Chương 10: Chuyến Tàu Giấc Mơ!

Chương 10. Chương 10: Nằm Cũng Dính Đạn!

1,252 chữ
4.9 phút
180 đọc
1 thích

Chương 10: Nằm Cũng Dính Đạn!

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông vào lớp cất lên inh ỏi.

Từng học sinh gương mặt hớt hải ùa vào lớp học ngồi ngay ngắn chuẩn bị cho tiết khóa đầu tiên, Hạo Thiên cũng phất tay về lại chỗ ngồi.

"Xem như ngươi biết điều còn không bép xép lung tung!" Tô Thần ngoảnh đầu nhìn Hạo Thiên nhếch mép nói.

Hạo Thiên chỉ xấu hổ ho khan vài tiếng.

.....

Lúc này, Vương Chủ Nhiệm từ bên ngoài cửa lớp đi vào, vẫn như cũ là dáng vẻ tao nhã lịch sự nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm như thế.

Tiếng giày comple di chuyển va chạm vào sàn nhà phát lên từng đợt âm thanh như có tiết tấu, không bao lâu tiếng động cũng im bặc lại, Vương Chủ Nhiệm sửa sang lại chiếc cổ áo trên người đặt xuống mấy quyển giáo án còn cầm trên tay lên mặt bàn.

"Chào thầy Vương ạ!"

Toàn bộ học sinh trong phòng học đều đồng thanh cất tiếng.

"Chào tất cả các bạn học, buổi sáng tốt lành!" Vương Chủ Nhiệm cũng hiếm thấy nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại.

"Ninh Trưởng Lớp! Hôm nay lớp đủ chứ?" Vương chủ nhiệm đưa mắt nhìn Ninh Giai Kỳ hỏi.

"Thưa thầy hôm nay ngoài một bạn học xin phép vắng mặt còn lại đều đủ ạ!"

"Được rồi! Sẵn tiện đây tôi cũng thông báo cho cả lớp về thời điểm tổ chức buổi giao lưu hội trại liên trường sẽ là một tháng sau, cho nên các trò phải chuẩn bị cho thật tốt cho phần nhiệm vụ được phân công của riêng mình."

"Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào khóa học ngày hôm nay!"

......

Bốn mươi lăm phút thời gian thoáng chốc trôi qua!

Tô Thần nhàm chán chống cằm thất thần nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm chói chang xuyên qua khe màn chiếu rọi lên gương mặt thanh tú vốn có khiến con người ta như muốn đắm chìm vào vẻ đẹp hoàn mỹ ấy.

Chỉ tiếc rằng mặc dù Tô Thần lúc này rất đẹp trai thế nhưng trong ánh mắt của Thầy Vương thì chỉ có hình ảnh một chàng thiếu niên đang mất tập trung không nghe giảng bài như thế mà thôi!

Vương chủ nhiệm nhẹ nhàng nhặt lên chiếc khăn lau bảng còn vương đầy bụi phấn, khóe miệng cong lên nụ cười hiền hòa.

Chỉ nghe vút một tiếng, chiếc khăn lau trắng tinh vốn dĩ đang nằm lẳng lặng trong tay thầy Vương phút chốc như có được sinh mạng lập tức tuột ra bên ngoài nhắm về phía gương mặt đẹp trai ngời ngời của Tô Thần lao đi như bay.

Trái tim của Tô Thần bỗng nhiên nhảy lên một cái, bản năng dự báo nguy hiểm của hắn đang liên tục báo động, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ từ phía trên đang tiến lại ngày một gần hơn, không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, nhờ vào bản năng võ thuật đã được trau dồi tỉ mĩ từ kiếp trước, Tô Thần lập tức nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, mặc dù hắn không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng trong lúc tránh thoát một khắc đó ánh mắt của hắn rõ ràng nhìn ra được thứ đồ vật xượt qua gương mặt của hắn lại là một chiếc khăn lau bảng?

Chát!

"Hửm!"

Mặc dù tránh thoát thành công nhưng một âm thanh thanh thúy từ phía sau lưng đột ngột vang lên khiến gương mặt Tô Thần lộ ra chút ít hoài nghi lập tức đưa mắt nhìn lại.

Lúc này đây, chỉ thấy trên gương mặt của Hạo Thiên nằm lẳng lặng một chiếc giẻ lau che khuất cả khuôn mặt, mái tóc màu vàng nâu của hắn cũng bị vô số bụi phấn nhuộm thành màu bạch kim.

Đây là đâu? Ta là ai?

Hạo Thiên mộng bức không biết chuyện gì đang diễn ra, miếng xoài xanh mơn mởn trên tay vốn dĩ đã sắp cho vào miệng cũng vô tình trượt khỏi rơi xuống mặt đất.

Lạch cạch!

Bầu không khí trong lớp trở nên trầm lặng quỷ dị!

Tô Thần lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt vừa áy náy vừa buồn cười nhìn Hạo Thiên.

"Trò Tô Hạo phản ứng cũng linh hoạt lắm nhỉ!" Vương chủ nhiệm có chút bất ngờ khen ngợi một câu, sau đó chuyển dời ánh mắt về phía Hạo Thiên nở nụ cười.

"Một người thì mất tập trung, một người thì lén lút ăn vụn trong lớp học, hai trò đúng là đôi bạn cùng tiến."

Hạo Thiên ngồi phía dưới khổ cực vô cùng, hắn rõ ràng ăn vụn bí mật như thế làm sao có khả năng bị phát hiện? Với kinh nghiệm ăn vụn nhiều năm hắn có thể chắc chắn rằng 90% chuyện này đều do tên tiện nhân ngồi phía trước gây nên.

"Xem ra hôm qua phạt hai trò đứng hành lang vẫn còn quá nhẹ cho nên hôm nay mong muốn đổi gió chạy vài vòng sân trường cho thoải mái có đúng hay không?" Vương chủ nhiệm lạnh nhạt cười nói.

"Ây! Thưa thầy..."

Tô Thần vừa muốn mở miệng thì bị thầy Vương giơ tay cắt ngang.

"Được rồi! Tôi hiểu trò muốn gì cho nên không cần phải giải thích, mười vòng sân trường lập tức tiến hành!"

"Vâng thưa thầy!" Tô Thần thở dài một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi.

Hạo Thiên khóc không ra nước mắt hận hận nhìn bóng lưng của Tô Thần cắn răng nói: "Mẹ nó! Tô nhi tử! Lão tử nằm không cũng dính đạn, thù này nhớ kỹ!"

Hai bóng người một trước một sau lần lượt bước ra khỏi cửa lớp với vô số ánh mắt kính nề từ các bạn học khác.

.....

Hai người không nhanh không chậm đi đến vị trí sân thể dục của trường.

Bọn hắn đưa mắt nhìn toàn bộ sân chạy dài hơn bốn trăm mét nhịn không được rùng mình một cái.

"Thật sự phải chạy?" Hạo Thiên ánh mắt hoài nghi nhìn Tô Thần hỏi.

"Ngươi đoán xem?" Tô Thần khinh bỉ trả lời.

"Hừ! Đây còn không phải chuyện tốt do ngươi làm ra hay sao? Đang yên đang lành lại bị phạt oan uổng như thế." Hạo Thiên xạm mặt lại trách cứ.

"Ha hả! Đúng là việc này liên lụy ngươi là lỗi của ta, thế nhưng ăn vụn trong lớp là lỗi của ngươi! Làm sao trách ta được?" Tô Thần nhếch miệng cười cợt nói.

"Hai người các ngươi có chạy hay không? Còn đứng đó lắm chuyện."

Lúc này một tên thiếu niên từ xa đi tới nhìn hai người lớn giọng nói.

Tô Thân vẻ mặt hoài nghi nhìn Hạo Thiên nhỏ giọng hỏi: "Tên ngu xuẩn này là ai thế?"

"Ngươi không biết? Hắn là bạn học cùng lớp đấy, hình như gọi Tề cái gì mà...à đúng rồi là Tề Phi."

"Tề Phi? Làm sao ta không có ấn tượng?" Tô Thần nghi ngờ nói.

"Ta nói ngươi học hành toàn để hồn trên mây, tới lớp học có bao nhiêu người còn không biết thật hết nói nổi!" Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu liên tục.

Bạn đang đọc truyện Chuyến Tàu Giấc Mơ! của tác giả Ngọc Thụ Lâm Phong. Tiếp theo là Chương 11: Chương 11: Hiệu Ứng Hồ Điệp?