Chương 146: Chuyển Sinh Thành Sâu ở Tu Tiên Giới

Chương 146. Chương 146 – Kết Giới Đóng Lại, Một Kỷ Nguyên Mới Bắt Đầu kết SS3

829 chữ
3.2 phút
3 đọc

Chương 146 – Kết Giới Đóng Lại, Một Kỷ Nguyên Mới Bắt Đầu

Bầu trời Larva ngả sang một sắc xanh chưa từng có – xanh trong như thể chưa từng có chiến tranh, máu lửa hay tiếng khóc.

Ở trung tâm đại địa, Hy Mạch – giờ đây mang thần uy rực rỡ như một nữ vương cổ xưa – lơ lửng giữa không trung. Hai tay cô nhẹ nhàng vung lên, từng chuỗi ấn quyết phức tạp hiện ra, nối thành một mạng lưới ánh sáng chằng chịt phủ kín khắp Larva.

Mỗi lần ấn quyết đóng lại, một điểm kết giới ổn định. Mỗi lần cô niệm chú, một tầng không gian rạn nứt lành lại. Mười hai trụ linh lực trấn giữ Larva vốn đã tắt lịm, giờ lần lượt sáng lên, như những cột trụ gánh lấy cả bầu trời.

Cuối cùng – Linh Vũ Ấn – ký hiệu truyền thừa của Hy Mạch – hiện lên giữa trán cô, tựa như ánh trăng cổ đại được khắc lên linh hồn.

Cả thế giới Larva… đã sống sót.

Ở các vùng đất xa xôi, dân chúng ngơ ngác nhìn lên trời, cảm nhận được khí tức nhẹ đi, linh khí khôi phục như chưa từng hỗn loạn. Họ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết… mình vẫn còn sống.

Trong những tộc lớn, vài vị tộc trưởng khẽ nhíu mày.

– “là con sâu rồng đó… đã gánh thay chúng ta…?”

Tại trung tâm, đại biểu các tộc thiện vừa chạy đến nơi, đã sững sờ trước hình ảnh một cô gái trẻ bay giữa trời, tay ôm một sinh vật đầy máu.

Một con rồng trẻ .

Mái vảy đỏ sậm, sừng gãy, thân thể nứt toác – chính là kẻ đã chống đỡ cả tâm trận Larva khỏi sụp đổ. Và người đang ôm hắn – chính là nữ vương mới của Larva.

Hy Mạch cúi xuống, ánh mắt như hòa cả ánh trời. Cô nhìn những người đến từ khắp nơi và lên tiếng:

– “Ta là người thừa kế truyền thừa Hy Mạch. Kết giới đã được ổn định.”

– “Nhưng nếu các vị muốn biết ai là người đã gánh lấy tất cả…”

Cô giơ tay, chỉ xuống Hiệp đang nằm bất tỉnh:

– “Chính là hắn. Con sâu rồng không bối cảnh , gia tộc, nhưng đã chọn Larva làm nhà.”

Toàn bộ tộc trưởng cùng các trưởng lão đứng im lặng vài giây, rồi đồng loạt cúi đầu .

Một cử chỉ không cần lời giải thích. Trong thế giới côn trùng, cúi đầu không phải vì thua, mà là vì tôn kính.

Một trưởng lão bước tới:

– “Xin cho phép chúng ta đưa Người Khiêng Trận về nơi an toàn, cử ra ngàn dược sư chữa trị…”

Hy Mạch nhẹ lắc đầu:

– “Không cần cung điện. Không cần danh vọng. Hắn chỉ cần một mái lá đủ tránh nắng mưa.”

Một vị khác chần chừ:

– “Chẳng lẽ để hắn nằm đây, giữa trời?”

Hy Mạch nở nụ cười nhạt, ôm Hiệp vào lòng như ôm một đứa trẻ:

– “Nơi nào có người chờ hắn tỉnh… nơi đó chính là mái nhà.”

Trong lúc ấy, linh hồn Hiệp trôi nổi giữa khoảng không.

Một vùng hư vô trắng xóa. Không thời gian, không phương hướng.

Hắn thấy lại cả cuộc đời ở Larva – từ khi là một con sâu trông như nghiện , bị kiến cắn đít, bị chim dí mỏ, đến những ngày bị những con sâu khác vả, bị rết đuổi.

Thấy cả ánh mắt ngây thơ của Mạnh Hy, tiếng gọi bi bô của Bối Nhi, và hình ảnh cái “kén” ngày nào mình liều chết bảo vệ.

Một giọng nói xa xăm vang lên:

– “Ngươi có thể rời đi. Linh hồn ngươi đã đủ điều kiện thoát khỏi Larva.”
– “Hoặc… chọn ở lại. Sẽ không còn đường quay về.”
– “Đây là sự lựa chọn cuối cùng.”

Hiệp chậm rãi nhắm mắt.

Trong đầu hắn, thoáng hiện lên hình ảnh hai đứa con gái mình ngoài đời thực: bé Yến và bé Tiên, rồi vụt tắt.

Cuối cùng…

Hắn mở mắt, nở nụ cười :

– “Ta chọn… .”

Giữa bầu trời xanh thanh bình, một con rồng khẽ động đậy.

Hy Mạch đang lau trán hắn, thấy mí mắt hắn khẽ nhúc nhích, lập tức mỉm cười.

– “Chào mừng trở lại… Người Khiêng Trận.”

Bên dưới, bầy côn trùng reo hò, các tộc thiện dâng lễ vật, và các trưởng lão đồng loạt tuyên bố:

“Từ hôm nay, một kỷ nguyên mới của Larva bắt đầu.”

Còn trên vai Hiệp, chỉ còn ba chữ run run viết bằng móng vuốt: khoan , ta chọn rời đi mà nhưng do mệt kông nói được thôi . khôngggg

“Ta mệt lắm.” và Hiệp ngất đi

Hết chương 147 – Kết thúc Season 3.

Bạn đang đọc truyện Chuyển Sinh Thành Sâu ở Tu Tiên Giới của tác giả Hiệp Yến Tiên. Tiếp theo là Chương 147: Chương 147 – Hai Ngả Đường, Một Lựa Chọn