Chương 22: Chuyển Sinh Thành Anh Trai Nữ Chính Trong Otome Game

Chương 22. Adelaide Gilnevar Le Marie

4,386 chữ
17.1 phút
81 đọc

Trước khu vườn đẹp đẽ đầy ấp các loại hoa trải dài khắp nơi dưới nền đất được lót bằng những viên gạch nung màu cát, sừng sững một đài phun nước được chạm khắc một con hắc xà làm bằng đá cẩm thạch nằm ngay chính giữa, tạo nên một khung cảnh thơ mộng nhưng cũng không kém phần ma mị. Chiếc lồng kính mang tông màu trong suốt bao phủ cả khu vườn, che đi những hạt tuyết đang từ tốn rơi xuống giữa tiết trời mùa đông.

Chàng thiếu niên với mái tóc đen óng ngồi trên chiếc ghế bập bênh màu trắng cách không xa đài phun nước ở phía bên trái, đưa tay cầm lấy ly hồng trà đặt trên chiếc bàn cùng màu ở kế bên rồi nhấp nhẹ một ngụm.

Cậu diện trên người bộ phục trang dày cộm với vest và chiếc áo măng tô đều là màu trắng tinh tựa như những hạt tuyết trên mái vòm. Nhưng khác với mọi khi, chiếc áo măng tô lần này được làm từ lông thú nên rất ấm áp.

Nhấp xong một chút trà thấm vào cuống họng và để lại chút dư vị thanh mát nơi đầu lưỡi, chàng thiếu niên cầm lấy một sấp tài liệu đặt kế bên ly hồng trà và lật từng trang đọc nó thật chăm chú. Dáng vẻ của cậu khi đọc toát lên phong thái của một vị thi sĩ tài ba giỏi giang uyên bác nhưng cũng có chút mềm mỏng giống như một chàng thư sinh đang tuổi học hành.

"Hừm... Nói sao nhỉ? Tổng lãnh thiên thần sẽ đến đây sớm hơn dự kiến à?" Chàng thiếu niên nheo mắt, nhìn vào tấm chân dung họa lên gương mặt của một cô gái với mái tóc và đôi mắt đều là màu hoàng kim rực rỡ như ánh sáng chiếu rọi từ thiên đường.

"Vâng, thưa tiểu công tước. Có vẻ tổng lãnh thiên thần sẽ đến đây sớm hơn thời gian đã hẹn ban đầu ba ngày, tức là ngày hôm nay đấy ạ." Tay hiệp sĩ đứng đằng sau chàng thiếu niên với dáng vẻ nghiêm chỉnh, đặt tay lên cái chuôi của thanh trường kiếm dắt trên thắt lưng.

Chàng thiếu niên quẳng sấp tài liệu xuống bàn, quay mặt nhìn vào tay hiệp sĩ thì thấy gương mặt của anh cứ như đang trên đỉnh của cảm xúc vui sướng vậy, mặc dù dáng đứng thì vẫn nghiêm chỉnh như mọi ngày.

Vì muốn giải tỏa sự tò mò của bản thân, cậu liền cất tiếng hỏi với giọng điệu có phần hào hứng "Gì thế, Ludwild? Bộ ngươi có chuyện gì vui đến mức cười mãi như uống phải thuốc gây cười vậy?"

"À, không có gì đâu, thưa tiểu công tước. Tôi chỉ cười một mình như mấy tên tự kỉ thôi, ngài đừng để tâm." Tay hiệp sĩ vẫn tủm tỉm cười mãi không ngớt, xua tay tỏ ý với chàng thiếu niên rằng đừng để ý đến anh.

Gì thế nhỉ...? Ludwild điên rồi à?

!?

Bỗng dưng, có một dòng kí ức chạy xẹt qua đầu chàng thiếu niên như tia điện. Dòng kí ức đó chính thời điểm mà cậu gặp mặt tay hiệp sĩ trở về dinh thự lúc tờ mờ sáng với bộ phục trang xộc xệch bám mùi nước hoa!

À ha! Thì ra là vậy à, Ludwild?

"Hôm đó, ý ta là vào ba ngày trước ấy, Ludwild. Cái lúc mà ngươi trở về dinh thự và gặp ta trước cổng ấy. Có phải ngươi vừa đi nhà thổ về đúng không, tên khốn?" Chàng thiếu niên chỉ tay vào thẳng mặt tay hiệp sĩ với vẻ mặt tự hào.

Tay hiệp sĩ lắc đầu lia lịa, vội vã phản bác lại chàng thiếu niên với tông giọng tựa như muốn hét "Tôi không có đi nhà thổ nhé, tiểu công tước! Phải là tôi chiếm lấy Lilith mới đúng!"

Lilith? Hôn thê của anh ta á?

Chàng thiếu niên nhếch mép cười gian, cất tiếng với giọng điệu đùa cợt "Vậy là hôm đó ngươi đi khách sạn với Lilith trong lúc ta hẹn hò à, Ludwild?"

Tay hiệp sĩ liền đỏ mặt sau lời nói tựa như mũi kiếm cắt đôi lớp màn che đậy sự thật trong lòng anh của chàng thiếu niên, gay gắt đáp lại trong khi quay lưng tránh đi ánh mắt sáng lấp lánh đang nhìn vào mình "Đ-Đúng rồi đó, tiểu công tước! Tôi đi khách sạn với L-Llith thì sao chứ?"

"Ừ thì chuyện đó cũng bình thường mà, Ludwild. Ta cũng lên giường với Celina suốt đấy thôi." Chàng thiếu niên nhún vai một cái, hướng ánh mắt của mình nhìn vào tay hiệp sĩ với vẻ mặt điềm tĩnh không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Haa... Tại sao ngài lại có thể nói về chuyện quan hệ thoải mái đến như thế hả, tiểu công tước? Nó rất là quan trọng đấy, nhất là đối với những người trong sáng như tôi đây." Tay hiệp sĩ thở dài một hơi, đưa tay lên bóp trán với vẻ mặt chán chường.

Ngươi mà trong sáng á, Ludwild? Ta biết rất rõ trong phòng của ngươi có hẳn nội y của Lilith nhé, tên khốn!

"Đơn giản mà, Ludwild. Nếu đối phương yêu ngươi thì tội gì mà không nhanh tay vồ lấy nhỉ? Nghĩ thoáng ra đi, đừng có giữ cái tư tưởng hạn hẹp như thế nữa."

Tay hiệp sĩ lắc đầu trong khi đưa tay ôm lấy đầu mình với vẻ mặt bất lực, tỏ vẻ chịu thua trước chàng thiếu niên, cất tiếng đáp lại với tông giọng có phần chán nản bên trong "Thôi dẹp đi. Tôi không nói chuyện với ngài nữa đâu, tiểu công tước."

"Thế à? Vậy thì cứ đứng đấy cười như tên tự kỉ tiếp đi, Ludwild." Chàng thiếu niên quay mặt trở về phía cái bàn ở trước mặt, hướng ánh mắt của mình lên nhìn vào những hạt tuyết trên mái vòm và thả hồn vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Chàng thiếu niên và tay hiệp sĩ vừa cãi nhau xong về vấn đề quan hệ giữa nam và nữ kia không ai khác ngoài Audrey và Ludwild. Cả hai đang ở bên trong vườn hoa của dinh thự công tước Valencia phiên bản mùa đông với mái vòm vừa mới được dựng lên gần đây.

Đã trôi qua ba ngày kể từ cái hôm Audrey đi hẹn hò với Celina ở thủ đô Vilenia tại tiệm parfaith Love Love Couple.

Sau hôm đó thì ai về nhà ấy và trở về lối sống sinh hoạt bình thường như khi trước. Thế nhưng, đã có một vấn đề nhỏ đã xảy ra vào ngày hôm qua ở dưới nhà ngục của dinh thự công tước Valencia.

Giáo hoàng Damiel, người bị nhốt dưới phòng ngục sâu nhất dưới lòng đất đã cố gắng tự tử trước khi tổng lãnh thiên thần đến để lôi đầu ông ta về tòa án phán xử dị giáo. Giáo hoàng Damiel xém chút nữa là đã tự tử thành công bằng cách đập vỡ cái đĩa đựng bánh mì mốc và dùng mảnh vỡ của nó để cứa cổ. May thay, tay tu sĩ canh ngục ngay lập tức phát hiện, nên ông ta vẫn chưa chết, mặc dù lúc này đang còn hấp hối vì tay nghề của tay tu sĩ khá kém.

Không còn cách nào khác, Audrey đành phải nhờ công tước Valencia gửi một bức thư khẩn đến tổng lãnh thiên thần. Mục đích là để hối thúc ngài ấy đến dinh thự sớm, nếu không thì giáo hoàng Damiel sẽ chết mất. Lúc này, chỉ có tổng lãnh thiên thần mới có thể cứu ông ta mà thôi. Nói là cứu, nhưng chỉ là giữ lấy mạng sống của giáo hoàng Damiel để phục vụ cho chuyện thẩm tra và thi hành buổi xử phạt.

Mặc dù là gửi thư khẩn, nhưng Audrey không nghĩ rằng tổng lãnh thiên thần sẽ đến dinh thự sớm đến thế. Bởi vì một phần là ngài ấy rất bận rộn với giống công việc bàn giấy được gửi tới từ khắp mọi nơi trên lục địa về tình hình tôn giáo, phần còn lại là ngài ấy giáng trần trong thân hình của một cô gái trẻ tầm mười sáu tuổi, nên không thể di chuyển quá nhanh được.

Ấy thế mà theo như cái sấp tài liệu mà Audrey đọc lúc nãy được gửi đến từ công tước Valencia, có vẻ tổng lãnh thiên thần sẽ đến đây vào hôm nay, chỉ đúng một ngày sau khi bức thư khẩn được gửi đi. Cậu không thể hiểu được tại sao ngài ấy lại đến sớm như vậy? Cõ lẽ nào, chuyện giáo hoàng Damiel phạm vào đại tội hãm hiếp đã làm ngài ấy tức giận chăng?

Mà cho dù có tức giận hay không tức giận, việc tổng lãnh thiên thần đến sớm như vậy lại càng tốt cho Audrey. Ngài ấy đến càng sớm, bản án xử phạt đội đồ dị giáo sẽ được đẩy nhanh thi hành hơn rất nhiều. Điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để lo nghĩ và tính kế tiêu diệt phe quý tộc.

Giáo hoàng Damiel chắn chắn là không còn đường sống, nhưng Audrey vẫn còn một người nữa muốn loại bỏ cùng với ông ta, và người đó là bá tước Burel.

Cậu tự hỏi nên dùng lời lẽ nào để nói với tổng lãnh thiên thần về chuyện hắn ta đã đầu độc đầu óc của giáo hoàng Damiel, làm thế nào để vạch trần tội ác của hắn trước mặt ngài ấy mà không quá lỗ liễu ý đồ của mình.

Audrey đã từng gặp tổng lãnh thiên thần một lần, vì thế cậu biết ngài ấy là kiểu người như thế nào. Tổng lãnh thiên thần là một vị bán thần có tính cách trầm lặng và ánh nhìn sắc bén gần như có thể nhìn thấu nội tâm con người chỉ qua một cái liếc mắt. Không những thế, ngài ấy còn rất tin vào công lý và ghét sự xấu xa bên trong tâm hồn của mỗi con người. Nhưng hơn cả, tổng lãnh thiên thần rất căm thù những kẻ gian trá, giả dối và lợi dụng ngài. Audrey biết như vậy, nên cậu sợ rằng ngài ấy sẽ nhìn thấu cái ý đồ muốn loại bỏ bá tước Bruel thông qua trò mách lẽo rẻ tiền của mình.

Thú thực, Audrey muốn lợi dụng tổng lãnh thiên thần để xử đẹp cả giáo hoàng Damiel lẫn bá tước Bruel để mình không phải bẩn tay. Nhưng đen thay, đến cả cậu cũng có khả năng đi theo hai kẻ đó nếu lỡ nói gì đó ngu ngốc trước mặt ngài ấy.

Không có cách nào để có thể qua mặt đôi mắt của tổng lãnh thiên thần mà không để lộ ý đồ đen tối bên trong. Vì thế, Audrey không biết nên ăn nói như thế nào để không bị ngài ấy liệt vào loại người đáng bị trừng trị, làm thế nào để có thể tiễn cả hai tên khốn giáo hoàng Damiel và bá tước Bruel xuống địa ngục mà không đụng đến niềm tin công lý của ngài ấy.

Về phần giáo hoàng Damiel, ông ta lúc này chẳng khác gì một cái xác biết cử động khi chẳng thể nhúc nhích được gì. Đôi chân đã bị phế bỏ, thân xác và tay thì mềm nhũn chẳng còn tí sức nào vì đã bị Audrey cắt hết cơ sau pha tự tử bất thành. Đến cả gương mặt giờ đây cũng vô hồn với đôi mắt chỉ thấy một hố đen sâu ngoắm bên trong.

Lúc này, giáo hoàng Damiel mong chờ cái chết hơn bất cứ thứ gì, vì cái chết chính là thứ giải thoát cho ông ta khỏi cái địa ngục kinh khủng này.

Giáo hoàng Damiel nghĩ rằng đáng lẽ bản thân ông trong quá khứ không nên nghe theo lời dụ dỗ của tên khốn đó, tên khốn đã khiến ông trở nên trụy lạc vào sắc dục và nghiện ngập, tên khốn mang tên Haniel Von Bruel.

Người lần đầu được trải nghiệm thứ cảm giác sung sướng của trần tục mang tên sắc dục như giáo hoàng Damiel đã không thể kháng lại sức hút đến mê hồn của nó. Thế là, kể từ cái lần đầu tiên được thử nó, ông đã nghiện nó và tiếp tục qua lại với bá tước Bruel để được tận hưởng nó lần nữa, cái cảm giác sung sướng tột độ của sắc dục.

Dần dần, giáo hoàng Damiel còn nghiện cả rượu chè và thuốc phiện. Ông trở nên giống như một tên nghiện ngập dưới cái mác tư tế tối cao của thánh điện.

Giáo hoàng Damiel hoàn toàn sa ngã vào những tội lỗi trần tục và quên đi những triết lý mà mình thường giảng cho các tu sĩ ở đại sảnh của thánh điện. Mọi tôn nghiêm của một vị tư tế tối cao hoàn toàn biến mất khỏi con người ông. Thay vào đó, bên trong tâm trí của Damiel chỉ toàn là gái gú, rượu chè và thuốc phiện.

Đáng lẽ, giáo hoàng Damiel vẫn còn là một vị tư tế tối cao của thánh điện thiêng liêng với tâm hồn chỉ hướng về những triết lý cao đẹp của nữ thần Agenia, nhưng ông đã sa ngã vào con đường của thứ tà đạo gọi là sắc dục bởi lời dụ dỗ hấp dẫn như mật ngọt của tên ác quỷ mang tên bá tước Bruel. Đáng lẽ, giáo hoàng Damiel không nên hãm hiếp các tu sĩ, nhất là Eliana. Ông không hề biết rằng cô ấy lại quan trọng với Audrey như vậy cho đến khi cậu phế đi đôi chân của ông.

Giáo hoàng Damiel khi xưa chỉ đưa Eliana về thánh điện khi phát hiện ra cô có một lượng thánh lực tiềm tàng trong cơ thể. Ông cho rằng Eliana sẽ là thánh nữ tương lai với lượng thánh lực khổng lồ như vậy, cô sẽ trở thành một nền tảng vững chắc đối với thánh điện và giúp nó trở thành thế lực hùng mạnh nhất đế quốc Frienze.

Thế nhưng, khi đưa về thì lượng thánh lực bên trong Eliana lại biến mất, vì thế giáo hoàng Damiel không thể dạy thánh thuật hay kinh thánh cho cô được. Lý do là vì ở lục địa Acadia, những tu sĩ không có thánh lực sẽ không được phép học kinh thánh hay thánh thuật, đó là luật lệ đã hằn sâu trong nghìn năm lịch sử.

Và rồi, thời gian trôi qua cho đến lúc giáo hoàng Damiel chìm sâu vào sắc dục và nghiện ngập, ông đã nhìn Eliana với một con mắt khác so với khi xưa, con mắt của sự thèm muốn khi nhìn vào thân thể mọng nước của cô.

Giáo hoàng Damiel đã nghe theo lời chỉ dẫn của bá tước Bruel và tóm được Eliana. Sau đó, ông bắt đầu hãm hiếp cô mỗi tuần liền không ngừng nghỉ. Khi ấy, giáo hoàng Damiel nghĩ rằng Eliana dù không thể làm thánh nữ, nhưng cô vẫn có thể làm con búp bê tình dục cho ông, thứ để thỏa mãn cơn thèm khát trỗi dậy sau mỗi lần chơi thuốc.

Kẻ tội đồ rồi cũng sẽ phải trả giá cho những chuyện độc ác mà mình đã gây ra. Đương nhiên, giáo hoàng Damiel đã nhận lấy cái kết cho tội lỗi của mình. Đôi chân của ông đã bị phế và thứ gọi là của quý cũng đã biến mất khỏi trần gian. Nhưng những thứ đó đều chẳng có gì là to nát nếu so với chuyện phải đến tòa án phán xử dị giáo.

Ở nơi đó, giáo hoàng Damiel sẽ trải qua đến hàng trăm lần chết đi sống lại, phải chịu sự tra tấn đến mức hủy hoại linh hồn, thứ mà ông sợ và không muốn bước vào đó nhất. Nhưng cho dù có gào thét hay cầu xin thế nào, giáo hoàng Damiel cũng sẽ phải đến nơi đó để nhận lấy hình phạt dành cho chính bản thân ông.

Bất lực, giáo hoàng Damiel đành phải tìm đến cách cuối cùng là tự tử, nhưng kết quả lại chẳng thành vì ông bị phát hiện và được cứu sống trong gang tấc. Giờ đây, giáo hoàng Damiel chỉ còn sống thoi thóp với những hơi thở khó khăn không biết lúc nào sẽ lụi tàn của mình. Ông chỉ biết cầu trời rằng mình hãy chết đi trước khi tổng lãnh thiên thần đến tìm và dẫn ông đến cái nơi còn kinh khủng gấp vạn lần địa ngục mang tên tòa án phán xử dị giáo.

Tỉnh dậy sau dòng suy nghĩ của bản thân về mấy chuyện đã xảy ra gần đây, Audrey bật người khỏi chiếc ghế bập bênh, cất bước rời khỏi khu vườn của dinh thự. Bây giờ, cậu sẽ đi ra ngoài cổng, chào đón cô gái xinh đẹp mang cái danh tổng lãnh thiên thiên thần Adelaide Gilnevar Le Marie.

Bước đi trên con đường được lót bằng những viên gạch màu trắng ngà đã dày đặc tuyết trắng cùng tay hiệp sĩ Ludwild của mình ở phía sau, Audrey phóng tầm mắt của mình ra xung quanh thì thấy có rất nhiều người hầu lẫn cha mẹ của cậu là ngài công tước lẫn phu nhân Lena đều hối hả chạy ra ngoài cổng. Nhìn như vậy thì có lẽ tổng lãnh thiên thần đã đến rồi.

Audrey thấy thế, cũng nhanh chống tăng tốc đi ra ngoài cổng với Ludwild ở phía sau thật nhanh, đến mức lớp tuyết ở phía dưới bốc hơi hoàn toàn vì ma thuật cường hóa của cả hai đã được kích hoạt.

Thoáng chốc, Audrey và Ludwild đã đứng bên cạnh ngài công tước và phu nhân Lena. Sau đó, cậu nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế cho ngay ngắn rồi hướng ánh mắt của mình sang phía trước mặt.

Bất ngờ thay, đập vào mắt Audrey thực ra chẳng có đoàn người nào như cậu tưởng tượng. Tất cả những gì mà Audrey thấy chỉ là một cô gái đẹp đến mức cậu còn chẳng tin được là tại thế giới này có tồn tại, vẻ đẹp thực sự của một vị thiên thần trên trời cao.

Dáng hình của một nàng thiếu nữ với mái tóc dài thướt tha và đôi mắt long lanh đều là màu vàng kim tựa như ánh hào quang của thiên đường, sóng mũi cao và thon gọn, bờ môi nhỏ chúm chím ánh lên màu hồng tươi trên gương mặt sở hữu những đường nét hoàn hảo đến mức quái dị. Đến cả thân hình cũng là tuyệt phẩm mặc dù trong vóc dáng có phần thấp bé với vòng một to tròn nhưng không quá lố lăng, vòng hai hóp lại tạo nên một đường cong tuyệt mĩ, cuối cùng là vòng ba nở nang đầy đặn và săn chắc.

Để tôn lên cho cái nét đẹp không gì sánh bằng đó, nàng thiếu nữ diện trên người bộ váy có hơi hướng hở hang với bộ váy xẻ cả vai lẫn chân mang tông màu vàng kim dù đang giữa mùa đông. Chưa hết, trên đỉnh đầu cô đội một chiếc nón vành rộng và mang một đôi tất ren màu trắng dưới cặp đùi to và trắng trẻo.

Kì thực, nếu Audrey phải thốt lên cái tên của người con gái xinh đẹp nhất thế gian này, chắc chắn, cậu xướng lên danh xưng của nàng thiếu nữ ở trước mặt, Adelaide Gilnevar Le Marie!

Audrey cứ mãi ngỡ ngàng nhìn vào Adelaide mà không hề chớp mắt. Dù đã gặp ngài ấy một lần rồi, nhưng cậu vẫn không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp đệ nhất thế gian này.

Trong lúc Audrey ngớ người ra như vậy. Bỗng dưng, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má và truyền một hơi ấm lạ kì thấm vào tận tâm can làm cậu giật nảy mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đến khi Audrey hướng ánh mắt của mình sang phía người đang dang cánh tay ấy, cậu mới nhận ra rằng đó là vị tổng lãnh thiên thần Adedaide.

Audrey không dám nắm lấy bàn tay của Adelaide để kéo nó ra khỏi má mình, vì chuyện đó là điều phạm thượng. Nhưng nếu không làm thế, ngài ấy sẽ để như vậy mãi, vì hãy nhìn mà xem. Adelaide cứ đặt tay như thế với ánh mắt còn chẳng có một tí rung động nào bên trong, một ánh mắt thờ ơ có thể nhìn thấu nội tâm của bất cứ ai.

Cả dàn người hầu lẫn ngài công tước, phu nhân Lena và Ludwild đều không thể tin được cái cảnh tượng ở trước mắt mình. Họ chẳng thể nghĩ rằng cho dù có ở trong mơ, vị tổng lãnh thiên thần luôn tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm đến thế sự giữa các phe phái và mọi người lại đang chăm chú nhìn vào chàng thiếu niên ở bên cạnh cô. Hơn thế nữa, hành động đưa tay chạm má của Adelaide lại còn gây sốc cực độ khi chắc chắn đó là lần đầu tiên cô ấy làm vậy với người khác.

Audrey vì không thể chịu được cái thứ áp lực kinh khủng này được nữa, đành cất tiếng yêu cầu với tông giọng nghiêm túc nhưng lại rất nhẹ nhàng "Ngài... có thể thả tay khỏi má tôi được không ạ, thưa tổng lãnh thiên thần đáng kính?"

"Ah... Xin lỗi, ta vô ý quá." Adelaide từ tốn rút tay ra khỏi má Audrey, thả bước về phía sau vài nhịp để lùi lại, đứng sát cánh cổng màu vàng kim của dinh thự.

Vào lần đầu mình gặp tổng lãnh thiên thần, ngài ấy không hề như thế này...

Thứ áp lực bao trùm dinh thự Valencia nãy giờ vì cái hành động đầy bất ngờ ấy của Adelaide cuối cùng cũng biến mất. Thấy vậy, Audrey và tất cả mọi người phía sau đều ngay lập tức cúi nhẹ đầu, đồng thanh xướng lên lời chào với tông giọng cung kính "Chào mừng ngài đến với dinh thự công tước Valencia, thưa tổng lãnh thiên thần cao quý!"

Adelaide thấy vậy, cô chậm rãi gật nhẹ rồi đưa tay lên phía trước tỏ ý miễn lễ, cất tiếng với chất giọng trầm nhưng lại có chút dịu dàng "Không cần hành lễ như thế đâu. Các ngươi mau ngẩng người lên đi."

"Vâng, cảm ơn ngài, thưa tổng lãnh thiên thần." Audrey và mọi người lần lượt ngẩng người, đứng thẳng lưng lên đối diện với Adelaide với vẻ mặt nghiêm nghị.

Lúc nãy là sao chứ? Tại sao ngài ấy lại làm như vậy?

Audrey cứ thắc mắc mãi về hành động lúc nãy của Adelaide làm nó tạo thành một vòng lẩn quẩn bên trong tâm trí. Cậu chẳng thể hiểu tại sao cô ấy lại làm như thế? Liệu hành động ấy của Adelaide có liên quan gì đến chuyện cô đã phát hiện ý đồ đen tối bên trong cậu rồi không?

Audrey cứ mãi chìm trong dòng suy nghĩ của mình với vẻ mặt đăm chiêu thì Adelaide lại cất tiếng với tông giọng có phần lạnh lùng hơn hẳn khi nãy "Giáo hoàng Damiel đang ở đâu? Dẫn ta đến gặp hắn đi."

Nghe được câu hỏi của Adelaide, Audrey liền hằn giọng đáp với vẻ mặt nghiêm túc "Ông ta đang ở dưới ngục ạ, thưa tổng lãnh thiên thần. Tôi sẽ dẫn ngài xuống dưới đó ngay."

Sau đó, Audrey và Adelaide cùng nhau bước xuống nhà ngục ở nơi sâu thẳm nhất phía dưới lòng đất cách dinh thự khoảng mười phút đi đường mà chẳng có ai theo sau cả. Dù ngài công tước và phu nhân Lena có xin đi theo, nhưng Adelaide lại bảo không cần, ngài ấy nói chỉ Audrey là đủ rồi.

Trên đường đi, Audrey bước theo đằng sau Adelaide và nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của ngài ấy. Cậu tự hỏi rằng một cô gái nhỏ nhắn, chỉ cao đến vai cậu thế này lại là tổng lãnh thiên thần đứng đầu tòa án phán xử dị giáo hùng mạnhkiêm một vị bán thần sao?

Audrey thắc mắc Adelaide lúc này có cảm thấy lạnh không khi mặc bộ phục trang mỏng và hở hang như vậy giữa trời đông buốt rét.

Thế là, với tư cách là một quý ông đích thực, Audrey nhanh tay cởi chiếc áo măng tô lông thú của mình ra khỏi người và choàng nó cho Adelaide.

Vì cảm nhận được sự ấm áp kì lạ đột nhiên ập đến, Adelaide khẽ quay đầu lại nhìn vào Audrey, từ tốn cất tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng và bình lặng đến lạ "Cậu khoác áo cho tôi sao?"

Ngài mặc đồ hở thế còn gì?

Audrey gật nhẹ đầu, hòa nhã đáp "Vâng ạ, thưa tổng lãnh thiên thần. Tôi sợ ngài lạnh vì phục trang của ngài có vẻ mỏng."

"Thế... à?" Adelaide vẫn nhìn vào Audrey với vẻ mặt lạnh lùng không thể hiện dù chỉ một chút biểu cảm vui cười hay buồn bã. Nhưng cậu có cảm giác rằng ngài ấy đang ngại, vì bầu không khí xung quanh cả hai đang dần ấm lên.

Sau đó, Audrey và Adelaide đều không nói gì nữa và cùng nhau bước đi trên con đường đầy tuyết để tiến nơi nhà ngục dưới lòng đất của gia tộc công tước Valencia.

Bạn đang đọc truyện Chuyển Sinh Thành Anh Trai Nữ Chính Trong Otome Game của tác giả Raynard. Tiếp theo là Chương 23: Thiên thần băng giá