Chương 11: Hiệu Ứng Hồ Điệp?
Tô Thần bất đắc dĩ cười khổ, không phải là hắn không nhớ nổi mặt mũi của các bạn học trong lớp chỉ là thời gian mười hai năm trôi qua đối với hắn quá xa xăm, trong trí nhớ của hắn chỉ còn sót lại một chút ký ức mơ hồ!
"Ta nói hai người các ngươi còn đứng đơ người ra đó làm gì? Còn không chạy ta báo Vương chủ nhiệm à! Học hành không ra gì còn bày đặt làm trò mèo trong lớp, đúng là rác rưởi." Thiếu niên nét mặt mất kiên nhẫn lên giọng.
Hạo Thiên nghe thế sắc mặt lập tức xạm lại, từ nhỏ tới lớn chưa có một ai dám dùng giọng điệu như thế này nói chuyện với hắn, đây là lần đầu tiên có người không biết sống chết đứng trước mặt uy hiếp hắn.
Hạo Thiên ánh mắt dần trở nên lăng lệ, cơ bắp trên người căng cứng lên, vừa muốn động động chân tay thì bị Tô Thần đang đứng bên cạnh kéo lại.
"Bình tĩnh, nơi đây là trường học!" Tô Thần âm thanh lạnh nhạt cất lên.
"Làm sao? Muốn gây chuyện? Ta nói cho hai người các ngươi biết chỗ này đang có rất nhiều người cho nên tốt nhất không nên vọng động!"
Tề Phi trông thấy Hạo Thiên muốn xộc người lao tới lập tức hoảng sợ lùi về sau mấy bước lắp bắp nói.
"Được rồi! Đi thôi, chỉ là thằng hề không cần quan tâm làm gì!" Tô Thần kéo lấy cánh tay đã căng cứng của Hạo Thiên mạnh bạo lôi đi.
Tề Phi trông thấy hai người rời đi im lặng thở dài một tiếng, ánh mắt sợ hãi lúc đầu cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo.
"Chuyện này còn chưa xong đâu! Hừ!"
......
Lại nói, Tô Thần cùng Hạo Thiên sau khi rời đi lập tức chấp hành nhiệm vụ mười vòng gian nan đã được giao!
Nơi đây là sân tập thể dục của những lớp học khác, xung quanh còn có không ít các ban lớp được phân chia theo khu vực riêng biệt, thế nhưng bọn họ trông thấy đột nhiên xuất hiện hai bóng người vẫn còn khoắc trên mình đồng phục sơ mi trắng hì hục chạy loạn cũng không quá lấy làm lạ! Tại Gia Minh thì chuyện này hết sức bình thường, bọn họ ngày thường nhìn nhiều cho nên cũng đã quen thuộc vô cùng, nơi này lâu lâu lại sẽ có vài ba học sinh cá biệt cộng với gương mặt khổ sở chạy lại chống đẩy, chạy bền, nhảy sào, nâng tạ, thục xì dầu, thậm chí còn có thể loại đứng giữa trời trưa nắng gắt cất tiếng hát to bài Quốc Ca!
"Thời buổi này thật là càng lúc càng nhiều học sinh chẳng ra làm sao!" Một vị giáo viên thể dục trông thấy hai người đang chạy bộ đằng xa lặng lẽ thở dài ngao ngán.
.....
"Thế nào? Còn tức giận vụ vừa rồi?"
Tô Thần đang chạy phía trước lập tức giảm tốc độ tiến lại gần Hạo Thiên bên cạnh cười hỏi.
Hạo Thiên lúc này sắc mặt cũng không tốt lắm, vẻ mặt hậm hực liếc mắt Tô Thần một cái rồi hừ lạnh nghiêng đầu đi.
"Ta nói cái tên này, vừa rồi ta cản ngươi là đang giúp ngươi, đã không biết ơn ngược lại còn oán trách ta? Thật hết nói nổi!" Tô Thần vuốt nhẹ mi tâm bất đắc dĩ nói.
"Giúp ta? Hừ, vừa rồi nếu không phải ngươi cản ta thì tên họ Tề kia tới số rồi!"
"Đúng là giận quá mất khôn! Ngươi xem xung quanh có biết bao nhiêu người? Chưa nói đến nơi này là trường học, làm ơn kiềm chế cái tính tùy hứng của ngươi lại giúp ta, muốn tính sổ với tên kia thì thiếu gì lúc."
Hạo Thiên không nói chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tăng tốc chạy đi.
Tô Thần nhìn bóng lưng trước mặt chỉ biết âm thầm lắc đầu cười khổ, hắn dù gì cũng là người sống gần ba mươi tuổi, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, lăn lộn bên ngoài xã hội không biết bao nhiêu năm tháng cho nên đối với mọi chuyện hắn đều có thể đối mặt một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng không giống với Hạo Thiên, hiện tại vẫn là một thiếu niên mười bảy tuổi, đây là độ tuổi phản nghịch cùng với dễ bốc đồng trong mọi tình huống, cho nên Tô Thần cũng không để bụng việc Hạo Thiên trách cứ hắn, ngược lại còn có chút buồn cười khi nhìn thấy thái độ trẻ con như thế!
Nhưng mà nghĩ đến chuyện này, Tô Thần lại cảm thấy có chút kỳ lạ khiến hắn nghĩ mãi không ra, Tề Phi cái tên này hắn cũng có một ít ấn tượng từ kiếp trước, theo hắn biết người này gia cảnh cũng không đơn giản, nhưng cụ thể thế nào thì vẫn còn là một bí ẩn, Tô Thần chỉ nhớ rõ kẻ này đời trước từ khi nhập học đều rất mờ nhạt, cho đến nửa năm sau hình như vì lý do nào đó mà chuyển trường, nhưng từ đầu tới cuối bọn hắn cùng Tề Phi đều không có gì liên quan hay khuất mắc với nhau, hiện tại mọi chuyện vậy mà có dấu hiệu chuyển biến khác, chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp trong lúc hắn quay ngược quá khứ hay sao?
Tô Thần khóa chặt chân mày cố gắng nhớ lại một ít thứ nhưng sầu não mãi vẫn không tìm thấy điều gì khác thường cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ.
"Thôi! Tới đâu hay tới đó vậy!
Tô Thần nhỏ giọng thở dài rồi cũng tăng nhanh tốc độ đuổi theo Hạo Thiên.
.....
Thời gian thấm thoát trôi qua! Lại một tuần mới bắt đầu.
Tiết trời mùa thu đã đi vào thời điểm cuối mùa, không khí se se chút ít hơi lạnh của cái giá buốt mùa đông sắp sửa giao thoa, Tô Thần vẫn thoái quen cũ thức dậy từ sớm để chạy bộ, khoác trên người bộ quần áo thể thao có chút mỏng manh hắn chầm chậm chạy băng qua các con đường đã phủ kín lá vàng, từng luồng gió lạnh của sương sớm thổi qua da thịt trắng muốt của hắn làm phía trên xuất hiện từng vệt ửng đỏ.
—Lạ lùng em tới!
Hãy tới bên anh trong chiều đông xa vắng.
Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em?
Lạ lùng em với...
Gió hát lên câu ca làm anh thao thức.
Mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai mau!—
Tiếng nhạc du dương từ chiếc headphone hòa vào cảnh vật có chút u buồn khiến trái tim của Tô Thần như muốn hòa tan vào giai điệu của bài hát!
Hắn ngước mắt nhìn bầu trời đen nghịt đã có chút ửng hồng của bình minh ló rạng, khóe miệng nhịn không được xuất hiện nụ cười nhàn nhạt hàm chứa vô số cảm xúc ngổn ngang.
"Hạ! Một đời này ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ! Đợi ta..."
.....