Cuộn băng ong ong vang lên.
Là tạp âm. Nhưng trong tạp âm loáng thoáng vang lên thanh âm ù ù.
Chợt nghe được tiếng động bình thường, cẩn thận nghĩ lại , cuộn băng thiếu một âm thanh .
Tiếng bước chân.
Để sát vào tai , còn có thể nghe được hơi thở của người cầm máy, hình như còn chưa khôi phục sau một trận rượt đuổi kịch liệt.
Tiếng ong ong ù ù vẫn còn vang, ngẫu nhiên sẽ nghe được tiếng phóng đại của người khác, rồi đột nhiên mất đi , thập phần quỷ dị.
Giờ phút này người cầm máy cassette chắc là Nghiêm Ương, anh ta đang ở đâu?
Đinh.
Trong băng vang lên một âm thanh quen thuộc . Đây là……
Thang máy?
Một tiếng đinh vừa vang , liền nghe có tiếng ba ba , giống như ai liên tục nhấn nút trên thang máy.
Một khi xác nhận được nơi Nghiêm Ương đang đứng, tình hình càng không thể tưởng tượng nổi.
Tiếng cửa thang máy truyền đến, nhanh chóng mở ra rồi nhanh đóng lại , có lẽ đang kháng nghị cho người đang không ngừng nhấn nút kia.
Nghiêm Ương ngồi thang máy, thang máy đến cũng không ra, đứng ngay tại chỗ không ngừng nhấn nút đóng mở thang máy…… Anh ta đang làm gì?
Ong ong, ong ong.
Từ lần hỗn loạn đó đến bây giờ, kỳ thật vẫn chưa được bao lâu, người trong bệnh viện cũng dần dần tán đi , thang máy bị Nghiêm Ương một người chiếm lấy , nhưng cũng không có ai đến quấy rầy.
Tiếng thang máy cạch cạch vẫn còn tiếp rục.
Đinh một tiếng thang máy dừng lại . Hắn lại làm thang máy không ngừng đóng mở.
Cứ tiếp tục như vậy.
Ngay tại thời điểm Tôn Chính nghĩ máy cassette bị hư luôn lập đi lập lại một đoạn ghi âm ,bỗng nhiên nghe đinh một tiếng, Nghiêm Ương ngừng nhấn phím .
Trong băng truyền đến tiếng kinh hô rồi im bặt, giống như anh ta thấy hình ảnh đáng sợ nào đó .
Cuộn băng bắt đầu di chuyển , cùng với tiếng bước chân, anh ta chạy ra thang máy.
Kinh hồn chưa định , anh ta dọc theo cầu thang bắt đầu chạy, cuộn băng trong máy cassette cũng dồn dập theo. Cứ chạy như vậy , hình như chạy lên mấy tầng , nhưng anh ta không chút nào do dự, giống như đã sớm biết mình muốn đi đâu , muốn làm gì.
Cước bộ dừng lại ở một tầng lầu.
“Lộ Hiểu Vân! Tôi đến rồi!! Anh ở đâu?”
Bởi vì chạy lên một lúc mấy tầng cho nên âm thanh có chút khàn khàn quanh quẩn ở hành lang trống trải.
Hắn lại về phía trước chạy vài bước, ngừng lại.
“Nơi này thật tối…… Lộ Hiểu Vân? Ngô……” Ngữ điệu rõ ràng có biến chuyển, giống như miệng bị ai đó bịt kín .
“Cậu chính là người vào đây?” Một thanh âm rất lạnh , lạnh đến ngữ khí không rõ buồn vui ra sao , chỉ mơ hồ nghe ra có chút kinh ngạc ,“Phiền toái .”
Chủ nhân cuộn băng vốn đang giãy dụa, nghe tiếng người này liền lập tức an phận :“Lộ Hiểu Vân?” Thanh âm cũng hạ thấp , cảm xúc khi thấy được người nọ còn chưa khôi phục lại.
Một trận tiếng bước chân rất nhỏ di động, hai người như là lặng lẽ đi đến một nơi nào đó.
“Nơi này không có chuyện của cậu, cậu vào đây làm gì.” Người kia lại phá lệ mở miệng ,cảm xúc kinh ngạc phía trước đã bị âm thanh lạnh băng của anh thay thế.
Cũng bởi vì câu này, Nghiêm Ương tiếng hít thở cũng dồn dập lên . Hắn giãy ra khỏi người Lộ Hiểu Vân đăng đăng đăng đi về phía trước vài bước , liền rống lên:
“Lộ Hiểu Vân! Tôi trên có cha mẹ, dưới chưa gia , đến ngay cả nụ hôn đầu với con gái cũng chưa có, trẻ tuổi lại tiêu sái, cậu nghĩ tôi vì cái gì chạy vào đây tìm anh? Còn không phải bởi vì tôi tin đồ điên nhà anh sao , tin tưởng anh nhất định có thể…… Ngô!”
Hắn bùm bùm rống lên một đống , đột nhiên bị ngăn chặn.
Bối cảnh trên hành lang, trừ bỏ động tĩnh của hai người, không còn âm thanh nào khác bên trong thế giới im lìm , không có một tạp âm
Chỉ tiếng ma sát của quần áo.
Nếu không phải cậu đang bị giam cầm trong không gian hắc ám vô tận , cơ hồ sẽ tưởng tượng thấy hành lang trong cuộn băng tràn đầy ánh mắt mặt trời rực rỡ .
Trống rỗng , Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương, dương quang ngoài cửa sổ xuyên thấu qua thủy tinh chiếu lên hai người, chói lọi , chiếu đến hai mái đỏ lên , mắt cũng nhắm lại, chỉ cảm nhận được độ ấm , không phân biệt được là của mặt trời hai người khác.