Chương 24: Chuyển Sinh Thành Anh Trai Nữ Chính Trong Otome Game

Chương 24. Lịch sử giả tạo và duyên nợ từ nghìn năm trước

4,140 chữ
16.2 phút
124 đọc

Bầu trời trên cao đã chuyển sang màn đêm u tối bao trùm khắp mọi nơi với sắc màu đen xanh. Những hạt tuyết trắng lạnh buốt vẫn rơi bất kể ngày đêm với ánh trăng đang tỏa sáng mang tông sắc trắng mờ rọi sáng thế gian. Nhưng cho dù mặt trăng có tỏa sáng như thế nào thì cũng không thể bao bọc lấy tất cả, vì giờ đây nó đã thiếu vắng đi nữa kia của mình, thiếu đi những ngôi sao lấp lánh khoe sắc như mọi khi.

Nằm giữa cõi hoang vu không một ai lui tới, sừng sững một tòa tháp chọc trời mang kiến trúc cổ điển tựa như tháp Pisa ánh lên sắc hoàng kim đã ngự trị từ nghìn năm về trước. Trên khoảng đất được lót dưới những lớp thạnh anh màu trắng, nàng thiếu nữ với mái tóc hoàng kim bước đi từng bước thật chậm rãi đến cánh cửa của tòa tháp.

Cô diện trên người bộ phục trang của những nàng tu sĩ nơi thánh điện thiên liêng, nhưng lại có chút hở hang hơn với tà váy ngắn và xẻ cả vai lẫn chân mang tông màu trắng tinh lẫn vàng kim. Bộ phục trang quyến rũ ấy có thể hớp hồn bất cứ chàng trai nào vì nó làm lộ ra những đường nét tuyệt mĩ trên thân hình của nàng thiếu nữ. Dù thế, bộ phục trang có phần hở hang ấy đã bị che đi bởi một chiếc áo măng tô lông thú mang sắc đen mờ trông khá rộng so với thân hình nhỏ bé của cô. Có lẽ, chiếc áo măng tô ấy thuộc về một chàng trai với vóc dáng cao lớn.

Nàng thiếu nữ đứng trước bậc thềm làm bằng thạnh anh trắng với phía trên nó là cánh cửa mang màu nâu gỗ. Cô ghì chặt lấy tà áo măng tô, ngẩng đầu nhìn lên ngọn đỉnh của tòa tháp rồi rơi hai dòng lệ nóng trên đôi nhãn cầu ánh lên sắc hoàng kim rực rỡ. Thế nhưng, trái ngược với những giọt nước mắt chảy ra như thác nước đổ ào ấy, trên gương mặt cô lại trông rất hạnh phúc, cứ như cô vừa tìm thấy người quan trọng nhất của cuộc đời mình.

"Cuối cùng, sau một nghìn năm dài đằng đẳng... anh cũng trở về rồi." Nàng thiếu nữ đưa tay lên đôi mắt đã ướt đẫm những giọt nước mắt của chính mình và lau chúng đi. Sau đó, cô mỉm nhẹ một nụ cười xinh đẹp nhưng lại có chút thiếu tự nhiên, vì đã lâu rồi cô chưa hề cười trở lại cho đến ngày hôm nay.

Tâm trạng của nàng thiếu nữ bây giờ chẳng khác gì một nồi lẩu thập cẩm, vì mọi cảm xúc bên trong cõi lòng cô đang vô cùng phức tạp. Vui sướng có, hạnh phúc có, buổn tủi có, thất vọng có, căm phẫn có... Lúc này, những thứ cảm xúc đó đang khuấy đảo bên trong cô, tạo nên vô vàn câu hỏi lẫn cơn đau nhói trong tim mãi không nguôi. Nhưng hơn cả thế, nàng thiếu nữ cũng nung nấu trong lòng một ham muốn chiếm hữu kì lạ. Cô muốn chàng trai mà mình mới gặp đây thôi phải phải thuộc về cô.

"Đã một nghìn năm rồi. Em đã chờ anh tận một nghìn năm, vì thế, chính vào thời điểm này, anh phải trở về với em dưới danh phận người chồng." Nàng thiếu nữ siết chặt nắm đấm nơi tay phải, đấm mạnh vào không khí với uy lực chẳng hề mạnh mẽ, nhưng lại tạo ra một cơn cuồng phong, khiến cánh cửa màu nâu gỗ ở trước mặt cô mở toang ra.

Khi nàng thiếu nữ định cất bước tiến vào bên trong tòa tháp thì sợi dây ánh sáng nơi tay trái của cô đột nhiên rung lên. Thấy thế, nàng thiếu nữ chậm rãi quay người lại về phía đằng sau, giơ chân sút vào một cái kén màu vàng kim được kết nối với sợi dây ánh sáng. Lực từ cú sút của cô mạnh đến mức cái kén vỡ toang ra và xuất hiện một tên đàn ông trung niên với mái tóc bạc đang hộc cả đống máu phủ đầy nền đất.

Nàng thiếu nữ bước lại gần tên đàn ông đó rồi cúi người xuống, hướng ánh mắt của mình nhìn vào gương mặt của hắn ta, cất tiếng chửi rủa "Thằng khốn nạn, Damiel. Tại sao ngươi dám đổ tội cho Audrey hả, thằng chó!? Ngươi muốn chết đúng không?"

Tên đàn ông sợ hãi đưa tay ôm lấy đầu để che đi hình ảnh của nàng thiếu nữ đang trừng đôi mắt của mình nhìn vào hắn. Ánh mắt của cô tựa như một con ác quỷ đội lốt thiên thần đang chực chờ ăn thịt con mồi của mình. Nhưng cho dù có cố gắng tránh đến đâu, ánh mắt của nàng thiếu nữ vẫn dán chặt vào tên đàn ông mãi không rời, khiến ông cảm thấy áp lực đến mức thở không ra hơi, nói không thành tiếng.

"Ta sẽ để cho Audrey giết ngươi, Damiel. Anh ấy sẽ đưa ngươi đến cái nơi còn tồi tệ hơn cả địa ngục gấp vạn lần. Nhưng trước lúc Audrey giết ngươi, chính ta sẽ khiến ngươi đi xuống địa ngục trước, thằng chó khốn kiếp." Nàng thiếu nữ bật người đứng dậy, giơ chân đạp thẳng xuống cổ họng của tên đàn ông. Mũi giày cao gót mang tông sắc hoàng kim của cô xuyên qua và xé toạc nó ra làm hai khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Dòng máu đỏ thẫm đấm đẫm gót giày và lan ra sắp nền đất làm bằng cẩm thạch trắng.

Dù đã tước khi mạng sống của một người, nhưng vẻ mặt của nàng thiếu nữ vẫn bình thản đến lạ, thậm chí đôi mắt của cô còn lạnh tựa như tảng băng lạnh hơn nghìn độ C.

Thấy tên đàn ông đã chết, nàng thiếu nữ khẽ tặc lưỡi rồi cất tiếng với tông giọng khó chịu "Ngươi còn chẳng xứng đáng để làm bẩn gót giày của ta, Damiel." Tiếp đó, cô đưa tay về phía cái xác đang nằm la liệt của tên đàn ông, hằn giọng xướng lên câu thần chú "Ma thuật cổ đại - hồi sinh thuật."

Ngay sau câu thần chú, bàn tay của nàng thiếu nữ bỗng bừng lên một tia sáng màu vàng nhạt bao phủ khắp cái xác cùa tên đàn ông giống như một cái kén. Thế nhưng không được nhanh như lúc niệm, phải mất một khoảng ngắn chừng năm giây, nó mới dần tan đi và hắn ta đã cải tử hoàn sinh trở về từ cõi chết, thậm chí thân thể còn lành lặn hoàn toàn, đến mức cái chân đã bị phế của hắn cũng mọc lại.

Tên đàn ông sau khi chết đi sống lại một lần thì trở nên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau một lúc, hắn liền đưa tay ôm cổ với vẻ mặt tái mét trong khi hướng ánh mắt của mình nhìn lên nàng thiếu nữ, cất tiếng với tông giọng run rẩy "N-Ngài giết tôi!? Rồi lại hồi sinh??? N-Ngài như thế mà tự gọi mình là tổng lãnh thiên thần sao!???"

"Đừng có gọi ta là tổng lãnh thiên thần, tên khốn nạn. Ngươi không xứng đáng được gọi ta như thế đâu." Nàng thiếu nữ lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi đột nhiên biến mất. Chỉ trong một khắc, cô đã đứng trước mặt tên đàn ông và đá ông ta với uy lực cực mạnh, khiến hắn ta văng thẳng vào tảng đá cách chỗ cô đang đứng khoảng hai mươi mét. Cú đá xé gió, vang lên tiếng rít chói tai cùng đợt chấn động tạo nên một cơn rung chấn nhẹ.

Tên đàn ông dính trọn cú đá vào giữa bụng, chết ngay tức khắc và đục hẳn một lỗ to tướng tại đó với phèo phổi ruột gan vương vãi tứ tung. Cơ thể của hắn dính bẹp dí vào tảng đá, đến mức in hằn dấu người của vào đó với đôi mắt còn không kịp nhắm.

"Chậc, ngươi yếu chết đi được, Damiel. Thế này thì làm sao mà chịu nổi màn tra tấn của Audrey đây hả?" Nàng thiếu nữ bước lại chỗ tẩng đá nơi cái xác của tên đàn ông đang tại vị. Sau đó, cô nắm lấy cái đầu của hắn đang hiện vẻ mặt đau đớn tột cùng ở trên nó rồi một lần nữa, xướng lên câu thần chú "Ma thuật cổ đại - hồi sinh thuật" khiến hắn sống dậy.

Tên đàn ông sau khi thoát khỏi bàn tay của diêm vương lần thứ hai trong cuộc đời, liền vùng vẫy trong tuyệt vọng nhằm thoát khỏi nàng thiếu nữ, nhưng mọi cố gắng của hắn đều là vô ích. Cô dập đầu tên đàn ông thẳng xuống nền đất khiến hắn choáng váng, sau đó lại nắm lấy tóc và nhấc hắn lên dọng thẳng vào tảng đá khiến gương mặt hắn thấm đẫm máu me của chính bản thân mình.

Tên đàn ông cố gắng dùng hơi thở yếu ớt dường như có thể lụi tàn bất cứ lúc nào, cất lên lời nguyện vọng của mình với tông giọng yếu ớt mang đầy sự sợ hãi bên trong "X-Xin ngài hãy giết tôi đi, xin ngài."

"Đừng hòng, Damiel. Đây là cái giá ngươi phải trả vì đã dám đổ oan cho Audrey của ta." Nàng thiếu nữ trợn mắt, thả tay ra khỏi tóc tên đàn ông rồi bóp cổ hắn với uy lực mạnh đến mức hằn những vết bầm tím tại đó mặc dù chỉ bóp bằng một tay.

Và rồi, tên đàn ông lại chết và nàng thiếu nữ lại một lần nữa hồi sinh hắn dậy bằng ma thuật của mình. Nhưng lần này, cô lại xướng lên một câu thần chú khác "Hỡi kẻ thống trị cõi thiên đàng và chinh phục nơi địa ngục. Ta triệu gọi ngươi! Hắc quang thương - Vinasti!"

Dứt lời, trên tay của nàng thiếu nữ xuất hiện một cây thương dài với mũi thương màu vàng kim như hào quang và cán màu đen tuyền tựa màn đêm. Cô cầm trên tay ngọn thương mang tên Vinasti và tiến đến gần nơi tên đàn ông đang sợ hãi vừa ôm đầu vừa khốc lốc trông vô cùng thảm thương.

"Ngươi thử cảm giác bị chặt ra thành trăm mảnh chưa nhỉ, Damiel?" Nàng thiếu nữ chỉa mũi thương đến trước mặt tên đàn ông và nhìn vào hắn với ánh mắt lạnh lùng dến rợn người."

Tên đàn ông liền hét lên một tiếng "Aaaaaaaaaaaaaaaaaa" rồi chạy đi với đôi chân run rẩy liên hồi. Thế nhưng, hắn chưa kịp chạy được bao xa thì nàng thiếu nữ lướt đến trước mặt hắn như một tia chớp, chẻ đôi nền đất phía dưới ra làm hai. Sau đó, tên đàn ông chưa kịp nói gì thì cũng đã biến thành một đống thịt vụn, máu me bắn khắp nơi, nhuộm đỏ cả bộ phục trang của cô.

"Ta chỉ làm như thế thôi, Damiel. Đến lượt Audrey thì ngươi còn thảm hơn nhiều." Nàng thiếu nữ đưa tay lên mặt, lau đi thứ máu gớm ghiếc của tên đàn ông và thả ngọn thương bên tay còn lại ra, khiến nó biến thành những hạt bụi vàng bay phấp phới theo làn gió nhẹ đang thổi qua.

Nàng thiếu nữ ngước nhìn lên ánh trăng ở tít trên cao rồi đặt một tay lên ngực trút ra một hơi thở dài nặng trĩu. Sau đó, cô quay người lại sau lưng và lại hồi sinh tên đàn ông bằng ma thuật của mình. Nhưng lần này nàng thiếu nữ không giết hắn nữa, cô chỉ đánh ngất hắn rồi trói vào tảng đá ở gần mình bằng sợi dây thừng ma thuật ánh lên màu vàng kim.

Trói xong, nàng thiếu nữ đưa tay lên mái tóc đã phủ máu của mình và phất nhẹ nó, từ tốn cất bước vào bên trong tòa tháp cao trọc trời mang tông màu hoàng kim lấp lánh giữa màn đêm u tối.

Cho đến khi anh nhớ lại mọi thứ, em sẽ ở đằng sau tiêu diệt mọi kẻ thù cản đường anh, Datalian.

Nàng thiếu nữ vừa hành hạ tên đàn ông đến mức ra vào cõi âm dương hết lần này đến lần khác kia chính là Adelaide. Cô đã trở về nơi ở của mình, ngọn tháp Arazel nằm ở rìa phía bắc của đế quốc Frienze sau buổi thẩm tra tại hầm ngục ở dinh thự công tước Valencia.

Sau khi trở về tòa tháp Arazel, Adelaide đã không kiềm được kiểm cảm xúc của mình và bật khóc. Cuối cùng, cô cũng gặp lại được người chồng của mình vào một nghìn năm trước, công tước Datalian Von Valencia trong hình dáng của Audrey Von Valencia, kiếp sau của ngài.

Adelaide đã luôn mong chờ được gặp lại Datalian biết bao nhiêu, vì cô đã chờ đợi cả nghìn năm nay rồi cơ mà. Adelaide cuối cùng cũng cảm nhận được linh hồn của Datalian hiện hữu bên trong Audrey rất rõ ràng.

Có lẽ, do Audrey vẫn chưa lấy lại được kí ức tiền kiếp, nên cậu vẫn không biết cô là vợ của mình, mà chỉ xem là vị tổng lãnh thiên thần cao quý của đế quốc Frienze.

Đã một nghìn năm trôi qua kể từ cái chết của Datalian, cái chết tức tưởi của ngài mà Adelaide đã không thể can thiệp vào.

Datalian là công tước đầu tiên của đế quốc Frienze và cũng là người đã kí khế ước với hắc xà Gracia để đổi lấy băng thuật. Ông đã dùng sức mạnh mà mình có để bảo vệ và mở rộng bờ cõi cho đế quốc, nhưng càng ngày, cả người dân lẫn hoàng gia và quý tộc đều sợ hãi trước Datalian. Bọn họ cho rằng ông là một mối nguy hiểm cần phải loại bỏ.

Đến khi Datalian dọn sạch quân thù của đế quốc Frienze và biến đất nước này thành cường quốc mạnh nhất lục địa Acadia, ông đã bị phản bội bởi chính Đức vua và người dân của nơi mà mình bảo vệ. Datalian đã bị hoàng gia và quý tộc lập mưu hãm hại, gán cho ông cái tội phản quốc với bằng chứng là lá thư giả mạo rằng ông đã giao kết với vương quốc tiên tử Astalion.

Bọn họ đã lấy cái cớ đó để giết Datalian, nhưng cuối cùng ông lại không thể chấp nhận được chuyện đó và nổi dậy. Lúc đó, cả đế quốc Frienze xem Datalian như là một tên phản quốc và quên hết mọi công lao của ông. Đến cả người vợ của Datalian là tổng lãnh thiên thần Adelaide Gilnevar Le Marie là một vị bán thần, bọn họ cũng không tha và phỉ báng cả cô. Cả đế quốc cho rằng Adelaide đã theo chân một tên phản quốc, một tên tội đồ đáng chết, mặc dù chính bọn họ là người đã gán ghép cô và Datalian đến với nhau.

Datalian và Adelaide đến với nhau nhờ vào lời răng của nữ thần Agenia. Ngài ấy nói rằng nếu cả hai lấy nhau và sinh ra một đứa con thì nó sẽ trở thành chân mệnh thiên tử, người sẽ đem lại thịnh vượng cho toàn cõi lục địa Acadia. Vì thế, toàn bộ mọi người trong đế quốc Frienze nói riêng và lục địa Acadia nói chung đã ủng hộ cuộc hôn nhân này.

Lúc đầu khi cưới về, Adelaide cũng chẳng có tình cảm gì với Datalian cả, vì cô chỉ xem cuộc hôn nhân này là một nhiệm vụ mà thôi. Nhưng dần dần, sự quan tâm và tình yêu mà ông thể hiện đã cảm hóa cô. Adelaide cũng dần quan tâm Datalian hơn và bắt bầu chớm nở thứ cảm xúc gọi là tình yêu với ông sau vài năm. Và rồi, thời gian trôi qua như gió thổi mây bay. Cuối cùng, Adelaide cũng đem lòng yêu Datalian và cả hai sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, chưa hạnh phúc được bao lâu thì Datalian bị gán tội phản quốc ngay lúc Adelaide đang mang trong mình cốt nhục của cả hai.

Trận nội chiến nổ ra vô cùng ác liệt, Datalian gần như đã hủy diệt toàn bộ đế quốc, đến mức cả nữ thần Agenia cũng phải can thiệp vào. Ngài ấy triệu hồi một vị anh hùng đến từ thế giới khác nhằm giúp phe hoàng gia giết chết Datalian, giải trừ hậu họa và đem lại bình yên cho đế quốc. Kết cục, Datalian bại trận và chết dưới tay vị anh hùng được triệu hồi, sau đó nữ thần cũng gửi cậu ta về giới thế giới cũ.

Thế là đế quốc Frienze đã trở lại với bình yên, nhưng người vợ của Datalian là Adelaide đã phải nhận một cú sốc quá lớn và sinh non đứa con trong bụng mình. Không những thế, đứa bé còn bị cướp đi, còn cô thì bị nhốt trên ngọn tháp mang tên Arazel bởi chính vị chủ nhân của mình là nữ thần Agenia. May thay, Adelaide vẫn được giữ lại cái xác của Datalian như một sự thương xót đến từ nữ thần.

Kết thúc cuộc nội chiến, đám người của đế quốc Frienze đã viết ra một lịch sử giả tạo để che mắt người đời. Đã thế, bọn họ còn điều khiển đứa con của Datalian và Adelaide thành chân mệnh thiên tử đúng như những gì nữ thần Agenia đã nói. Thằng bé sống mà chẳng biết mặt cha mẹ mình là ai, sống chỉ để nghe theo răm rắp những gì mà đám người đế quốc nói như một con rối.

Adelaide vì mất đi cả chồng lẫn con, nên đã mất đi mọi cảm xúc vốn có của mình. Cô không thể cười, khóc, giận hay bất cứ một biểu cảm nào khác, tất cả chỉ vỏn vẹn trong một gương mặt vô cảm. Vì đã quá cùng cực, Adelaide đã sử dụng đến ma thuật cấm kị được gọi với cái tên "Luân hồi thuật" để hi vọng Datalian có thể trở về. Và rồi, cô đã dùng gần như toàn bộ thánh lực của mình, thậm chí còn giao kèo với một tên ác quỷ mang tên Marceus để thực hiện cho bằng được. Kết quả, luân hồi thuật đã thành công, nhưng đến một nghìn năm sau Datalian mới trở lại vào một thân xác mới.

Ấy mà Adelaide không hề biết rằng Marceus đã can thiệp vào luân hồi thuật, khiến linh hồn của Datalian đi lạc sang thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác xa so với lục địa Acadia. Nhưng Marceus cũng không hề ngờ rằng Datalian vẫn trở lại thế giới này sau đúng một nghìn năm thông qua tựa otome game 'Thánh nữ và hoa hồng trắng.' Có lẽ, luân hồi thuật đã tạo ra 'Thánh nữ và hoa hồng trắng' để đưa Datalian trở lại với lục địa Acadia. Dù có cách xa bao nhiêu, luân hồi thuật vẫn sẽ hoạt động đúng theo tác dụng của nó.

Ma thuật cấm kị và giao kèo với ác quỷ đã khiến cho Adelaide trở thành thiên thần sa ngã. Từ lúc đó, cô không thể trở về thiên đường được nữa mà chỉ có thể ở lại nhân giới và sống như một người bất tử. Nhưng điều đó chẳng thể làm Adelaide nản chí, cô vẫn quyết tâm chờ đợi Datalian trở về sau một nghìn năm!

Cùng lúc đó, Adelaide đã nhận được một sức mạnh mới gọi là hồi sinh thuật. Khi nhận ra nó có thể hồi sinh người chết, cô đã rất vui mừng và đã thử ngay lên Datalian, nhưng lại không được. Bởi vì Datalian bị giết bởi anh hùng đến từ thế giới khác, người có khả năng khóa mọi ma thuật bằng thanh thánh kiếm của mình.

Có lẽ, luân hồi thuật nhờ vào sự can thiệp của ác quỷ, thực thể đối trọng với thần linh, nên đã tránh được tác động đến từ thánh kiếm, còn hồi sinh thuật thì không. Thất vọng, Adelaide đành phải tiếp tục chờ đợi cho đến khi Datalian quay trở lại.

Thời gian thấm thoát trôi qua vài trăm năm và bọn người ở đế quốc Frienze cũng đã chết hết. Adelaide lúc đấy được gọi là tổng lãnh thiên thần cao quý, vì đám người ngu ngốc vào thời kì trước đã lãng quên cô. Đám người hậu thế này tôn xưng Adelaide trở thành vị thiên thần tối cao, dù bọn chúng còn chẳng biết rằng trong quá khứ, cô chính là kẻ thù.

Adelaide biết quá rõ nữ thần Agenia sẽ không có thời gian để quan sát lục địa Acadia mãi đâu, vì ngài ấy còn phải cai quản những thế giới khác nữa. Vậy là cô đã tận dụng chuyện đó thật triệt để.

Adelaide lợi dụng và thao túng đám người hậu thế này trở thành quân cờ của cô trong suốt khoảng thời gian sau đó cho đến tận bây giờ. Mặc dù Adelaide rất căm nhận lũ khốn đã giết chồng của mình, nhưng không vì vậy mà cô quên đi mục đích của bản thân, đó là xây dựng một thế lực để chờ Datalian trở về!

Aldelaide bước vào bên trong tòa tháp và thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một đại sảnh rộng lớn mang tông màu hoàng kim. Cùng với đó, là hai chiếc cầu thang ở hai bên trái phải nối thẳng lên tận trên đỉnh. Adelaide đã nhìn nó suốt một nghìn năm qua, nên cảnh tượng này chẳng có gì là lạ đối với cô nữa. Adelaide nhanh chân bước đến dãy cầu thang ở phía bên trái để trở về phòng của mình ở trên tầng năm.

Đi một hồi, Adelaide cũng đứng trước cánh cửa màu trắng tinh với chút viền vàng. Không cần chừ, cô ngay lập tức mở nó ra và nhảy phịch vào chiếc giường mềm mại nằm ở giữa căn phòng chất chứa đầy những con búp bê mà mình đã thêu. Adelaide vừa nằm vừa thẫn người nhìn lên chiếc đèn chùm mang tông sắc hoàng kim trên trần nhà. Chỉ nhìn có một lát thôi mà nó lại gợi về cho cô những kí ức xưa cũ, cái lúc vẫn còn nằm chung một giường với Datalian vào một nghìn năm về trước.

Lúc đó thật là hạnh phúc biết bao...

Càng nghĩ về những kí ức thời xưa, Adelaide càng nhung nhớ Datalian hơn nữa. Cô vẫn nhớ những khoảnh khắc mà cả hai vẫn còn ngồi trên chiếc xích đu ở ngoài vườn hoa và đặt tên cho đứa con trong bụng. Nhưng rồi, chỉ vì bọn khốn dế quốc mà tất cả niềm hạnh phúc mà cô có đều biến mất hết.

Lũ khốn chết tiệt.

Ấy mà quá khứ cũng chỉ lá quá khứ mà thôi. Lúc này, hiện tại mới là tất cả, vì Datalian đã hồi sinh trở thành Audrey rồi. Adelaide sau một nghìn năm cuối cùng cũng được gặp lại chồng của mình, cô sẽ làm mọi thứ để đoạt lấy hạnh phúc một lần nữa.

Cơ mà tại sao bốn năm trước mình lại không nhận ra Audrey là Datalian nhỉ? Không lẽ do linh hồn của anh ấy chưa hoàn thiện sao?

Adelaide không thể hiểu được tại sao lúc đó cô không thể nhận ra Datalian trong hình hài Audrey, nhưng cô cũng chẳng cần quan tâm đến nó nữa. Bây giờ, Adelaide chỉ cần biết Audrey chính là Datalian, là người chồng của cô là được.

Rồi chúng ta sẽ lại về với nhau thôi, Datalian... à, phải gọi là Audrey mới đúng.

Mau nhớ lại đi, Audrey. Nhớ lại tất cả những kí ức về đôi ta.

Adelaide thiếp đi trên chiếc giường mềm mại và êm ái trong khi mơ về một tương lai hạnh phúc của cô và Audrey trong tương lai giống như cả hai đã từng vào một nghìn năm trước.

Truyện Chuyển Sinh Thành Anh Trai Nữ Chính Trong Otome Game đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!