Bầu trời trên cao đang khoe sắc đỏ đang dần lụi tàn cho màn đêm xanh thẳm mang tông sắc u tối từ từ tiến tới. Những hàng quán trên khu phố giải trí Mariana thi nhau bật lên vô vàn ánh đèn sáng chói với đủ loại sắc màu, tạo nên một khung cảnh tươi vui nhưng không kém phần nhộn nhịp.
Bên trong tiệm hồng trà tên Gillis mang tông màu nâu cát, chàng hiệp sĩ với mái tóc vàng nhạt đánh mắt nhìn sang căn nhà hai tầng ánh lên sắc hồng ở phía đối diện. Anh thẫn thờ nhìn vào nơi ấy với ánh mắt dường như thả vào một khoảng không vô tận với vẻ mặt lộ rõ sự ngán ngẫm.
Chàng hiệp sĩ diện trên người bộ quân phục với vest và chiếc áo măng tô dài đến đầu gối được gài nút kĩ càng mang tông màu đen nhẵn. Anh dắt trên thắt lưng một thanh trường kiếm màu trắng tựa như những đám mây trong bao kiếm màu nâu làm bằng da.
"Tại sao mình phải đi theo dõi buổi hẹn hò của người khác chứ? Mình bây giờ chẳng khác gì mấy tên bám đuôi cả." Chàng hiệp sĩ thở dài một hơi, đưa tay cầm ly hồng trà dưới chiếc bàn màu trắng bên cạnh mình rồi nhấp nhẹ một ngụm.
Trong lúc chàng hiệp sĩ đang thẫn thờ quan sát một cặp nam nữ đang vờn nhau bên trong căn nhà phía đối diện. Bỗng dưng, có một giọng nói thanh thoát và dịu dàng tựa như tiếng sáo vang lên "Phải đó, Ludwild. Tại sao chúng ta lại phải đi ăn cơm chó của người khác nhỉ?"
Hả?
Chàng hiệp sĩ dừng nhìn vào căn nhà mang sắc hồng nơi cặp nam nữ mà anh theo dõi đang tại vị. Sau đó, anh hướng ánh mắt của mình nhìn qua phía đối diện thì thấy một nàng thiếu nữ với mái tóc đỏ rực và đôi màu mắt xanh da trời.
Chàng hiệp sĩ giật mình, nhảy bật người khỏi chiếc ghế màu trắng mà mình đang ngồi, cất tiếng la lớn "L-Lilith!? Em làm cái quái gì ở đây!???"
Nàng thiếu nữ thấy chàng hiệp sĩ hốt hoảng như vậy, cô liền mỉm một nụ cười có phần quyến rũ, nhẹ nhàng đáp "Em cũng giống như anh thôi, Ludwild. Em phải theo dõi cô chủ của mình đang tình tứ với cậu chủ của anh."
Chàng hiệp sĩ nghiêng đầu khó hiểu, thắc mắc hỏi với giọng điệu có phần nghiêm túc nhưng lại mang cảm xúc đồng cảm bên trong "Hả? Em cũng phải làm cái chuyện ngu ngốc này sao, Lilith?"
Nàng thiếu nữ gật đầu đáp "Ừa, phải rồi đấy, Ludwild. Em bị công tước Laurent ép đến đây vì cái tội bao che cho cô chủ."
Chàng hiệp sĩ nghe vậy, liền lắc đầu tỏ vẻ chán nản, thở dài thườn thượt trong khi hướng ánh mắt của mình nhìn về phía nàng thiếu nữ. Sau đó, anh chỉnh đốn lại bộ phục trang đã có chút nhăn nhúm sau cú bật người lúc nãy, rồi ngồi vào chiếc ghế một lần nữa, cất tiếng hỏi han với một nụ cười nhẹ "Kệ chuyện của chủ nhân chúng ta đi, Lilith. Dạo này em thế nào? Công việc bên phía em vẫn tốt chứ?"
"Anh biết cô chủ của em là người như thế nào mà, Ludwild. Đương nhiên công việc của em vô cùng cực khổ rồi." Nàng thiếu nữ thở dài một hơi, đưa tay lên trán bóp nhẹ một cái để làm vơi đi dòng suy nghĩ về vị chủ nhân của mình.
Chàng hiệp sĩ nở một nụ cười có phần gượng gạo trên đôi môi vẫn còn ươn ướt do vừa nhấp trà. Sau đó, anh nắm lấy đôi bàn tay của nàng thiếu nữ đặt ở dưới bàn với vẻ mặt đồng cảm, cất tiếng than thở "Anh cũng thế, Lilith. Có vẻ chúng ta giống nhau quá nhỉ?"
Chàng hiệp sĩ và nàng thiếu nữ nhìn nhau đắm đuối dưới ánh đèn ánh lên màu vàng nhạt của tiệm hồng trà, tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn. Nhưng trái ngược với bầu không khí lãng mạn ấy, cả hai chỉ trút ra một hơi thở dai dẳng mang nhiều phần chán nản, sau đó đánh mắt của mình nhìn vào căn nhà mang sắc hồng bên phía đối diện qua khung cửa kính trong suốt.
"Mà thôi, chúng ta đừng nên quan tâm đến nó nữa. Anh nhìn xem, Ludwild. Hôm nay em có đẹp không?" Nàng thiếu nữ nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương nhằm thu hút ánh nhìn của chàng hiệp sĩ.
Sau khi câu nói của nàng thiếu nữ thấu hết vào tai chàng hiệp sĩ, anh nhanh chóng phóng tầm mắt của mình nhìn vào cô từ trên xuống dưới thật kĩ càng. Càng nhìn, chàng hiệp sĩ mới thấy nàng thiếu nữ xinh đẹp hơn hẳn những gì còn tồn đọng bên trong trí nhớ của anh về cô.
Nàng thiếu nữ với mái tóc dài mang sắc đỏ như ngọn lửa buộc theo kiểu dắt nghiêng vai, đôi mắt xanh da trời tựa như bầu trời trong xanh vào những ngày tươi đẹp, chân mày thanh mảnh, sóng mũi cao toát lên nét thanh tao, và cuối cùng là đôi môi mỏng ánh lên màu đỏ mộng quyến rũ trên gương mặt tôn lên vẻ đẹp đặc trưng của những người trưởng thành. Thân hình của cô cũng khá chuẩn chỉ với ba vòng đều cân đối giống như những tiểu thư trâm anh khuê các đi cùng với nước da hồng hào và trắng mịn.
Nàng thiếu nữ diện trên người bộ váy kín vai mang sắc đỏ trùng với màu tóc. Để phối với bộ váy, cô còn kèm theo một chiếc mũ vành rộng màu trắng đính nơ hồng đội chéo sang một bên trên đỉnh đầu. Dù không quá cao sang, nhưng lại toát lên vẻ quý phái đáng kinh ngạc của một tiểu thư quý tộc sắc nước hương trời. Đến cả từng cử chỉ, nàng thiếu nữ cũng thể hiện vô cùng rành rọt tựa như đã được dạy dỗ từ thuở còn thơ.
Có lẽ, sự thay đổi như lột xác hoàn toàn này đã làm chàng hiệp sĩ không khỏi ngạc nhiên khi nàng thiếu nữ khác xa so với những gì anh biết về cô vào ba năm về trước.
Trái tim của chàng hiệp sĩ tựa như chiếc trống to nằm trước cổng đình, còn nhịp đập tựa như cây gõ. Chúng kết hợp cùng nhau tạo nên một bản hòa tấu của thứ cảm xúc gọi là tình yêu bùng nổ bên trong anh.
Chàng hiệp sĩ ngớ người nhìn vào nàng thiếu nữ với đôi mắt giống như bị nam châm hút vào, vô tình cất lên những lời cố giấu trong tâm trí "Lilith... em đẹp quá... anh chẳng có mĩ từ nào để diễn tả cả."
Nàng thiếu nữ thấy vậy, liền mỉm một nụ cười tươi như hoa, dịu dàng đáp "Em vui lắm, Ludwild. Đã lâu lắm rồi em mới được nghe lời yêu từ giọng nói của anh."
Thứ sinh vật dễ thương gì thế này... Liệu tiểu công tước có cảm thấy như thế khi ở bên tiểu thư Celina không nhỉ?
Chàng hiệp sĩ quay mặt sang hướng khác để tránh đi ánh mắt to tròn dễ thương của nàng thiếu nữ. Sau đó, anh đưa tay lên che miệng với đôi gò má đã ửng đỏ.
Nàng thiếu nữ thấy chàng hiệp sĩ như vậy thì liền bật cười, vì cô không nghĩ rằng có ngày anh lại cho ra cái biểu cảm như thế khi đối diện với cô sau ba năm quen biết.
"Bọn họ đi về dinh thự rồi... Giờ thì mình làm gì đây nhỉ?" Chàng hiệp sĩ nhìn vào bóng lưng của cặp nam nữ quý tộc với mái tóc đen và xanh nhạt đang dần rời khỏi khu phố giải trí Mariana qua khung cửa kính trong suốt.
"Chúng ta đi hẹn hò thôi, Ludwild! Nhiệm vụ đã kết thúc rồi cơ mà?" Nàng thiếu nữ bật người khỏi ghế, cất bước đi đến đứng bên cạnh chàng hiệp sĩ và đưa tay khoác lấy cánh tay trái của anh.
Ừ nhỉ? Bọn họ đi về rồi cơ mà? Thế thì cứ triển thôi!
Chàng hiệp sĩ nhẹ nhàng gật đầu trước lời rủ rê của nàng thiếu nữ với một nụ cười nhẹ trên môi. Sau đó, anh lấy ra từ túi áo măng tô mười đồng bạc đặt xuống bàn rồi bật người đứng dậy, cất bước rời khỏi tiệm hồng trà mang tên Gillis cùng nàng thiếu nữ đang khoác lấy tay mình.
Chàng hiệp sĩ và nàng thiếu nữ vừa rời khỏi tiệm hồng trà mang tên Gillis sau khi có một cuộc trò chuyện khá là tình tứ kia chính là Ludwild và Lilith. Cả hai đã ngồi theo dõi buổi hẹn hò của cặp đôi Audrey và Celina theo lệnh của phu nhân Lena và công tước Laurent.
Lúc Audrey và Celina rời khỏi dinh thự công tước Valencia để đi hẹn hò, Ludwild đã định trở về phòng đánh một giấc ngủ thật sâu. Nhưng đen thay, anh lại bị mẹ của Audrey là phu nhân Lena ra lệnh phải theo dõi hai người họ và kể lại mọi chi tiết cho bà nghe.
Ludwild đã vô cùng thất vọng và cảm xúc chán nản ập thẳng vào tâm trí. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải nhấc cái thân xác đang muốn chìm vào giấc ngủ của mình đi làm việc theo lệnh của vị nữ công tước quyền quý.
Ludwild lê lết từng bước đến nơi thủ đô Vilenia đông đúc dòng người qua lại với đôi chân tựa như đang đeo hai chiếc cùm sắt rỉ sét. Tâm trạng của anh cực kì tồi tệ khi nghĩ đến cái chuyện phải đi theo dõi buổi hẹn hò của người khác và ăn cơm chó ngập mồm. Hơn thế nữa, Ludwild khi trở về dinh thự phải kể lại toàn bộ quá trình của buổi hẹn hò đó từng chi tiết một. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm anh phát bực, vì tại sao anh phải làm thế chứ, thật khó hiểu mà.
Khi Ludwild ngồi theo dõi buổi hẹn hò của Audrey và Celina trong tiệm hồng trà Gillis, anh đã nghĩ về vị hôn thê mang cái tên Lilith của mình. Ludwild tự hỏi lúc này cô ấy đang làm gì và có đang nhớ đến anh không? Ludwild ước gì mình cũng được một buổi hẹn hò như vậy với Lilith thì tốt biết bao.
Lilith hay tên đầy đủ là Lilith Von Oswell. Cô là thứ nữ của gia tộc tử tước Oswell, một gia tộc nghèo rớt mồng tơi, vì gia chủ hiện tại là cha của cô luôn nghiện ngập trong cờ bạc. Đã thế, mẹ của cô thì luôn tiêu xài hoang phí cho mấy bộ váy vóc đắt tiền, dù biết gia tộc của mình nghèo đến chẳng có được một bữa ăn đàng hoàng.
Lilith cũng có một người chị mang cái tên Lina. Nghe quen đúng chứ? Vì người chị tên Lina đó chính là cô hầu gái thân cận của Audrey, Lina Von Oswell!
Hai chị em đã bỏ nhà ra đi vì người cha quá đỗi tồi tệ và xin việc vào làm hầu gái tại dinh thự công tước Valencia với mục đích kiếm sống vào năm mười hai tuổi. Nhưng làm được một thời gian thì Lilith lại lọt vào tầm mắt của Celina và bị bắt về làm hầu gái tại dinh thự công tước Laurent. Ban đầu, Lilith khá khó chịu khi phải tách xa người chị Lina của mình, nhưng cô cũng dần quen khi từng năm tháng trôi qua.
Lilith cũng giống như Ludwild, cô bị công tước Laurent ép phải đi theo dõi buổi hẹn hò của Audrey và Celina thông qua ma thuật truyền tin. Ông dọa Lilith rằng nếu không làm cho đàng hoàng tự tế, ông sẽ tống cổ cô ra khỏi dinh thự với không một đồng xu dính túi. Thế là Lilith phải dắt giò lên cổ mà chạy lẹ đến thủ đô Vilenia để làm theo mệnh lệnh.
Ừ thì Lilith cũng hiểu được tại sao công tước Laurent lại nổi giận với cô như vậy, vì chính cô là người đã bao che cho con gái của ông mà.
Lilith dù ngoài miệng luôn than thở và trách mắng Celina, nhưng bên trong cô lại rất quý vị chủ nhân xinh đẹp của mình. Mỗi lần Celina trốn khỏi dinh thự công tước Laurent để gặp Audrey và về trễ, cô đều bao che cho cô ấy cả.
Celina đối với Lilith cũng giống như đứa em gái của cô vậy. Vì từ thuở lọt lòng cho đến lúc vào làm gia nhân, cô chưa từng biết cảm giác có một đứa em gái nó là như thế nào.
Dù thế, chuyện lần này thật sự rất quá đáng! Tại sao công tước Laurent lại bắt cô đi theo dõi buổi hẹn hò của người khác chứ, thậm chí đây còn là buổi hẹn hò của chính Celina, người mà cô xem là em gái. Đây rõ là là hành vi bám đuôi! Đã thế, Lilith còn phải ăn cơm chó ngập mồm trong khi bản thân mình đã không được gặp vị hôn phu suốt ba năm rồi.
Nhắc đến hôn phu, Lilith đã đính ước với Ludwild, hiệp sĩ thân cận của Audrey nhờ vào công tước Valencia và Laurent khoảng ba năm về trước.
Hai vị công tước thấy Ludwild và Lilith làm việc rất tốt trong vai trò của mình, nên họ quyết định cho cả hai đính ước như một phần thưởng, vì dù sao hai người đều đã từ bỏ gia tộc của mình rồi.
Mặc cho chuyện không được hoành tráng cho lắm, nhưng buổi đính ước cũng khá là đầm ấm dưới sự chúc mừng của hai gia đình công tước Valencia và Laurent. Đó là cách mà Ludwild và Lilith đến với nhau vào ba năm về trước.
Thế nhưng, từ buổi đính hôn đó, Ludwild và Lilith đã có rất ít khoảng thời gian rảnh để gặp nhau. Lý do là vì hai vị chủ nhân mà họ theo hầu luôn làm mấy trò quái quỷ, khiến cả hai không thể rảnh tay dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi.
Nhưng không gặp không có nghĩa là Ludwild và Lilith không có tình cảm với nhau. Dù chỉ là đính ước dưới sự tác hợp đơn thuần kiểu như mai mối, nhưng cả hai đều thấy khá hợp nhau khi nói chuyện qua thư từ. Ludwild và Lilith yêu nhau theo cách của riêng họ, yêu theo cách của những kẻ phải cách xa nhau vì thiếu thốn thời gian. Tình yêu của Ludwild và Lilith được xây dựng dần theo năm tháng qua từng dòng chữ mang theo cảm xúc mà họ dành cho nhau.
Bước đi trên con đường lót bằng những viên gạch nung mang tông màu trắng ngà dưới ánh đèn lấp lánh đủ loại sắc màu, Ludwild và Lilith thông thả rảo bước trên con phố mang phong cách chợ trời khoác trên mình bầu không khí tươi vui như lễ hội.
"Em muốn chơi gì không, Lilith? Chúng ta đang đi hẹn hò mà." Ludwild khẽ vuốt lấy mái tóc suôn mượt của Lilith, vòng một bên tay ôm lấy cô tựa vào người mình.
Lilith đỏ mặt trước hành động ngọt ngào có phần đột ngột của Ludwild, dịu dàng đáp trong khi tựa đầu vào vai anh "Em muốn ăn kẹo táo, Ludwild. Anh mua cho em nhé?"
"Ừa, anh thì tiếc rẻ gì mấy thanh kẹo táo đó chứ?" Ludwild thả tay khỏi người Lilith rồi đan từng ngón tay vào bàn tay trái của cô, cùng nhau cất bước đi đến xe bán kẹo táo ở phía trước cách khoảng mười bước chân.
Khi Ludwild cùng nhau bước đi với Lilith như vậy làm anh mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cả hai đi hẹn hò sau ba năm đính hôn. Cũng phải thôi, Ludwild biết mình và Lilith thật sự còn chẳng có một chút thời gian rảnh nào cả, vì tất cả đều dành cho công việc cả rồi. Nhưng giờ đây, anh đã có thể hẹn hò với cô, nên cũng chẳng cần phải bận tâm đến những chuyện trong quá khứ nữa, cứ tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi.
Sau một khoảng ngắn bước từng bước với đôi tay của nhau đang nắm chặt, cuối cùng Ludwild và Lilith cũng đặt chân đến xe kẹo táo nằm ở vìa đường phía bên trái cách tiệm hồng trà Gillis không xa lắm.
Ludwild thò tay vào túi áo măng tô lấy ra hai đồng bạc lẻ mà mình đem theo để phòng thân. Sau đó, anh đưa nó cho ông lão bán hàng với mái tóc bạc phơ để lấy hai thanh kẹo táo. Mua xong, Ludwild đưa một thanh cho Lilith và cả hai cùng ăn với nhau với vẻ mặt tươi cười.
"Giờ thì em hiểu được cảm xúc của tiểu thư Celina rồi, Ludwild. Tình yêu thật sự rất diệu kì, vì nó làm vơi đi mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng em khi được nhìn thấy gương mặt anh." Lilith tủm tỉm cười trong khi vẫn đang liếm nhẹ thanh kẹo táo làm lớp đường sệt phủ trên nó vương lại nơi khóe miệng của cô. Thấy vậy, Lilith thè lưỡi ra liếm nhẹ nó trông vô cùng quyến rũ.
Ah... Tại sao Lilith lại liếm môi như vậy? Cô ấy bật đèn xanh sao?
Ludwild, người vẫn đứng ngắm Lilith ở bên cạnh bỗng dưng đỏ mặt, dịu dàng cất tiếng với đôi tay đưa lên quét lấy vành môi của cô "Anh muốn em, Lilith. Chúng ta..."
Chưa kịp nói hết câu, Lilith đã chặn lời Ludwild với một ngón tay của mình đưa lên chắn ngay giữa môi anh. Sau đó, cô mỉm nhẹ một nụ cười có phần dễ thương nhưng lại ranh mãnh "Để sau đi, Ludwild. Chúng ta đang ở giữa chợ đó!"
Mình điên thật rồi! Mình càng ngày càng giống hệt tiểu công tước, chết tiệt!
"A-Anh xin lỗi, Lilith. Anh quên mất là chúng ta đang ở bên ngoài." Ludwild vội vã xua tay tỏ vẻ biện minh với gương mặt đỏ chót tựa như đèn đỏ giao thông.
Lilith thấy thế, liền bật cười khúc khích nhưng không kém phần duyên dáng. Sau đó, cô nhóm chân lên và kề miệng vào tai Ludwild, khẽ thì thầm với giọng điệu quyến rũ "Chỉ khi nào chúng ta đến nơi vắng vẻ thôi nhé, Ludwild. Em cũng muốn anh lắm."
L-Lilith muốn mình!? Em ấy muốn mình thật sao!?
Đột nhiên, tâm trí của Ludwild bùng nổ như núi lửa phun trào. Cảm xúc vui sướng lẫn ham muốn của anh đang dần khơi dậy từ lúc cả hai gặp nhau tại tiệm hồng trà Gillis vỡ òa tựa như con đập vỡ bờ. Trong đầu Ludwild bây giờ chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một thứ là Lilith. Anh không cần chần chừ gì nữa khi chính cô ấy đã nói như vậy, triển thôi!
Ludwild ngay lập tức cúi người xuống, đưa tay đến phía sau đầu gối Lilith ẩn sâu dưới lớp tà váy và bế cô lên theo kiểu công chúa. Tiếp đó, anh phóng thật nhanh đến khách sạn gần nhất cách chỗ cả hai đang đứng khoảng vài chục dặm với tốc độ tựa như tia chớp.
Đến nơi, Ludwild nhanh chóng đặt phòng với gương mặt đỏ chót làm mấy cô nhân viên sợ hãi nhìn anh với vẻ mặt kì thị, vì nghĩ rằng anh là một tên biến thái. Dù thế, Ludwild không hề quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh và nhận lấy chìa khóa, chạy thẳng vào căn phòng với tông màu trắng ngà mang biển số bốn trăm linh ba.
Ludwild đè Lilith xuống giường nằm ở góc trái căn phòng và hôn cô ngay lập tức. Nụ hôn thắm thiết đến mức Lilith còn chưa kịp nói gì thì anh đã vờn cô như một con thú săn mồi hung tợn đang trêu đùa một bé thỏ nhỏ nhắn.
Sau đó, Lilith ghì chặt lấy bờ vai của Ludwild và trao thân cho anh. Cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm tưởng ngắn nhưng lại dài không tưởng khi mất đi lần đầu của chính mình dưới màn đêm nhộn nhịp.