếng rèn luyện cho nên cơ thể của hắn bây giờ khá yếu ớt so với kiếp trước điều này mới khiến cho Hạo Thiên có cơ hội tránh thoát.
"Ngươi nói gì cơ?" Hạo Thiên nghe không rõ nhướng mày hỏi.
"Không có gì!" Tô Thần lắc đầu lười nhác nói.
"Đúng rồi! Hay là sau khi tan học ngươi cùng ta lên sân thượng tỷ thí một hồi đi, ta muốn xem võ học gia truyền của ngươi lợi hại hay ta càng lợi hại hơn, hắc hắc hắc." Hạo Thiên đột nhiên nổi hứng thú đề nghị.
"Lần khác đi, hôm nay ta khá lười!"
"Không được! Ngươi phải đánh với ta một trận."
"Cút! Cả ngày đấm đấm đá đá, phải chi học hành cũng nhiệt tình như thế thì ngươi bây giờ cũng đâu tới nỗi phải đội sổ như thế!" Tô Thần đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạo Thiên nhếch miệng nói.
Hạo Thiên bộ dáng chẳng thèm quan tâm cười khẩy: "Học hành có gì thú vị! Chỉ có quyền cước mới là chân ái!"
"Thật hết nói nổi ngươi!" Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu.
"A! Đúng rồi, Hạo Tiện Nhân...ta hỏi ngươi!" Tô Thần đột nhiên nhớ đến điều gì ánh mắt của hắn dần trở nên nguy hiểm nhìn chầm chập vào Hạo Thiên, bàn tay vỗ mạnh lên bàn lớn tiếng.
"Cái thứ đồ yêu quỷ quái gì! Làm gì lớn tiếng như thế? Hù chết bảo bảo." Hạo Thiên bị hành động đột ngột của Tô Thần khiến cho nhảy dựng lên, ánh mắt u oán tựa như con mèo nhỏ bị ngược đãi như thế đáng thương vô cùng.
"Ngươi nói cho ta biết...chuyện tham gia văn nghệ là như thế nào?" Tô Thần trầm giọng hỏi.
"Văn nghệ? Văn nghệ gì?"
"Hừ! Còn giả ngu đúng không? Hôm qua Ninh Giai Kỳ có gọi cho ta, nàng nói ngươi đồng ý tham gia cuộc thi văn nghệ, ngươi tham gia đã đành thế mà con lôi theo lão tử đi vào! Muốn chết đúng không?"
"Ầy...cái này....ha hả...ngươi xem ta làm như vậy không phải đang vì ngươi hay sao?" Hạo Thiên ho khan một tiếng chuyển giọng sợ sệt giải thích.
"Vì ta?" Tô Thần nhường mày lên tiếng.
"Đúng vậy! Đây còn không phải là ta đang tạo cơ hội cho ngươi cướp lấy trái tim của Ninh mỹ nữ hay sao? Thiếu nữ đang gặp khó khăn, anh hùng ra tay giúp đỡ...ngươi thử nghĩ xem kịch bản như thế thì người con gái nào có thể cầm lòng được, chưa kể nhan sắc của ngươi xuất sắc gần bằng của bản thiếu gia thì chắc chắn 90% khả năng ôm mỹ nhân về!"
Tô Thần nghe thế gương mặt lập tức đen nhánh cắn chặt hàm răng gằn giọng: "Hạo Tiện Nhân! Ngươi rảnh rỗi quá nên không có gì làm đúng hay không?"
"Người anh em! Đừng nóng, có chuyện từ từ nói...quân tử động khẩu không động thủ!" Hạo Thiên lùi lại phía sau mấy bước cảnh giác nói.
"Ngươi còn biết câu này? Không phải muốn biết võ thuật của lão tử như thế nào hay sao? Ngay tại đây lão tử cho ngươi kiến thức!" Tô Thần nhéo nhéo cổ tay vận dụng tư thế sư tử vồ thỏ hướng Hạo Thiện nhào tới.
"Dừng...dừng...dừng...đừng đánh mặt, ai nha!"
"Đánh mặt đi...làm ơn đánh mặt đi đại ca...chỗ này không chơi được, sẽ tịt ngòi!"
.........
"Hey...hai người các ngươi đang làm cái gì đấy?"
Ninh Giai Kỳ vừa bước vào lớp liền trông thấy hai người đang vật lộn loạn xạ dưới sàn nhà lập tức hiếu kỳ hỏi.
Âm thanh của nàng cất lên làm động tác trên tay Tô Thần đình trệ lại, hắn đưa mắt nhìn cô gái đáng yêu đang đứng trước mặt khiến hắn không biết phải làm gì tiếp theo chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng.
Ninh Giai Kỳ bị Tô Thần đột nhiên nhìn chầm chầm khiến cho nàng cũng có chút xấu hồ lập tức chuyển dời ánh mắt ngượng ngùng nói: "Ta...ngươi...ngươi nhìn cái gì? Ta đang hỏi ngươi đây!"
"Ây! Không có gì...chỉ là rèn luyện cơ thể buổi sáng một chút!" Tô Thần cũng cảm thấy tình huống có chút xấu hổ cho nên lúng túng gãi đầu giải thích.
"Ninh Trưởng Lớp...cứu mạng a...Tô bạn học đánh người..." Hạo Thiên bị đè dưới sàn nhà cố gắng giãy dụa đưa qua ánh mắt đáng thương nhìn Ninh Giai Kỳ gào khóc.
"Đánh người? Chẳng phải nói là đang vận động buổi sáng hay sao?" Ninh Giai Kỳ híp mắt cười nói.
"Xin đính chính lại đây chắc chắn không phải là rèn luyện...đây là bạo lực học đường, Ninh Trưởng Lớp không biết cái tên tiện nhân này chỉ vì đói với ngươi ưa thích ng...ưm...ưm..."
Hạo Thiên mồm miệng ba hoa đang muốn tố cáo hành vi độc ác của Tô Thần thì ngay lập tức bị một bàn tay chặn ngang cửa miệng.
"Lập tức câm miệng cho ta! Muốn chết đúng không?" vẻ mặt Tô Thần trở nên nguy hiểm ấn sát Hạo Thiên xuống sàn nhỏ giọng uy hiếp.
"Ưm ưm ưm!" Hạo Thiên liên tục lắc đầu.
"Lại tiếp tục nói lung tung thì ta cùng ngươi đồng quy vu tận!" Tô Thần tức giận nói.
"Ưm ưm ưm!" Hạo Thiên gật đầu liên tục.
Tô Thần hài lòng buông ra Hạo Thiên sau đó miễn cưỡng nở nụ cười nhìn Ninh Giai Kỳ một cái rồi nhanh chân chuồn về lại chỗ ngồi.
"Con bà nó! Thiếu chút nữa thì ngạt chết bản thiếu gia! Hô hô hô." Hạo Thiên thở hổn hển vỗ sạch nhẹ bụi bẩn bám trên quần áo rồi bật người đứng dậy oán trách nói.
Ninh Giai Kỳ có chút buồn cười nhìn bộ dáng chật vật của Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi: "Ey! Lúc nãy ngươi nói Tô Thần đối với ta cái gì?"
"Ầy...chuyện này hả? Hắc hắc...chuyện là..." Hạo Thiên vẻ mặt bừng tỉnh vừa muốn khai khẩu cung thì hắn lập tức cảm nhận được sau lưng của hắn có một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào tựa như đang ra sức cảnh cáo hắn.
"Khụ khụ khụ! Chuyện là chẳng có gì cả! Haha haha." Hạo Thiên lập tức đổi giọng cười lúng túng.
"Vậy sao? À đúng rồi, chuyện hôm qua thế nào? Hắn..." Ninh Giai Kỳ mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có quá nhiều để bụng cho nên lập tức không hỏi, nàng liếc mắt nhìn vị trí của Tô Thần một cái sau đó chuyển dời sang Hạo Thiên nhỏ giọng hỏi.
"Hắc hắc! Ninh Trưởng Lớp cứ yên tâm, mọi chuyện giao cho ta giải quyết là được, lần giao lưu văn nghệ lần này ta chắc chắn sẽ khiến lớp chúng ta nở mày nở mặt." Hạo Thiên tự tin vỗ ngực đảm bảo.
"Tốt! Vậy ta giao cho ngươi toàn quyền phụ trách lần giao lưu văn nghệ lần này, cố lên nha!" Ninh Giai Kỳ nở nụ cười xinh đẹp hớn hở nói.
"Cứ tin ở bản thiếu gia! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."
......