Chương 23: Chuyển Sinh Thành Anh Trai Nữ Chính Trong Otome Game

Chương 23. Thiên thần băng giá

3,448 chữ
13.5 phút
115 đọc

Bầu trời âm u không nắng cũng không mưa với những hạt tuyết rơi từ tít trên cao hóa trắng cả mặt đất. Tòa dinh thự hơi hướng giả tưởng mang kiểu cách hình chữ U đang dần phát ra những ánh đèn màu vàng dịu nhẹ, khiến nó trở nên nổi bật giữa nơi bốn bề đều là tuyết. Hướng về phía bắc tòa dinh thự cách khoảng hai mươi dặm, có một hầm ngục ẩn sâu dưới lòng đất ẩm ướt và u tối mịt mùng, đến mức chỉ có vài tia sáng từ duốc lửa phập phồng tựa như có thể lụi tàn bất cứ lúc nào.

Những gian ngục với chiếc song sắt màu đen được chạm khắc kí tự ma thuật lôi hệ, bên trong chỉ có chút rơm khô và một cái bát mẻ, chất chứa lác đác vài tên đàn ông lẫn phụ nữ mặc trên người một mảnh vải rách màu trắng nhưng đã hóa xám. Vẻ mặt của bọn họ trông rất phờ phạc và thiếu sức sống giống như sắp chết đến nơi. Môi trường ở nơi này chắc chắn là tồi tệ nhất đối với một con người, vì đã quá rõ ràng khi nghĩ đến cái tên của nó, 'Hầm ngục', nơi giam giữ phạm nhân.

Bước từng bước thật chậm rãi trên con đường chẳng lượt lót dù chỉ một miếng gạch mà chỉ có đất và đất, chàng thiếu niên với mái tóc đen óng đánh mắt ngó nghiêng xung quanh cùng một nàng thiếu nữ sở hữu mái tóc vàng kim ở phía trước.

Cậu diện trên người bộ phục trang trông khá đơn giản với chỉ mỗi vest đen, vì chiếc áo măng tô của cậu đang yên vị trên người của nàng thiếu nữ ở phía trước cách vài bước chân.

Khi chàng thiếu niên nhìn qua những khung song sắt, những tên tù nhân mặt mày bặm trợn tựa như lũ côn đồ và vài tên với dáng người gầy guộc siết chặt nắm tay rồi vào đập vào khung sắt vang lên tiếng "Rầm rầm." Không những thế, chúng gào thét thật to "Thả tao ra, lũ khốn! Bọn chó chết Valencia!" bằng tất cả sức lực mà mình có.

Chàng thiếu niên thấy lũ khốn đó ồn ào như vậy, liền thở dài một hơi, đưa tay xuống chân phải và rút khẩu súng ngắn ma thuật ra khỏi bao da. Sau đó, cậu chỉa nó về phía một tên trong số chúng, nheo mắt nhắm vào giữa trán hắn và bóp cò. Tiếng súng vang lên âm tiết "Đùng" chói tai vang vọng khắp cả hầm ngục dưới lòng đất làm tất cả đều phải im bặt.

Tên côn đồ lãnh viên bi sắt vào ngay giữa trán, ngả người về phía sau và chết ngay tại đó với dòng máu đỏ thấm đẫm đống rơm khô. Bọn còn lại bên trong song sắt đều tái hết cả mặt và ngay lập tức cúi rạp người đến mức dập đầu xuống sát nền đất, cất tiếng xin tha với tông giọng tràn ngập nỗi sợ hãi và run rẩy tột độ.

Chậc, bọn khốn tử tù này mà cũng biết xin tha thứ à?

Chàng thiếu niên tra khẩu súng trở lại bao da, cất bước đi lên phía trước đối diện với nàng thiếu nữ, nhẹ nhàng cất tiếng trong khi cúi đầu tỏ vẻ xin tha lỗi "Tôi thật sự xin lỗi khi phải để ngài chứng kiến cảnh tượng ngụ ngốc này, thưa tổng lãnh thiên thần."

Nàng thiếu nữ ngước đầu nhìn lên chàng thiếu niên với vẻ mặt lạnh lùng chẳng để lộ dù chỉ chút ít cảm xúc, hối thúc đáp "Ta không quan tâm đâu, vì thế chúng ta nhanh chân lên nào, Audrey."

Audrey... Ngài ấy gọi mình là Audrey chứ không phải tiểu công tước Valencia sao? Chuyện gì vậy chứ...?

"Vâng, thưa tổng lãnh thiên thần. Chúng ta đi thôi." Chiếu niên gật nhẹ đầu, đưa tay về phía trước tỏ ý nhường đường cho nàng thiếu nữ theo đúng phép tắc quý tộc mà cậu được học.

Nàng thiếu nữ thấy thế, cũng nhanh chân bước đi trước và bỏ lại chàng thiếu niên lại đằng sau. Nhưng khi vừa chỉ bước được ba nhịp, cô khẽ quay đầu nhìn vào cậu với đôi mắt đang dần nheo lại, tựa như muốn nhìn vào thứ gì đó sâu thẳm bên trong cõi hồn.

Đôi nhãn cầu của nàng thiếu nữ sau một hồi chăm chú nhìn vào chàng thiếu niên, bỗng dưng rung động lần đầu tiên như muốn chực khóc, còn khóe miệng cô lại dần hé mở tựa như muốn nói một điều gì đó. Và rồi, nàng thiếu nữ thốt lên chỉ duy nhất một chữ "D" với âm lượng nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe được ngoài cô.

Chàng thiếu niên bắt đầu cảm nhận được ánh mắt của nàng thiếu nữ, vì thế cậu định đi lại gần hỏi xem có chuyện gì thì cô đột nhiên chạy đi với những bước chân nhẹ nhàng như lướt trên băng.

Ôi trời... Ai mà nghĩ được một cô gái dễ thương như thế này đã sống hơn nghìn năm rồi chứ?

Thấy thế, chàng thiếu niên nhún vai một cái, cất bước nối theo sau nàng thiếu nữ để hướng đến nơi mà cả hai cần tới, căn biệt giam của kẻ đã phạm phải đại tội đáng chết nhất, hãm hiếp!

Chàng thiếu niên và nàng thiếu nữ đang bước đi trên con đường bên trong hầm ngục không ai khác ngoài Audrey và Adelaide. Cả hai đang trên đường hướng tới căn biệt giam của kẻ tội đồ mang tên giáo hoàng Damiel De Elderland để thẩm tra ông ta.

Trên đường đi, Audrey đã thả hồn mình vào dòng suy nghĩ về vài chuyện giữa cậu và Adelaide trong quá khứ. Câu chuyện đã từ rất lâu về trước, từ cái thuở mà Audrey lần đầu tiên được cầm thánh khí Ascalon trên tay.

Khoảng bốn năm về trước, Audrey nhận được một lá thư từ chính Adelaide với nội dung rằng cậu sẽ là người nắm giữ thánh khí Ascalon và trở thành vị anh hùng trong tương lai. Lúc đó, Audrey đã không khỏi ngạc nhiên khi biết mình là người được chọn. Bởi vì, thánh khí Ascalon là món vũ khí được sử dụng bởi một trong năm nam chính của thế giới này, hoàng thái tử Albert Von Rustel Bathilde.

Cậu chẳng hiểu vì sao một nhân vật còn chẳng có mặt ở trong game lại có thể nắm giữ được thánh khí Ascalon như vậy. Audrey tự hỏi rằng liệu cốt truyện đã có gì đó hay sao? Nhưng chỉ sau một thoáng, cậu đã bỏ đi suy nghĩ đó, vì cậu biết quá rõ vẫn còn đến sáu năm nữa cốt truyện chính mới bắt đầu.

Điều đáng chú ý nhất ở đây là thánh khí Ascalon xuất hiện quá sớm, vì ở trong cốt truyện của otome game 'Thánh nữ và hoa hồng trắng' thì nó chỉ xuất hiện sau khi nữ chính Eliana chính thức được công nhận làm thánh nữ. Thánh khí Ascalon sẽ được trao cho người mà nữ chính Eliana chọn và trở thành anh hùng tiêu diệt cuộc nội chiến của công tước Clevenor.

Ừ thì đó chính xác là những gì đã xảy ra trong cốt truyện của otome game 'Thánh nữ và hoa hồng trắng', nhưng khi ở thực tại, mọi thứ lại khác biệt hoàn toàn so với những gì Audrey biết. Thay vì thánh khí Ascalon sẽ trở thành vũ khí hủy diệt cuộc nội chiến thì nó lại trở thành vũ khí hủy diệt cuộc đàn áp của ma vương.

Với hàng tá suy nghĩ trong đầu như vậy, Audrey vẫn phải vác xác đến thánh điện để làm lễ kế thừa thánh khí Ascalon do tổng thãnh thiên thần chủ trì cùng hội đồng De Marcos.

Khi đến thánh điện và gặp mặt Adelaide, Audrey đã say đắm vẻ đẹp của cô đến mức quên mất bản thân mình sắp trở thành một vị anh hùng. Nét đẹp tuyệt sắc đến phi thường nhưng lại lạnh lùng như hàn băng vĩnh cữu ấy đã thu hút ánh nhìn của cậu như một cục nam châm. Audrey cứ mãi nhìn vào Adelaide cho đến khi ngài công tước và phu nhân Lena lây cậu tỉnh dậy khỏi cơn mê.

Audrey đỏ hết cả mặt trước hàng nghìn ánh nhìn hướng về cậu nơi thánh điện thiêng liêng, và điều đó làm cậu muốn đào một cái hố để vùi đầu mình xuống đó cho đỡ nhục. Thế nhưng, khi Audrey hướng ánh mắt của mình nhìn lên vị tổng lãnh thiên thần cao quý ở trước mặt, cậu đã quên khuấy đi mất nỗi nhục trong lòng, vì dường như cô có một thứ sức mạnh lạ kì làm cõi lòng của người khác trở nên thư thả.

Quỳ một chân xuống nền cẩm thạch trắng, Audrey cúi nhẹ đầu đồng thời đưa đôi tay của mình lên phía trước để nhận lấy thánh khí Ascalon.

Adelaide thấy thế, liền nhẹ nhàng cất tiếng với chất giọng ngọt liệm nhưng lại không mang một tí cảm xúc nào bên trong xướng lên câu thần chú "Hãy đến đây, Ascalon!"

Ngay sau đó, một tia sáng tựa như ánh hào quang của thiên giới chiếu thẳng xuống Adelaide, và trên tay cô xuất hiện một món vũ khí kì lạ mang sắc trắng lẫn hoàng kim. Tiếp tục chuyện mà mình cần phải làm, Adelaide đặt nhẹ món vũ khí đó lên vai Audrey và cất tiếng tuyên thệ trước hàng nghìn quan khách trong đại sảnh của thánh điện và nữ thần Agenia trên trời cao "Ta, tổng lãnh thiên thần Adelaide Gilnevar Le Marie, chính thức phong Audrey Von Valencia trở thành chủ nhân của thánh khí Ascalon Le Chie, người sẽ đảm nhận vị trí anh hùng đánh đuổi ma vương trong tương lai!"

Dứt lời, Adelaide đặt thánh khí Ascalon lên đôi bàn tay của Audrey và đột nhiên có một luồng sáng bao trùm lấy cậu. Luồng sáng đó dần dần thấm vào người Audrey, sau đó khắc lên tay phải của cậu một hình xăm mang dáng hình của một con phượng hoàng. Đến cả thánh khí Ascalon cũng bừng sáng ánh lên sắc hoàng kim để tỏ ý rằng nó đã xác nhận Audrey là chủ nhân.

Thấy thế, Audrey cũng ngẩng đầu lên nhìn vào thánh khí Ascalon thì cậu đã hết sức kinh ngạc xen lẫn bất ngờ, vì nó không giống như cậu nghĩ tí nào! Thánh khí Ascalon trên tay Audrey không hề giống với chính nó ở trong otome game 'Thánh nữ và hoa hồng trắng' mà cậu từng chơi!

Khi Audrey nhìn vào thứ vũ khí nửa súng trường nửa trường kiếm trên tay mình, cậu đã không thể tin nó là thánh khí Ascalon. Đơn giản thôi, vì thánh khí Ascalon trong game phải là một thanh thánh kiếm mang sắc trắng chứ không phải cái loại kiếm súng như thế này. Audrey đã vô cùng hoảng loạn vào lúc ấy, vì cậu nghĩ rằng cốt truyện trong otome game 'Thánh nữ và hoa trồng trắng' đã bị thay đổi ở thế giới này. Nhưng tiếc thay, mọi thứ vẫn chẳng có thay đổi gì cả khi Audrey nghe thấy câu nói tiếp theo của Adelaide.

"Thánh khí sẽ tự chuyển hóa theo hình dạng linh hồn của vị chủ nhân nắm giữ nó."

Đến lúc đó, Audrey mới hiểu tại sao thánh khí Ascalon mới trở thành hình dạng kiếm súng như vậy. Có vẻ linh hồn của cậu là một khẩu súng có gắn lưỡi lê, tượng trưng cho sự mạnh mẽ có thể xuyên thủng bất cứ ai và tinh thần vững vàng bên trong cậu. Nhưng điều đó cũng không thể giải thích cho một vài chi tiết khác như bốn nam chính còn lại cầm thánh khí Ascalon trong các cái kết còn lại đều là thánh kiếm chứ không giống như Audrey.

Cậu thật sự thắc mắc tại sao lại như vậy, nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì chỉ cần có thánh khí Ascalon trong tay, Audrey sẽ có thêm sức mạnh để hỗ trợ công tước Valencia đối phó với phe quý tộc.

Audrey bật người đứng dậy, đưa tay nắm lấy thánh khí Ascalon và giơ nó thẳng lên bằng một tay. Sau đó, cậu dõng dạc tuyên bố "Ta, Audrey Von Valencia, sẽ đánh bại ma vương trong tương lai với thánh khí Ascalon dưới cương vị anh hùng!"

Cả đại sảnh trong thánh điện tràn ngập trong tiếng hô hào và vỗ tay chúc mừng sự khai sinh của vị anh hùng mang tên Audrey Von Valencia, nhưng cũng có một vài người chỉ tặc lưỡi rồi bỏ đi với vẻ mặt tức tối. Không cần nhìn cũng biết, mấy người đó chính là đám người của phe quý tộc. Bọn khốn đó hẳn phải cay cú lắm, vì Audrey đã chính thức trở thành biểu tượng của thánh điện.

Kết thúc buổi lễ, Audrey định cùng gia đình trở về thì Adelaide lại tiến tới và nói rằng muốn có một cuộc nói chuyện ngắn với cậu. Thế là Audrey đành phải nghe theo Adelaide và đi theo cô. Bởi vì cho dù có là anh hùng nắm giữ thánh khí đi chăng nữa, thì cũng không thể chống đối lại tổng lãnh thiên thần.

Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, Adelaide chỉ nói đúng một câu "Tôi biết mình đẹp nên cậu đừng có lải nhải như thế ở trong đầu nữa được không?" làm Audrey ôm mặt vì xấu hổ. Từ lần đó, cậu mới nhận ra rằng Adelaide có thể nhìn thấu tâm can người khác chỉ cần qua một cái liếc mắt.

Đó là lần đầu tiên mà Audrey và Adelaide gặp nhau. Cuộc gặp gỡ trang nghiêm nhưng không kém phần hài hước giữa vị tổng lãnh thiên thần cao quý và vị anh hùng nắm giữ thánh khí sẽ tiêu diệt trong tương lai.

Sau một hồi bước đi trên con đường chỉ có đất và đất của hầm ngục giam giữ phạm nhân, Audrey và Adelaide cuối cùng cũng đã đặt chân đến căn biệt giam của giáo hoàng Damiel.

Đập vào mắt cả hai đầu tiên là hình ảnh căn phòng giam sặc mùi tanh hôi của nước tiểu lẫn nước dãi. Cùng với đó, giáo hoàng Damiel nằm giữa đống rơm khô với gương mặt phờ phạc, thở ra từng hơi thở khô khốc và khó khăn đến lạ. Ông ta vẫn mặc trên người bộ phục trang tư tế đã rách nát gần như hoàn toàn với đôi chân đã bị phế. Đã thế, trên cổ của giáo hoàng Damiel còn có một miếng băng gạc, có vẻ là do tay tu sĩ ở dinh thự Valencia khá kém nên mới phải băng bó như vậy. Ông ta giờ đây chẳng khác gì một kẻ đang chờ đợi cái chết dành cho mình trong căn ngục tù đen tối.

Audrey định cất tiếng gọi giáo hoàng Damiel thì đột nhiên Adelaide lên tiếng trước với tông giọng thể hiện rõ sự lạnh lùng "Damiel, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có hãm hiếp những tu sĩ ở thánh điện không?"

Giáo hoàng sau khi nghe thấy giọng nói đã quá quen thuộc với ông thì liền trợn mắt, cố gắng ngước đầu nhìn về phía Adelaide, hoảng hốt đáp "T-Tỗng lãnh thiên thần!? N-Ngài đến đây để đưa tôi đến tòa án phán xử dị giáo sao???"

"Trả lời ta, Damiel. Đừng có mà nói những thứ không cần thiết nữa." Adelaide vẫn nhìn vào giáo hoàng Damiel với ánh mắt không một chút lay động, nhưng áp lực tỏa ra từ cô lại hết sức kinh hoàng, đến mức cả Audrey cũng thấy ngợp thở.

Giáo hoàng Damiel liền hối hả đáp với vẻ mặt mừng rỡ, tựa như đã tìm thấy con đường sống "T-Tôi không hề hãm hiếp các nữ tu sĩ! Audrey Von Valencia đã vu khống và biến tôi trở thành như thế này! Xin ngài, hãy đòi lại công bằng cho tôi!"

Ngươi thật ngu ngốc, Damiel. Đáng lẽ ngươi nên nói sự thật cho tổng lãnh thiên thần biết thì hơn.

Audrey cho rằng giáo hoàng Damiel là đã chọn cách ngu ngốc nhất để nói dối. Ông ta đã lừa dối người có thể nhìn thấu tâm can người khác chỉ qua một cái liếc mắt. Không những thế, người ấy còn rất ghét sự giả dối nữa chứ. Lần này, giáo hoàng Damiel chắc chắn sẽ chết theo một cách đau đớn nhất vì cái tội dám lừa gạt tổng lãnh thiên thần.

"Ngươi... lừa ta?" Adelaide đưa tay ra phía trước và liền xuất hiện một sợi dây màu vàng kim tóm lấy giáo hoàng Damiel. Sau đó, cô kéo nhẹ bàn tay nơi phát ra sợi dây về phía sau, lôi ông ta ra khỏi căn biệt giam, xuyên qua cả song sắt.

Lạ thay, dù bị kéo đến mức xuyên qua cả song sắt, nhưng giáo hoàng Damiel vẫn chưa chết. Có vẻ, sợi dây ma thuật của Adelaide là thứ gì đó vượt xa tầm hiểu biết của Audrey.

"Không cần thẩm tra nữa, vì ta đã chắc chắn rồi. Từ bây giờ, ta tuyên bố giáo hoàng Damiel De Elderland đã phạm phải đại tội hãm hiếp!" Adelaide lại tiếp tục triệu hồi ra thêm hàng tá sợi dây khác, trói toàn bộ cơ thể của giáo hoàng Damiel đang nằm dưới nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo.

Mình nên nói thế nào đây... Chuyện của bá tước Bruel.

Audrey cứ ấp a ấp úng không nói nên lời, hay nói đúng hơn là không biết mở lời như thế nào thì Adelaide lại cất giọng nói tiếp. Nhưng lần này tông giọng của cô có phần nhẹ nhàng hơn khi nãy, mặc dù lẫn còn lạnh lùng "Ta biết cậu định nói gì, Audrey. Bá tước Bruel, đúng chứ? Ta sẽ bắt hắn chịu tội chung với giáo hoàng Damiel nên cậu cứ yên tâm đi."

Tôi thật sự cảm ơn ngài, tổng... à, không. Mình muốn gọi ngài ấy là Adelaide hơn.

Audrey mỉm nhẹ một nụ cười nơi khóe môi, đặt một tay lên ngực trái rồi cúi đầu tỏ vẻ tạ ơn, điềm đạm cất tiếng "Tôi thật sự cảm ơn ngài vì đã thấu hiểu nỗi lòng của tôi, thưa Adelaide cao quý."

Sau lời cảm ơn chân thành ấy của Audrey, Adelaide đã nở một nụ cười xinh đến mức hoa thua cỏ hờn, gật đầu đáp "Không có gì đâu, Audrey. Đây là việc mà ta phải làm mà."

Audrey nhướng mày, ngỡ ngàng nhìn vào nụ cười đẹp tuyệt trần trên gương mặt lạnh lùng đang dần khởi sắc của Adelaide. Nụ cười ấy của cô thật thuần khiết và xinh đẹp tựa như nụ hoa mới hé, tựa như băng đá mới tan.

Vì nụ cười quá đỗi xinh đẹp của Adelaide, nên Audrey đã vô thức thốt lên suy nghĩ mà mình đã giấu nhẹm trong tâm trí "Ngài thật sự rất đẹp, Adelaide. Ngài là cô gái xinh đẹp nhất thế gian này."

"Vậy... sao? Ta cảm ơn cậu, Audrey." Adelaide lại một lần nữa mỉm cười thật tươi tắn làm bầu không khí lãnh lẽo bên trong hầm ngục trở nên ấm áp vô cùng.

Đây là...

Agh... Chuyện quái gì... đang truyền vào đầu mình vậy?

Đột nhiên, có những hình ảnh liên tiếp chạy vào đầu Audrey tựa như một đoạn phim. Đoạn phim ấy cho cậu thấy khoảnh khắc nhỏ nhoi của một cặp đôi đang âu yếm nhau tại một vườn hoa gần như vô tận. Nhưng hơn cả, cặp đôi ấy giống hệt cậu và Adelaide vậy.

Khi đoạn phim trong đầu Audrey kết thúc và cậu trở về với thực tại, Audrey mới nhận ra rằng Adelaide đã bỏ đi trước cậu vài bước. Thấy thế, Audrey cũng tạm bỏ qua vụ đoạn phim kì lạ và cất bước theo sau cô trở về dinh thự công tước Valencia.

Bạn đang đọc truyện Chuyển Sinh Thành Anh Trai Nữ Chính Trong Otome Game của tác giả Raynard. Tiếp theo là Chương 24: Lịch sử giả tạo và duyên nợ từ nghìn năm trước