Chương 20: Chuyển Sinh Thành Anh Trai Nữ Chính Trong Otome Game

Chương 20. Buổi hẹn hò

3,377 chữ
13.2 phút
132 đọc

Bầu trời vẫn trong xanh như mọi ngày cũng những đám mây trắng muốt không một chút vân đen. Ánh nắng của mặt trời chiếu những tia sáng ấm áp xuống mặt đất, mặc cho bây giờ đang giữa mùa đông lạnh giá. Dù trời nắng, nhưng lại có vài hạt tuyết trắng xóa trên bầu trời từ từ rơi xuống dưới mặt đất, đóng thành những mảng bụi trắng dày đặc bao phủ khắp mọi nơi.

Nằm giữa lòng thủ đô Vilenia nguy tra tráng lệ nhưng không kém phần cổ kính, sừng sững một khu phố với hàng trăm tòa nhà lớn nhỏ mang phong cách giả tưởng gọi là khu giải trí Mariana.

Những gian hàng bên trong khu giải trí hội tụ đủ cả người ngoại quốc lẫn nội dân đế quốc. Họ tụ tập ngay ngắn ở hai bên trái phải con đường được lót bằng những viên gạch nung màu trắng ngà, cất tiếng hô hào sôi nổi để rao bán các mặt hàng từ khắp nơi trên lục địa Acadia.

Đứng trước pho tượng của nữ thần Agenia cao quý nằm giữa lòng khu giải trí Mariana, chàng thiếu niên với mái tóc đen óng vòng một bên tay ôm lấy nàng thiếu nữ bên cạnh mình, nở một nụ cười nhẹ với cô.

Cậu diện trên người bộ phục trang đắt đỏ bậc nhất đế Frienze với vest và chiếc áo măng tô đều là màu trắng tinh, mục đích là để phối với bộ váy xẻ chân cùng màu của nàng thiếu nữ. Nhưng màu sắc không làm nên vẻ đắt đỏ của bộ phục trang, thứ làm nó trở nên đắt đỏ chính là loại lụa đã dệt nên nó. Cả hai bộ phục trang đều được dệt nên từ loại lụa mang tên Akavas đắt đỏ nhất đế quốc chỉ có mỗi tám cuộn một năm.

"Bây giờ em muốn đi đâu, Celina? Ngày hôm nay anh chỉ dành nó cho em thôi." Chàng thiếu niên đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc xanh nhạt của nàng thiếu nữ, khẽ cúi đầu xuống rồi áp môi vào trán cô.

Nàng thiếu nữ đỏ mặt xấu hổ trước nụ hôn giữa chốn đông người của chàng thiếu niên, ngại ngùng nói "T-Thôi đi, Audrey! A-Anh không được làm như thế khi đang ở nơi này đâu..."

Chỉ mới không gặp mặt nhau có một tháng thôi mà em trở nên dễ thương quá đấy, Celina.

Thấy nàng thiếu nữ như vậy, chàng thiếu niên liền cười thầm trong lòng vì nghĩ rằng cô quá đỗi dễ thương. Sau đó, cậu cậu thả tay ra khỏi vai nàng thiếu nữ, đan những ngón tay của mình vào bàn tay trái của cô, nhẹ nhàng đáp "Có sao đâu chứ? Chúng ta sắp là vợ chồng rồi mà."

Gương mặt của nàng thiếu nữ đột nhiên đỏ lên như quả gấc đã chín mùi, xua tay phủ định với vẻ mặt ngại ngùng trông vô cùng dễ thương "A-Anh phải trở thành công tước đã chứ, Audrey. Còn tận bốn năm nữa kia mà!"

"Haha, vậy sao? Em dễ thương quá, Celina." Chàng thiếu niên bật cười, cất bước cùng nàng thiếu nữ tiến vào khu giải trí Mariana thật chậm rãi.

Chàng thiếu niên và nàng thiếu nữ vừa tình tứ với nhau trước pho tượng của nữ thần Agenia chính là Audrey và Celina. Cả hai đã đặt chân đến khu giải trí Mariana của giới quý tộc tại thủ đô Vilenia sau một hôm nồng cháy.

Ngày hôm qua, Audrey và Celina đã ân ái với nhau trên giường cho đến tận tối khuya để xóa giải chuyện ngoại tình của cậu với Eliana. Audrey đã quần Celina không biết bao nhiêu lần với đủ loại tư thế khác nhau, thậm chí cậu còn lỡ xuất vào bên trong cô một lần. Audrey lúc đó đã lo sốt vó khi nghĩ đến chuyện Celina có thai và công tước Laurent sẽ đập cậu một trận nhừ tử. Nhưng may thay, cô đã dùng ma thuật để tạo màn tránh thai trước khi cả hai quấn lấy nhau, nên cuối cùng vẫn an toàn.

Audrey hoàn toàn mê mẫn và chìm vào khoái cảm khi quan hệ với Celina. Sắc đẹp của cô quá hoàn hảo và cơ thể cũng chẳng kém cạnh gì. Chúng đã thu hút cậu tựa như muốn nói rằng hãy chiếm lấy Celina đi. Lúc đó, Audrey mới hiểu rằng chuyện ngoại tình của mình với Eliana là sai lầm đến mức nào, vì có thằng đàn ông nào lại đi phản bội vị hôn thê hoàn hảo như thế chứ.

Celina vẫn yêu Audrey và trao thân cho cậu, dù cô biết rằng cậu đã đi ngoại tình với người khác đằng sau lưng mình. Audrey sau lần quan hệ ngày hôm qua với Celina, cậu đã nhận ra rằng ánh mắt của mình chỉ nên hướng vào cô mà thôi. Audrey nên dốc hết tình yêu của mình cho Celina để đáp lại tấm lòng của cô.

Alicia giờ đây đã ở bên phe quý tộc, phe phái đối lập hoàn toàn đối với phe hoàng gia của Audrey, còn Eliana thì đã bỏ đi biệt tăm biệt tích, chẳng biết lúc này cô đang ở nơi nào.

Hiện tại, chỉ còn mỗi Celina là có thể ở bên cạnh Audrey, vì thế cậu sẽ yêu cô bằng cả tấm chân tình của mình và không yếu lòng trước cô gái nào nữa.

Sau đêm nồng cháy hôm qua giữa Audrey và Celina, dinh thự công tước Valencia đã có một trận náo loạn vào rạng sáng nay.

Vị công tước cuối cùng của đế quốc Frienze với mái tóc xanh nhạt và đôi mắt màu thạch anh tím đặc trưng đã đến tìm đứa con gái của ông. Quá dễ để đoán được, công tước Laurent, cha của Celina đã chạy thẳng đến dinh thự công tước Valencia để tìm cô sau khi tra khảo Lilith.

Sau một hồi công tước Laurent quậy tung bên trong, đến mức công tước Valencia phải ra mặt can ngăn, cuối cùng ông bắt gặp Audrey với đứa con gái của mình đang khỏa thân ôm nhau ngủ dưới tấm chăn màu trắng mềm mại.

Công tước Laurent đã tức giận vô cùng và lôi đầu Audrey dậy đập cho cậu một trận nhớ đời. Ông nói rằng nếu Audrey còn dám động vào Celina một lần nữa mà không hỏi ý kiến của ông, chắc chắn cậu sẽ tiêu đời. Đương nhiên, Audrey cúi rạp đầu tạ lỗi trước vị bố vợ tương lai đáng kính của mình và ríu rít xin lỗi ông.

Trong lúc Audrey đang cầu xin sự tha thứ từ công tước Laurent, đột nhiên Celina chạy tới cãi nhau với ông. Cô còn chẳng thèm mặc đồ vào người mà cứ đưa cái thân hình trần như nhộng đó lời qua tiếng lại với cha của mình ở giữa căn phòng. Audrey thấy thế, cũng chỉ biết lắc đầu chán nản, vì cậu đã quá rõ tính cách của Celina là như thế nào.

Cuối cùng, Audrey hứa với công tước Laurent rằng từ nay sẽ không đột ngột tấn công Celina như vậy nữa, và có vẻ điều đó làm cô không vui lắm khi tỏ vẻ giận dỗi.

Trận náo loạn kinh thiên động địa đến mức mà người vừa mới thức dậy sau giấc ngủ ngon lành là phu nhân Lena cũng phải cau có khó chịu. Thế là bà đã cho hai vị công tước lẫn thằng con của bà là Audrey ăn no hành bằng thanh kiếm aura vì cái tội mới sáng đã ồn ào.

Mấy tay đàn ông thì là vậy, nhưng phu nhân Lena lại rất cưng chiều Celina, nên cô chẳng bị làm sao cả. Ngược lại, cô còn được bà dẫn vào phòng tặng cho vài bộ váy đắt đỏ nhân dịp qua nhà chơi.

Celina biết rõ phu nhân Lena rất thích mình. Bởi vì mẹ của cô, phu nhân Anise là em gái của bà ấy. Thế nên, Celina đã xin phu nhân Lena cho phép cô dẫn Audrey đến thủ đô chơi.

Đương nhiên, một người rất thích Audrey và Celina ở bên nhau như phu nhân Lena thì đời nào lại từ chối chứ, vì thế cô đã có được một buổi hẹn hò với vị hôn phu của mình hết sức dễ dàng.

Audrey chỉ tay về phía căn nhà hai tầng mang sắc hồng với cái biển hiệu Love Love Couple ở trên nó.

Từ căn nhà đó đến chỗ của cậu và Celina đứng cũng không xa lắm, vì nó nằm ở phía bên trái con đường cách vài bước chân mà thôi.

Audrey quay mặt sang nhìn vào Celina với một nụ cười nhẹ, dịu dàng hỏi "Em thích parfaith không, Celina?"

"Em thích parfaith lắm đấy, Audrey. Làm sao anh biết em thích nó thế?" Celina ôm chặt lấy cánh tay phải của Audrey. Sau đó, cô ngước mặt lên nhìn cậu với vẻ mặt tươi tắn.

Celina thích parfaith thật à? Mình chỉ tiện mồm nói thôi mà...

Audrey siết chặt những ngón tay vẫn đan nhau với Celina ở phía dưới, điềm đạm nói "Thế thì chúng ta vào trong ăn parfaith nhé, Celina? Hôm nay anh sẽ chiều theo mọi điều em nói."

Celina cúi gầm mặt và dán đôi mắt của mình xuống nền đất. Sau đó, cô đưa tay che miệng với đôi gò má đã đỏ bừng, ngại ngùng đáp "Ư-Ừa... Đi ăn parfaith thôi, Audrey."

Dễ thương thật... Trên đời này thật sự có một cô gái đáng yêu như Celina sao?

Kết thúc màn đối thoại với sự ngại ngùng của Celina, Audrey và cô cùng nhau bước từng bước trên con đường đến tiệm parfaith Love Love Couple để bắt đầu khai màn buổi hẹn hò của cả hai.

Sau một lúc từ tốn cuốc bộ trên con đường được lót bằng những viên gạch nung màu trắng ngà, Audrey và Celina cuối cùng cũng đã đặt chân vào bên trong tiệm parfaith Love Love Couple.

Thứ đập vào mắt Audrey đầu tiên là khung cảnh một tiệm đồ ngọt sang trọng mang phong cách trung cổ hơi hướng giả tưởng với tông màu hồng. Đầu tiên, những bộ bàn ghế nhỏ gọn với kiểu hình tròn tạo cảm giác ấm cúng và thân thiện. Tiếp đó, những bóng đèn ma thuật lắp trên trần nhà ánh lên một màu trắng mờ chiếu vào bốn bức tường mang sắc hồng, tạo nên một không gian thơ mộng. Cuối cùng, những nhân viên mặc trên người bộ hầu phục đặc biệt với nam là áo vest đuôi tôm và nữ là đồ hầu gái với tà váy ngắn.

Không những thế, phía bên trong chiếc bàn dài của nơi đặt món có một chiếc máy nhạc quay đĩa với chiếc loa màu vàng đồng vang lên những điệu nhạc du dương nhẹ nhàng. Tiệm parfaith Love Love Couple chắc chắn là một trong những tiệm đồ ngọt tốt nhất thủ đô Vilenia.

Audrey bước đến chiếc bàn tròn ở bên cạnh khung cửa sổ thứ hai của tiệm với Celina đang khoác tay cậu. Sau đó, cả hai quyết định sẽ ngồi cạnh nhau, nên Audrey nhanh tay nhấc chiếc ghế ở phía đối diện chỗ cậu đang đứng đến bên cạnh mình.

Audrey nhẹ nhàng giúp Celina ngồi xuống chiếc ghế ở phía bên trong trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô sau. Xong xuôi được chuyện chỗ ngồi, cậu quay mặt nhìn sang Celina và đôi môi màu đỏ mộng quyến rũ của cô đập ngay vào mắt cậu.

Audrey bỗng dưng đỏ mặt, đưa tay vuốt lấy nó trong vô thức.

Muốn hôn quá... Mình nghiện nó mất.

"Ah... Anh định hôn em giữa nơi này luôn sao, Audrey? Ở đây có rất nhiều người đang nhìn vào chúng ta đấy." Celina đưa tay đến bờ vai của Audrey, cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình.

Audrey chồm người lại gần Celina, đưa tay nâng cằm của cô lên "Kệ đi, Celina. Bọn họ chẳng là cái quái gì nếu so với việc được hôn em cả."

"Thế thì tới đi anh. Hôn em đi, Audrey." Celina vòng đôi tay qua cổ Audrey, kéo cậu vào gần gương mặt của mình.

Nghe được lời chấp thuận từ Celina, Audrey liền áp sát mặt vào rồi trao cho cô một nụ hôn kiểu pháp. Cả hai nút lưỡi không ngừng trong khi ghì chặt lấy bờ vai của nhau.

Tất cả mọi người trong tiệm Parfairth Love Love Couple cho dù có nhà viên hay khách hàng đều đỏ hết cả mặt khi chứng kiến cảnh tình tứ của Audrey và Celina ở ngay trước mắt. Họ không thể tin được rằng đôi nam nữ ấy lại có thể âu yếm nhau ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy.

Audrey nhấc môi mình ra khỏi bờ môi của Celina, vừa thở dốc vừa nói với đôi gò má đỏ chót "Haa... Anh muốn nữa, Celina. Hay mình đến khách sạn nha?"

Celina đưa một ngón tay chạm vào giữa đôi môi của Audrey và nở một nụ cười quyến rũ, lắc đầu từ chối "Nhiêu đó là đủ rồi, Audrey. Chúng ta nên dừng lại thôi, nếu không mọi người trong tiệm sẽ bỏ chạy hết mất."

Nghe vậy, Audrey cũng phóng tầm mắt của mình ra nhìn xung quanh tiệm thì mới thấy mọi người đều đã đỏ mặt bừng bừng, thậm chí có người còn che miệng với vẻ mặt không thể tin được. Audrey thở dài một hơi rồi thả tay ra khỏi vai Celina. Sau đó, cậu quắc tay gọi một cô nhân viên đến bàn để gọi parfaith, mục tiêu chính khi đến đây.

Sau cú quắc tay của Audrey, có một cô nhân viên mới mái tóc vàng dài bước lại bàn, cất tiếng hỏi với vẻ mặt đã ửng đỏ "Ngài muốn dùng loại parfaith nào ạ, thưa công tử và tiểu thư?"

Audrey đáp lại cô nhân viên mà không thèm nhìn lấy cô một cái "Lấy cho ta một parfaith tình nhân và hai ly hồng trà."

"Vâng, thưa công tử. Tôi sẽ đem đến ngay." Cô nhân viên quay gót chạy vào bên trong chỗ đặt món với vẻ mặt có chút thất vọng.

Đặt món xong, Audrey tựa đầu vào vai Celina, nũng nịu nói "Chiều chuộng anh đi, Celina. Anh hứa sẽ không hôn em nữa đâu."

Celina thấy Audrey như thế, liền bật cười khúc khích trông vô cùng dễ thương. Sau đó, cô nhẹ nhàng đẩy Audrey xuống để đầu của cậu tựa vào đùi cô. Chưa dừng ở đó, Celina đưa vuốt ve lấy mái tóc đen óng của Audrey, thì thầm với tông giọng ngọt như mía lùi "Anh lớn rồi mà vẫn muốn được cưng chiều quá nhỉ, Audrey?"

Đã quá đi... Mình muốn như thế này mãi mà chẳng cần biết đến phe quý tộc, hoàng gia hay thánh điện gì nữa.

Audrey nhắm đôi mắt của mình lại và thả hồn vào dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu nghĩ về khoảng thời gian của ngày xưa, cái ngày mà cậu đã đổ gục trước Celina.

Đã từ lâu lắm rồi, chắc cũng rơi vào khoảng năm năm về trước. Thời điểm đó, Audrey đã đính hôn với Celina được một năm vì cậu đã lên mười một tuổi.

Sau khi chia tay Alicia, Audrey đã suy sụp rất nhiều vì đã không thể thực hiện được lời hứa giúp cô đến được kết cục thật sự. Lúc đó, cậu rơi vào trầm cảm khi cho rằng mình là một đứa vô dụng khi nắm hết mọi tình tiết của thế giới này nhưng lại không thể giúp được Alicia. Audrey cứ mãi buồn bã mãi, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng có thể tươi tỉnh trở lại khi vị hôn thê Celina đã giúp cậu vượt qua được nỗi dằn vặt trong lòng.

Celina đã an ủi Audrey suốt một năm liền mà không bỏ sót dù chỉ một ngày, thậm chí cô còn ở bên cạnh mỗi lúc cậu khóc. Khoảng thời gian đó, Celina đối với Audrey chẳng khác gì một vị thiên thần đến để cứu cậu khỏi vũng lầy của nỗi dằn vặt.

Audrey cũng dần có tình cảm với cô hơn khi cả hai tiếp xúc với nhau qua từng năm tháng. Cậu thấy rằng thật ra Celina là một cô gái hoàn hảo hơn cả Alicia về mọi mặt. Cô xinh đẹp, giỏi giang, tính nết hiền dịu, và yêu cậu rất nhiều.

Dù Audrey không biết tại sao Celina lại yêu cậu đến vậy, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì chính cô là người đã giúp cậu quên đi Alicia.

Audrey yêu Celina thật lòng chứ không hề giả dối. Cậu yêu Celina bởi vì chính cô là người đã làm cậu đổ gục trước thứ tình cảm vô bờ bến của mình.

Audrey không hề xem Celina như một bản thế thân của Alicia, mà cậu xem cô như là vị hôn thê của mình, Celina Von Laurent.

Dù tình cảm của Audrey dành cho Celina không được sâu đậm như Alicia, nhưng ít nhất, cậu vẫn có thể tự tin nói rằng cậu yêu cô ấy rất nhiều.

Audrey mở đôi mắt của mình ra để trở về thực tại. Vẫn như lúc nhắm mắt, cậu đang tựa đầu trên cặp đùi mềm mại như bông gòn của Celina.

Audrey đưa tay lên chạm vào lọn tóc suôn mượt của Celina đang rũ xuống bờ vai. Sau đó, cậu nắm nhẹ lấy nó rồi áp môi mình vào đó.

"Anh phải làm sao đây, Celina? Anh muốn em yêu anh như thế này mãi thôi." Audrey lật người, vùi mặt mình vào bụng Celina với đôi tay ôm lấy eo cô.

Celina khẽ run người khi cảm nhận được gương mặt của Audrey áp vào bụng mình, cất tiếng đuổi yêu "Cái anh này kì ghê. Thả em ra nào, Audrey."

Cả hai vờn nhau như thế làm tất cả mọi người trong quán lại đỏ mặt một lần nữa, nhưng khác với lúc trước, vì bây giờ đã có vài người đàn ông lộ rõ vẻ mặt cay cú.

Audrey vẫn tiếp tục ôm lấy eo của Celina cho đến khi cô nhân viên lúc nãy bưng ra một khay đồ. Khỏi nhìn cũng biết, ở trên nó là chiếc bánh parfaith to đùng phiên bản tình nhân và hai ly hồng trà mà cậu đã gọi trước đó.

Thấy bánh nước đã tới, Audrey liền bật người khỏi đùi Celina và cầm lấy chiếc bánh parfaith lên tay. Sau đó, cậu đút nó cho cô với một nụ cười tươi tắn. Celina cũng bắt nhịp với Audrey và cắn nhẹ một miếng bánh vào miệng làm dính vài vết kem lên khóe môi.

"Bánh parfaith ngon quá đi!" Celina đưa hai tay lên má và híp đôi mắt của mình lại trông cực kì dễ thương.

Ôi trời ơi... Đây chính là thiên thần!

"Bánh parfaith không ngon bằng em đâu, Celina." Audrey đưa tay vuốt nhẹ chút kem thừa còn vương lại trên khóe môi của Celina. Sau đó, cậu liếm nhẹ nó vào miệng.

"Anh muốn dụ em vào khách sạn đúng không, Audrey? Đồ biến thái!" Celina giật lấy chiếc bánh Parfaith trên tay Audrey, từ tốn ăn nó tựa như chú sóc nhỏ đang gặm hạt thông.

Audrey cười khổ, cất tiếng thừa nhận "Em nhìn thấu anh rồi đó, Celina."

Sau đó, Audrey và Celina cùng nhau ăn hết chiếc bánh parfaith và rời khỏi tiệm sau khi đã thanh toán hết tất cả. Cả hai rảo bước trên con đường tấp nhập dòng người qua lại dưới bầu trời đỏ rực để trở về dinh thự công tước Valencia.

Bạn đang đọc truyện Chuyển Sinh Thành Anh Trai Nữ Chính Trong Otome Game của tác giả Raynard. Tiếp theo là Chương 21: Chàng hiệp sĩ và nàng hầu gái