- Long: Xem trong này bác Toàn cho cái gì nào.
- Long: Hm...
Gồm hai bộ quần áo, hai túi ngủ, một cái la bàn, hai bàn chải, lương khô, quyển sách của bác và hai con dao nhỏ.
- Linh: Trông hơi ít nhỉ.
- Long: Liệu rằng tưng đây có đủ không trời.
- Long: Mà kệ đi, giờ tôi đi sẽ đọc thử cái quyển sách này vậy.
- Linh: Vậy à! vậy tôi đi ngủ đây dù gì thế giới của tôi cũng đang là ban đêm mà không ngủ thì sáng lại lăn quay ra thì chết.
- Long: Chúc cậu ngủ ngon.
Cứ thế Long đọc quyển sách của bác Toàn đến 3 giờ sáng rồi mới đi ngủ.
- Linh: Này Long dậy đi sáng rồi 7 giờ rồi đấy.
- Long: 5 phút nữa được không hôm qua tôi thức muộn quá.
- Linh: Không được, dậy nhanh ông trưởng làng gọi bọn mình kìa.
- Long: Hah!
Long nghe xong liền ngồi dậy đi đánh răng.
- Long: Không ngờ trong thế giới này mà cũng có những căn nhà tốt thật. Tuy là ở đây vẫn sử dụng nến thay vì đèn. Dù gì mình cũng đọc được kha khá cái quyển sách đấy rồi.
- Long: Một người sau khi chết ở cõi dương thì sau khi xuống cõi âm sẽ được đưa về mức tuổi nhỏ hơn hoặc bằng mức tuổi khi còn ở cõi dương.
Chú thích: Cách đưa mức tuổi được sắp xếp như sau: từ 0-15 tuổi sau khi chết sẽ không được xuống cõi âm mà được tái sinh ở cơ thể khác mà không có một chút kí ức gì của kiếp trước. Từ 16-20 tuổi sau khi chết thì sẽ được đưa xuống cõi âm với độ tuổi 16 và cuối cùng từ 20 tuổi trở lên sau khi chết sẽ được xuống cõi âm với độ tuổi 20.
Long bước ra ngoài từ nhà vệ sinh và cùng Linh đi ra chỗ ông trưởng làng.
- Long: Mấy ngôi nhà này không biết được ai thiết kế nhỉ. Không như tôi nghĩ là sẽ giống mấy ngôi nhà mái rơm thời xưa.
- Linh: Không phải là không có mấy ngôi nhà đó đâu chắc do chỗ này có điều kiện tốt nên phát triển được như thế này.
Họ tới nhà ôg trưởng làng và thấy ông đứng trước cổng đợi.
- Ông Kim: Hai cháu đây rồi.
Long với Linh chào ông và được ông mời vào nhà uống nước và nói chuyện.
- Long: Ông gọi hai cháu có việc gì không ạ.
- Ông Kim: À! không có việc gì to tác đâu ta chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi.
- Long: Dạ! ông cứ việc hỏi ạ.
- Ông Kim: Vậy trước khi ta hỏi thì...
Ông Kim quay sang phía Linh cúi người xuống và chào Linh.
- Ông Kim: Có vẻ tôi nhìn không sai thưa công chúa.
- Ông Kim: Tuy tôi không biết vì sao người lại đi cùng cậu thanh niên còn sống này nhưng tôi rất vui khi được diện kiến người.
- Linh: (Ngạc nhiên) Sao ông nhận ra vậy.
- Ông Kim: Do người đang đeo chiếc bông tai đó ạ.
- Ông Kim: Chiếc bông tai được trạm khắc tinh sảo đó chính là do tôi làm ra mấy năm trước.
- Linh: Là ông sao?
- Ông Kim: Dạ đúng là thần.
- Linh: Thật không thể tin được mà.
- Long: Nếu như ông biết Linh là công chúa vậy sao ông biết được cháu là người sống vậy.
- Ông Kim: Do cơ thể cháu đó.
- Ông Kim: Nếu là người mới chết thì tim của họ sẽ không đập và tay cũng sẽ vô cùng lạnh. Nhưng tay cháu lại không có dấu hiệu đó chứng tỏ là cháu chưa chết.
- Long: Ohhh! Thảo nào ông lại muốn bắt tay với cháu thì ra là để kiểm tra.
Ông Kim cười một cái.
- Ông Kim: Vậy rốt cuộc thưa công chúa người định đi đâu cùng với cậu trai trẻ này.
Linh băn khoăn không biết có nên nói sự thật không.
- Ông Kim: Người yên tâm tôi sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật này đâu.
- Linh: Vậy sao!
Cứ thế Long với Linh kể cho ông Kim nghe về việc đã xảy ra với Long.
- Ông Kim: Thì ra vậy!
- Linh: Vậy ông có biết con đường dẫn tới cung điện của bố tôi được không.
- Ông Kim: Muốn tới cung điện của ngài Thuỷ sao.
- Ông Kim: Tôi có một tấm bản đồ có thể chỉ mọi người đi nhưng con đường sẽ khá dài và cũng khá nguy hiểm.
Ông Kim đưa cho Linh một tấm bản đồ dẫn đường.
- Ông Kim: Mà người chắc không ạ. Tôi thấy nếu hai người muốn di chuyển cũng khá khó khăn.
- Linh: Ý ông là sao.
- Ông Kim: Người thấy đó trong hai người thì chỉ có công chúa biết sử dụng vũ khí còn cậu Long thì gần như chưa từng sử dụng bao giờ.
- Long: Đúng thật do tôi sống ở thời hiện đại nên việc dùng vũ khí gần như không cần.
- Ông Kim: Vậy nên theo tôi hai người nên tới làng rèn kiếm để luyện tập.
- Linh: Cũng đúng vậy ta chuẩn bị xuất phát thôi.
- Linh: Cảm ơn ông nha.
- Ông Kim: Khoan đã thưa công chúa.
Ông Kim chạy vào nhà và đưa cho hai người họ một cọc tiền của thế giới này.
- Ông Kim: Số tiền này mong người có thể nhận lấy.
- Linh: (Ngại ngùng) À thôi! cảm ơn ông nhưng tôi không cần đâu.
- Ông Kim: Xin công chúa đừng ngại để rèn được vũ khí đòi hỏi rất nhiều tiền mà người còn không có nổi một đồng nên xin người hãy cầm lấy và đây nữa đây là khoáng thạch ở chỗ này mong khi tới đó người có thể đưa cho một người thợ rèn tên Lâm. Người đó là người thân của tôi nên sẽ được ưu ái hơn ạ.
- Linh: (Thâm tâm: Dù muốn từ chối nhưng mà..) Vậy thì...
- Long:(Nói từ xa) Này Linh tôi lấy đủ đồ rồi nè đi thôi.
- Linh: Vậy chào ông nha.
Long với Linh bước ra khỏi làng và bắt đầu đi tới ngồi làng tiếp theo họ cần đến làng rèn.
- Người gác cổng 1: Có ổn không vậy thưa ông Kim.
- Ông Kim: Không sao đâu ta có cảm giác hai người họ sẽ làm rung chuyển cả thế giới này đấy.
- Người gác cổng 1: Vậy sao ạ...
- Người gác cổng 2: Tiếc thật cháu còn chưa kịp làm quen mà.
Còn tiếp...