Ngoại Chương: Bản Demo một đoạn cuối truyện!
Ting...Ting...Ting...
"Alo? Là tiểu Hạo à?" Diệp Vũ Hạ bắt lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc khẽ nói.
"Hạ...Hạ tỷ....Thần...Thần hắn..." Đầu dây bên kia đột ngột truyền lại giọng điệu gấp gáp.
Chân mày của Diệp Vũ Hạ lập tức cau lại, trái tim của nàng đột nhiên nhảy lên liên tục, một sự bất an kỳ lạ tựa như thủy triều dâng lên trong lòng nàng.
"Hạo Thiên! Rốt cục có chuyện gì xảy ra? Tô Thần hắn thế nào?" Diệp Vũ Hạ ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang, nàng cố gắng kiềm nén sự mất bình tĩnh đang chạy loạn trong đầu, bờ môi của nàng mím chặt.
"Thần...hắn...hắn vừa bị tai nạn xe nghiêm trọng! Hiện tại...đang...đang cấp cứu!"
Lời nói vừa dứt, chiếc điện thoại trong tay Diệp Vũ Hạ như muốn tuột ra khỏi lòng bàn tay, gương mặt của nàng lập tức trắng bệch, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nàng run rẩy giữ chặt chiếc điện thoại, giọng điệu gấp gáp.
"Chỗ nào?"
"Là Bệnh Viện An Hy!"
Bíp...Bíp...
Diệp Vũ Hạ không nhiều lời lập tức dập máy, nàng ấn lấy chiếc điện thoại để bàn bên cạnh lạnh giọng: "Tiểu Mỹ! lập tức đặt cho ta một vé quay về nước ngay bây giờ!"
"Diệp Tổng! Đã sắp sửa tới giờ gặp mặt ký kết hợp đồng với bên Phi Long, việc này..."
"Ta không muốn nhắc lại lần nữa, lập tức đặt một vé về nước sớm nhất!" Diệp Vũ Hạ lạnh băng nói một tiếng rồi cắt đứt điện thoại.
.....
"Diệp Tổng! Nửa tiếng nữa chuyến bay sẽ bắt đầu, xe đã chờ sẵn ở bên ngoài!"
Tiểu Mỹ ôm trên tay một sấp hồ sơ lớn đẩy ra cửa phòng tiến vào, nàng vừa muốn lên tiếng khuyên nhủ nhưng trông thấy gương mặt trắng bệch của Diệp Vũ Hạ lập tức đoán được đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra cho nên đổi giọng nói.
"Đi thôi!"
Diệp Vũ Hạ vội vàng mặc lên áo khoác, kéo lấy túi xách trên bàn nhanh chân bước ra khỏi phòng chỉ để lại một mình Tiểu Mỹ với vẻ mặt ngơ ngác.
Nàng vội vã buông xuống đống hồ sơ trên tay lập tức đuổi theo sau lưng.
.....
Chuyến bay số 32 từ Lãnh Quốc đến Thiên Nam sẽ bắt đầu cất cánh sau vài phút! Mời tất cả các hành khách ổn định chỗ ngồi!
....
Xin lệnh bắt đầu cất cánh!
....
Thiên Nam!
Thành Phố Giang Hải!
"Lập tức đến bệnh viện An Hy!"
"Được!"
....
Phòng cấp cứu bệnh viện An Hy!
"Thế nào rồi Vương Minh? Thần hắn..."
Hạo Thiên trông thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn vội vã tiến lại gần nắm chặt cánh tay một vị bác sĩ trẻ tuổi, bàn tay rắn chắc của hắn xiết chặt vào chiếc tay áo blouse trắng như muốn xé toạch ra.
Vương Minh nhẹ nhàng kéo xuống khẩu trang trên mặt, cảm giác đau đớn trên cánh tay truyền lại khiến gương mặt vốn dĩ đã mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài mấy tiếng đồng hồ càng trở nên trắng bệch, thế nhưng hắn vẫn cố gắng nở ra nụ cười miễn cưỡng nhẹ nhàng vỗ nhẹ bả vai của Hạo Thiên trấn an.
"Yên tâm! Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp...tình trạng của Thần đã ổn định lại, nhưng mà..."
Hạo Thiên nghe thế vốn dĩ đang chuẩn bị thở ra một hơi thế mà lại bị câu cuối cùng của Vương Minh khiến cho toàn thân trở nên căng thẳng, hắn gấp gáp mở miệng: "Thế nhưng làm sao?!!"
"Mặc dù phẫu thuật thành công, thế nhưng nội tạng bên trong cơ thể của Tô Thần bị tổn thương khá là nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn nhất chính là phần não bộ, hiện tại đã lâm vào trạng thái chết giả, có tỉnh lại được hay không còn phải xem kỳ tích!" Vương Minh nặng nề trả lời.
"Cái gì? Ý của ngươi nói chẳng phải sau này Tô Thần sẽ chỉ có thể sống thực vật hay sao?" đôi mắt Hạo Thiên trợn tròn, cánh tay nổi lên từng đường gân xanh dữ tợn tóm chặt cổ áo của Vương Minh lớn giọng.
Vương Minh chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, mí mắt của hắn rũ xuống bất lực.
"Mẹ nó! Ngươi đường đường là Thủ Khoa Bác Sĩ đại học Y Viện Thiên Tân, y viện hàng đầu thế giới, còn được mệnh danh là bác sĩ thiên tài trăm năm mới có một, vậy mà bây giờ ngươi nói cho ta Tô Thần sau này chỉ có thể chờ đợi kỳ tích? Ngươi đùa lão tử hay sao? Luôn miệng nói là huynh đệ thế mà tới tính mạng của hắn đều cứu không được, ngươi xứng đáng hai chữ này hay sao?!!!"
Hạo Thiên đôi mắt đỏ ngầu bóp lấy cổ áo của Vương Minh càng lúc càng chặt, giọng nói của hắn khàn khàn phẫn nộ gào thét.
Vương Minh lúc đầu bị kéo lấy cổ áo cũng không muốn phản kháng vì hắn cũng tự trách về sự bất lực của mình, thế nhưng câu nói này của Hạo Thiên khiến giận dữ trong lòng Vương Minh lập tức nhen lên, hắn cắn chặt hàm răng đẩy ngã Hạo Thiên ra xa, bàn tay run rẩy tháo xuống chiếc mắt kiếng rồi vứt mạnh xuống sàn nhà, âm thanh vỡ vụn của từng mảnh thủy tinh như muốn đâm thấu vào trái tim hắn.
"Hạo Thiên! Thần hắn là huynh đệ ngươi thì không phải là huynh đệ của ta hay sao? Cái mạng này của ta là hắn cứu, một đời này hắn chính là ân nhân của ta! Hắn xảy ra chuyện thì chỉ có ngươi biết lo lắng phải không? Ta Vương Minh thì không cần lo lắng? Ta một đời này cứu vô số người nhưng lại cứu không được huynh đệ của mình ngươi có biết cảm giác của ta như thế nào hay không? Buồn cười...thật buồn cười cái gì mà thiên tài trăm năm có một, cái gì mà Thủ Khoa Y Viện Thiên Tân, không phải lúc này cũng chỉ có thể bất lực chờ đợi kỳ tích thôi sao? Aaaaaa...."
Ánh mắt Vương Minh đỏ rực, hắn lớn giọng phát tiết tất cả phẫn nộ cùng uất ức trong lòng lúc này, lời nói của hắn tựa như từng lưỡi dao sắc nhọn xé rách tâm can của hắn.
Hạo Thiên thất thần ngồi bệch xuống sàn nhà, cánh tay run rẩy chống đỡ lấy thân hình như đã sắp gục ngã!
"Kỳ tích chắc chắn sẽ xuất hiện!" Hạo Thiên cúi đầu lầm bẩm nói.
"Không! Kỳ tích sẽ chỉ do ta tạo ra, danh hiệu bác sĩ thiên tài này ta sẽ không để ngươi thất vọng, y học hiện tại vô pháp chữa trị nhưng chỉ cần có thời gian ta Vương Minh có thể lôi hắn từ quỷ môn quan trở về!"
Vương Minh dẫm nát chiếc mắt kiếng đã vỡ thành từng mảnh bước đến bên người Hạo Thiên, hắn nhẹ nhàng cởi xuống chiếc áo blouse trắng trên người vứt lại xuống sàn, ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm phía cuối hành lang lẳng lặng mở miệng.
"Thiên! Chỉ cần còn có cơ hội chúng ta không nên từ bỏ, Thần hiện tại đã chuyển đến phòng hồi sức, hắn cần có người ở bên cạnh lúc này...thay ta chăm sóc hắn cho đến khi ta quay trở lại!"
Nói xong, Vương Minh nhấc chân rời đi, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, âm thanh càng lúc càng xa cho đến khi mất hút hoàn toàn, chỉ để lại một cái bóng lưng cô độc của một vị bác sĩ thiên tài!
"Kỳ tích chỉ có thể do mình tạo ra sao? Chỉ cần có cơ hội chúng ta không nên từ bỏ...Vương Minh, ta tin ngươi lần này!"
Hạo Thiên ngẩng đầu, khóe miệng của hắn nở ra nụ cười đắng chát.
......
"Đã tới bệnh viện An Hy!"
Tài xế đỗ chiếc taxi trước sảnh bệnh viện, vừa dứt lời thì cửa đã xe bị mở toang ra, Diệp Vũ Hạ không nói một lời tháo xuống hai chiếc cao gót dưới chân vứt lại dưới gầm xe, nàng khởi cơ thể lạnh buốt loạng choạng rời đi với đôi chân trần, tài xế ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nàng không biết phải xử lý thế nào, hơn hai mươi năm hành nghề đây là lần đầu tiên hắn gặp phải trường hợp như thế này!
"Cái...tiền xe aaaaa."
......
Diệp Vũ Hạ một đường đi thẳng vào quầy tiếp tân của bệnh viện, nàng tiến lại một vị y tá gần đó cố gắng mở ra bờ môi lạnh buốt khó khăn hỏi.
"Xin hỏi! Tô...Tô Thần hiện tại đang ở phòng nào?"
Y tá sững sờ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nàng bị khí chất của Diệp Vũ Hạ làm cho có chút lúng túng, mặc dù nàng gặp qua không ít tiểu thư quyền quý nhưng so với cô gái trước mặt này đều thua kém rất xa, cho dù gương mặt của bây giờ của Diệp Vũ Hạ bởi vì lo lắng mà trở nên tiều tụy thế nhưng dù vậy thì nhan trị của nàng vẫn không phải để những cô gái khác có thể sánh được!
"Ta hỏi Tô Thần hiện tại ở phòng nào!" Diệp Vũ Hạ trông thấy Y Tá trước mặt còn đang ngơ ngác nhìn mình, vốn đang mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Lãnh Quốc thêm với tâm trạng sa sút tột độ nàng không kiềm chế được lập tức quát lớn.
"Thật xin lỗi vị tiểu thư này! Xin hỏi ngài muốn tìm là Tô Thần nào? Người bảo lãnh hắn tên là gì thưa ngài?" Y Tá bị tiếng nói giận dữ từ Diệp Vũ Hạ lập tức bừng tỉnh, sắc mặt của nàng hiện lên vẻ hoảng hốt thế nhưng sau đó lập tức trấn định trở lại, nàng dù gì cũng đã công tác tại đây hơn năm năm cho nên tâm lý của nàng cũng được rèn luyện khá vững vàng!
"Hạo Thiên!"
"Xin vui lòng đợi chút để tôi kiểm tra giúp ngài!"
"A! Nửa ngày trước có một bệnh nhân gọi Tô Thần bị tai nạn nghiêm trọng được đưa vào phòng phẫu thuật! Hiện tại đã được chuyển đến phòng hồi sức V.I.P số 4!"
Y Tá nhìn thông tin trên màn hình bắt đầu truyền đạt, nàng vừa ngẩng đầu thì bóng dáng của Diệp Vũ Hạ đã biến mất lúc nào chẳng hay biết.
.....
Cạch!
Cửa phòng V.I.P số 4 bị đột ngột mở ra!
Hạo Thiên ngồi bên cạnh giường bệnh lập tức ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Vũ Hạ toàn thân nhễ nhãi mồ hôi đứng trước vạch cửa, nàng hô hấp nặng nề đưa mắt về phía người thanh niên đang hôn mê trên chiếc giường trắng lớn.
Nàng im lặng nhìn chằm chằm Tô Thần, bàn tay mỏng manh của nàng bất giác che lại đôi môi đang run rẩy dữ dội, nàng nhấc gót chân trần trụi bước qua khe cửa, cơ thể nàng loạng choạng như muốn sụp đổ, lúc này một cánh tay từ bên cạnh kịp thời đỡ lấy cơ thể của nàng, là Hạo Thiên, hắn nhìn cô gái trước mặt nằng đôi mắt tràn đầy vẻ phứt tạp, khóe miệng mấp mấy như muốn nói điều gì nhưng rồi chỉ có thể im lặng thở dài dìu nàng tới bên cạnh giường bệnh.
"Hạ tỷ! Ta giao Thần lại cho tỷ...có lẽ tỷ có rất nhiều điều muốn nói với hắn, ta ra ngoài trước!"
Cạch!
Cửa phòng bị Hạo Thiên đóng sầm lại, bên trong lúc này chỉ còn hai người.
Tô Thần cùng Diệp Vũ Hạ!
.....
Thời gian chậm chạp trôi qua từng phút!
Diệp Vũ Hạ vẫn lặng người ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn lấy Tô Thần, gương mặt vốn dĩ luôn lạnh như băng của nàng bất chợt hiện lên dáng vẻ ôn nhu, nàng vươn cánh tay tinh xảo vuốt nhẹ lên gò má gầy guộc của Tô Thần, khóe mắt của nàng không nhịn được mà trượt xuống một hàng thanh lệ!
"Thần! Ta đã trở về như đã hứa...còn sớm hơn cả dự định..."
"Thế nhưng...ngươi...tại sao lại không giữ lời hứa với ta?"
"Ngươi không phải nói là...đợi ta trở về ngươi sẽ tới sân bay rước ta hay sao? Ngươi không phải nói là đến lúc đó ngươi sẽ danh chính ngôn thuận cưới ta về nhà hay sao?"
"Ngươi cái tên chết dẫm này...lại dám lừa gạt cả ta...ngươi cái tên đáng ghét này..."
Diệp Vũ Hạ bất lực gục ngã lên người Tô Thần, nàng nức nở khóc không thành tiếng, nước mắt của nàng tựa như dòng suối tuôn trào mãnh liệt, bao nhiêu uất ức, sợ hãi, lo lắng...tất cả những thứ cảm xúc này bất chợt vỡ òa, nàng khóc lớn như một đứa trẻ nhỏ đang cố gắng phát tiết những gì chôn giấu sâu trong tận đáy lòng mãi cho đến lúc âm thanh của nàng bởi vì tổn thương quá độ mà tắt hẳn!
Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, gò má tinh xảo của nàng vẫn động lại những giọt thanh lệ óng ánh trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp!
.....
"Hạ Tỷ! Một kiếp này, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không để cho ngươi phải chịu bất cứ tổn thương nào!"
"Hừ! Tên nhóc con ngươi miệng thật ngọt, tỷ chống mắt lên coi ngươi làm thế nào bảo vệ ta!"
.....
"Hạ tỷ...nếu một ngày ta không còn trên thế gian này ngươi sẽ như thế nào?"
"Ngươi lại nói nhảm gì đây? Điên khùng, lại còn nói gở như thế đừng trách tỷ dụng hình tra tấn ngươi! Hừ!"
"Ai nha! Chỉ là đùa chút thôi mà, ta đã biết sai...haha!"
"Biết sai còn cười đúng không? Cho ngươi biết tay!"
"A! Cứu mạng a!"
"Đừng chạy!"
.......
"Tỷ! Ngươi thật sự phải đi hay sao? Không đi được hay không? Ta không nỡ..."
"Thật xin lỗi tiểu Thần Thần, việc này không phải do tỷ, ba năm sau ta sẽ trở lại, đến lúc đó..."
"Đến lúc đó ta sẽ tới sân bay đón ngươi, không những thế ta sẽ làm cho Diệp gia phải chấp nhận ta, danh chính ngôn thuận cưới ngươi về nhà!"
"Một lời đã định!"
.....
Tích! Tích!
Khóe mắt Tô Thần lặng lẽ trượt xuống một giọt nước mắt!
Hạ Tỷ! Thật xin lôi!
.....