Chương 1: Chuyển Sinh Thành Sâu ở Tu Tiên Giới

Chương 1. Chương 1: Chỉ Là Đi Chơi Bi-a Thôi Mà…

832 chữ
3.2 phút
8 đọc

Chương 1: Chỉ Là Đi Chơi Bi-a Thôi Mà…

Tôi là 9x đời đầu, tuổi 35, tóc có vài sợi bạc nhưng phong độ vẫn như trai 27.

Là CEO kiêm thợ cắt chủ lực của chuỗi salon tóc nam HairHandsome – Đỉnh Cao Nghệ Thuật , trải dài từ Cao Bằng đến Cà Mau , tôi từng được báo chí gọi là “người đàn ông hồi sinh mái tóc Việt” .

Vợ đẹp, con ngoan, livestream nghìn người xem, nhân viên ba miền gọi tôi là "Sư Tổ Ngành Fade".

Đời tôi, nếu ví như quả đầu undercut – thì lúc đó đang là đoạn cắt tỉa hoàn hảo nhất.

Nhưng mà...

Chỉ vì một buổi tối rảnh rỗi ...

Tôi trượt thẳng từ đỉnh fade xuống mảng tóc sát da trắng hếu.

Tối hôm đó, vợ con đi Đà Nẵng chơi mấy hôm. Tôi ở nhà, mở tủ lạnh ra thấy mỗi lon Coca hết gas và gói mỳ tôm không hành.

Tôi gọi cho hội bạn:

– “Rảnh không, làm ván bi-a?”

Từ 5 giờ chiều tới 10 giờ đêm, tôi thua liền bảy ván.

Không hiểu do bia lạ, cơ cong hay phong thủy lệch, nhưng tiền trong ví tôi ra đi như tóc dưới tông đơ số 0 .

Bia thì tôi uống, tiền thì tụi nó gom, còn tôi thì đứng dậy run chân tính đường về nhà.

– “Mai còn đi làm. Tao về ngủ đây,” tôi nói, giọng vẫn còn men.

Trên đường về, đi ngang qua quán miến ngan vỉa hè , tôi tấp vào ăn bát cho tỉnh bia.

Vừa húp được nửa bát thì ngẩng mặt nhìn sang đối diện, thấy biển hiệu đèn LED nhấp nháy:

"CLUB POKER MỚI KHAI TRƯƠNG!
Giải Poker Ao Làng – Vô Địch Nhận Ngay Xe SH 160i!"

Tôi bật cười.

Giải ao làng gì mà quà to thế?

Lúc đó bia vẫn còn trong máu, tôi nghĩ:

“Vào xem cho vui, biết đâu có cảm hứng làm kiểu tóc mới cho dân chơi poker.”

Bước vào bên trong, đập vào mắt là khói thuốc, mùi nước hoa rẻ tiền và tiếng chips va nhau lách cách.

Giữa ánh đèn xanh đỏ, tôi thấy một gương mặt quen – Duyn Chó , bạn cũ từng làm chung 1 tiệm với tôi hồi mới học cắt tóc– “Ông chủ HairHandsome đây mà!” – hắn reo lên, bắt tay tôi.

– “Dạo này làm ăn sao rồi?”

– “Tạm ổn thôi. Thua bi-a, ghé chơi cho vui.”

Tôi vừa dứt lời thì... cánh cửa club bật mở.

Tiếng hét vang lên:

– “Cơ động đây! Ai liên quan đứng yên!”

Người la lên, bàn ghế đổ, chips văng tung toé.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị bẻ tay, ghì xuống đất , rồi nghe tiếng ai đó hét bên tai:

– “Nó đứng cạnh thằng chủ mưu!”

Thằng chủ mưu là ai?

Duyìn Chó.

Hóa ra nó đang bị truy nã vì tổ chức sòng bài lừa đảo.

Tôi – chỉ vì đứng cạnh hắn, bắt tay hắn, và tội nặng nhất: mồm miệng thân thiện , bị lôi vào với tội danh... nghi vấn có liên quan.

Tôi ngồi trong đồn công an 6 tiếng , khai từ hồi lớp 9 học nghề tóc, kể từng ngày mở chi nhánh, từng thợ từng khách.

Trong lúc tôi đang "trình bày lịch sử ngành tóc" thì ở ngoài kia…

Khách quen quay lưng , vì không thấy tôi cắt nữa.

Thợ chính nghỉ việc , định mở tiệm riêng vì “sư phụ sắp đi tù thì ở lại làm gì?”.

Vợ tôi , một mình xoay đủ thứ, rồi đổ bệnh vì kiệt sức, nằm luôn ở nhà dưỡng bệnh.

Mọi thứ sụp đổ trong đúng ba ngày.

Tên tôi leo top tìm kiếm với dòng tin tức:

“Chủ chuỗi salon tóc khét tiếng nghi vướng vòng lao lý!”

Hai hôm sau, không có bằng chứng buộc tội, tôi được thả về.

Không ai tới đón.

Không có xe riêng, không có trợ lý, chỉ có tôi – tay trắng, tay run, lê lết tìm taxi dưới trời nắng gắt .

Tôi bước ra khỏi cổng trại tạm giam, đầu óc choáng váng vì mất ngủ, mất danh dự, mất luôn cả nghề.

Tôi chưa đi được mười bước thì một chiếc xe container phóng vụt qua .

Tôi tránh kịp.

Nhưng… một mảnh gương từ xe văng ra , bay thẳng vào đầu tôi như thần thánh gọi tên.

Tôi gục xuống.

Máu chảy.

Mọi âm thanh lùi xa, thế giới mờ dần.

Trước khi ý thức tan biến, tôi lờ mờ nghe tiếng loa phát thanh từ xa vọng lại:

“Giải Poker Ao Làng xin tạm hoãn do… vướng sự cố pháp lý.”

Tôi chỉ kịp nghĩ một câu:

“Tôi… chỉ đi chơi bi-a thôi mà…”

(Còn tiếp – Chương 2: Khi Tôi Tỉnh Dậy Trong Hốc Cây Thối…)

Bạn đang đọc truyện Chuyển Sinh Thành Sâu ở Tu Tiên Giới của tác giả Hiệp Yến Tiên. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Khi Tôi Tỉnh Dậy Trong Hốc Cây Thối