Chương 145: Chuyển Sinh Thành Sâu ở Tu Tiên Giới

Chương 145. Chương 145: Người Khiêng Trận – Sự Lựa Chọn Của Rồng

884 chữ
3.5 phút
3 đọc

Chương 145: Người Khiêng Trận – Sự Lựa Chọn Của Rồng

Ầm!!!

Từng cột trụ linh lực vỡ vụn như gỗ mục, những đường kẻ sáng loáng khắp mặt đất chớp tắt rồi lịm đi như hơi thở cuối cùng. Đại trận Larva – trận pháp che chở cho toàn bộ thế giới này suốt bao thế hệ – chính thức nổ tung.

Không phải nổ như bom, mà là sụp đổ từng lớp, từng vòng, từng cột trụ bị hút cạn linh khí rồi hóa tro bụi trong nháy mắt. Không khí bị xé rách thành những dòng lốc xoáy hư vô, linh khí điên cuồng gào rú. Một vùng đất rộng hàng trăm dặm rạn nứt, chìm vào hỗn loạn.

Ở trung tâm hỗn mang đó, một thân ảnh nhỏ bé – à không, là một con rồng trẻ – đang quỳ gối, dùng cả thân thể chống đỡ tâm trận đang trĩu nặng như một hành tinh.

Đôi tay của hắn run rẩy, lớp vảy ngọc óng ánh phát sáng từng hồi. Dưới áp lực kinh hoàng của tâm trận đang hút hết mọi linh khí xung quanh, xương vai hắn nứt ra , máu tuôn như suối đỏ, nhưng vẫn không buông.

Hiệp – người thợ cắt tóc từng bán dầu gội đầu ở phố Phan Đình Phung – giờ đang gồng mình gánh cả một mảnh trời Larva.

“Hộc… hộc… mẹ nó chứ, ba mươi lăm tuổi đầu chưa từng phải khiêng cái gì to như vậy…”

Hắn nghiến răng, chửi đổng, nhưng đôi tay càng siết chặt. Nếu tâm trận rơi xuống, toàn bộ vùng trung tâm – nơi hàng triệu sinh linh đang tránh nạn – sẽ tan thành tro bụi. Cả những di tích cổ xưa, những lối đi về quá khứ… tất cả sẽ bị xóa sổ.

Ở bên trong tâm trận, một luồng sáng trắng đang xoáy tròn – Hy Mạch đang dung hợp truyền thừa cuối cùng. Cơ thể cô bé nhỏ nhắn lơ lửng, tóc bay tán loạn, đôi mắt nhắm nghiền. Xung quanh là những đoạn ký ức rối loạn:

Những linh hồn từng thất bại… những người gục ngã trước khi hoàn tất sứ mệnh… tiếng gào thét, tiếng thì thầm, và hình ảnh của Hiệp – một thân rồng đơn độc, đang chống cả bầu trời.

“Không được... không được để anh ấy chết.”

Hy Mạch mở mắt, ánh sáng trắng trong mắt cô như thủy triều tràn khắp thiên địa. Một vòng hào quang nổ tung, lan rộng khắp cõi. Thân thể cô bắt đầu thay đổi – từ một thiếu nữ mong manh, cô biến thành nữ vương Hy Mạch – khí chất uy nghi, đôi cánh từ linh quang mọc sau lưng, ánh mắt sâu như vực thẳm.

Ngay khoảnh khắc ấy…

Máu từ miệng hắn trào ra như suối, xương cổ tay đã gãy, một bên chân thì méo xẹo. Hắn cảm giác đầu mình như nổ tung, ý thức mơ hồ, nhưng trong tim… vẫn rõ ràng đến lạ.

Bối Nhi đang chờ hắn… Mạnh Hy cần hắn bảo vệ… và thế giới côn trùng này – Larva – là nơi hắn đã chọn để sống, để chiến đấu, để làm lại cuộc đời.

“Chỉ cần… giữ thêm chút nữa…”

Ầm!!!

Một cột sáng từ trời giáng xuống, hòa cùng linh lực mà Hy Mạch phát ra. Vòng sáng khổng lồ xuất hiện – vòng tái lập kết giới – như một bánh xe cổ đại lăn xoay trong hư không, từng chốt khóa dần đóng lại. Không gian được ổn định, linh khí quay về quy luật, những vết nứt dần co lại như vết thương khép miệng.

Hiệp ngẩng mặt, thở hắt ra – một hơi cuối cùng.

“Ổn rồi… là được rồi…”

Hắn buông tay.

Cả thân rồng gãy nát rơi xuống từ độ cao hàng trăm trượng, mang theo vệt máu kéo dài như vệt sao rơi. Không tiếng gào thét, không ánh hào quang, chỉ là… một thân xác nhỏ bé đang lặng lẽ chia tay trời cao.

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người vụt tới – chính là Hy Mạch.

Cô dang tay đỡ lấy hắn giữa không trung, vòng tay nhỏ bé của nữ vương ôm trọn thân thể rồng đã cháy sém, gãy gập của Hiệp.

Nước mắt từ mắt cô rơi xuống gò má hắn.

“người… người đã chọn ở lại và hi sinh… vì Larva…”

Hiệp không trả lời.

Vì hắn đã ngất xỉu.

Mắt Hy Mạch đỏ hoe, nhưng cô mỉm cười: “Con rồng này… dù xấu tính, lắm mồm, hay nói về những thứ khó hiểu ở thế giới cũ gọi là trái đất… nhưng cuối cùng lại chọn khiêng trận, không chạy trốn.”

Trên trời, vòng sáng kết giới khép lại, bao trùm lấy Larva.

Phía dưới đất, dân chúng ngẩng đầu, thấy trời xanh trở lại.

Không ai biết tên người rồng nhỏ bé ấy là gì.

Nhưng từ giờ, trong truyền thuyết của các tộc côn trùng, sẽ luôn có một câu chuyện:

“Khi thế giới cận kề diệt vong, một con rồng không tên đã gồng mình khiêng cả bầu trời, để một cô gái có thể hóa nữ vương…”

Hết chương 146.

Bạn đang đọc truyện Chuyển Sinh Thành Sâu ở Tu Tiên Giới của tác giả Hiệp Yến Tiên. Tiếp theo là Chương 146: Chương 146 – Kết Giới Đóng Lại, Một Kỷ Nguyên Mới Bắt Đầu kết SS3