Chương 78: Chuyện Cũ Đầu Thời Lê Sơ

Chương 78. Bên trời cánh hạc mảnh mai

2,257 chữ
8.8 phút
127 đọc

Bước vào trong điện, Nguyễn Trãi cố giữ bước chân mình thật khẽ, khói lửa chiến trường cuộn trào tưởng như chỉ mới đây đã dần thay bằng hương hoa mộc như có như không. Suốt những tháng ngày phải vất vả lo chuyện triều chính rồi lại đích thân cầm quân nơi rừng thiêng nước độc, điều kiện thiếu thốn gian khổ, sức khỏe của Vua cũng đã sụt giảm đi nhiều. Nguyễn Trãi ở xa triều đình vốn đã chẳng còn có thể can dự được chuyện chính sự nữa, chỉ mở trường làm nghề dạy học cùng năm đó, nghe đâu Vua đã lâm bệnh nặng.

Từ thời khắc gặp gỡ ở Lỗi Giang và cảm động trước tấm lòng vị chân chúa, y đã cùng Người trải qua những ngày khẩn trương dốc lòng gây dựng lực lượng, thiếu thốn trăm bề, cùng trải những năm kháng chiến gian khổ, những đêm thức trắng vì lo cho tình hình gian lao ngoài trận tiện, cùng trải những đau thương, Người là quân chủ, mà cũng vừa là người đồng hành. Cận kề ngày đêm, như hình với bóng, vốn chỉ muốn được góp chút sức mọn để đi đến ngày khải hoàn, nào có ngờ rằng tất cả thành danh hay trắc trở của nửa đời sau của mình đều hết thảy gắn chặt với Vua. Chẳng cần cùng vào sinh ra tử nơi trận tiền, chẳng cần là người văn nhân tao nhã, đồng khí tương cầu, Nguyễn Trãi vẫn cần mẫn làm người giúp sức cho thiên tử trị quốc từ những ngày vương triều mới hình thành khi mảnh đất này còn chưa tan màu tang tóc, làm đúng phận sự của người thần tử lòng hướng ở muôn dân.

Trước cái chết đau đớn của người thân cận, trước sự nghi kị xa cách như việc Vua gạt mình sang một bên, Nguyễn Trãi lại không nỡ cho rằng đó là tất cả, cũng chẳng thể oán trách Người.

- Khanh tới rồi đó ư?

Lắng nghe tiếng gọi, Nguyễn Trãi ngỡ ngàng ngây ra như phỗng nhìn người trước mặt như không tin ở tai mình, sau đó bất chợt lòng bàn tay trở nên run rẩy, lại gần sập Vua nằm, thưa lời. Tấm màn gấm viền kim được khẽ cuộn sang một bên, Nguyễn Trãi mỉm cười, trên người còn tỏa ra mùi hoa cúc thoang thoảng, vạt áo vẫn còn lấm đất, như quan Thừa chỉ luôn vui vẻ cúc cung tận tụy bên cạnh Vua ngày trước, bỗng dưng cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Người đã già rồi, chỉ vỏn vẹn sáu năm ngay sau ngày đại thắng. Một vị quan Phụ Đạo tính tình hào sảng như núi non, khoáng đạt như sông suối như ngày đầu Nguyễn Trãi tới xứ Thanh xin được gặp ấy, giờ đây tóc đã bạc, người cũng gầy đi, mệt mỏi, tiều tụy, suy chỉ ánh mắt vẫn tinh anh sáng rõ. Lại hai năm trôi qua rồi, kề vai sát cánh, cung kính khiêm nhường, tới nay khi gặp lại đã chẳng còn là những lần tấu trình nơi thềm điện Vạn Thọ.

- Quan Hành khiển này, khanh theo trẫm bao lâu rồi?

- Muôn tâu... - Tới đây, y bỗng không khỏi ngậm ngùi - Đã mười năm rồi, thưa Bệ hạ.

Mười năm...một duyên hai nợ. Khi những tháng ngày gây dựng lực lượng, thuần hậu nơi núi rừng đại ngàn và hơi ấm ánh lửa đêm đông náo nhiệt mà dân chúng Lam Sơn từ biệt nghĩa quân trước ngày ra trận đã chóng qua, mà những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, những lần mâu thuẫn khắc khẩu nhau cùng sự lạnh nhạt lẫn ai oán lại quá dài. Giờ đây khi đối mặt để suy xét lại mọi điều, thì ra mình vẫn như chim bay từ lồng này sang lồng khác, có lẽ cũng bởi chưa hiểu được mệnh trời.

- Trẫm nhớ lần đầu gặp khanh, dưới ánh đèn dầu hắt trên vách nơi màn trướng, khanh đã đứng ra và dõng dạc thưa rằng "Nhà Hồ có tường cao hào sâu, Đa Bang kiên cố nhưng lại phạm phải một sai lầm chết người là lòng dân không theo. Nếu chúa công muốn mưu đồ đại nghiệp ắt không thể đi vào vết xe đổ của tiền triều. Huống hồ quân ta đơn độc khởi nghĩa, càng phải biết triệt để sử dụng tâm công để lòng dân cùng đứng lên phất cờ khởi nghĩa, để cho giặc hoang mang lo sợ ăn ngủ không yên, thì mũi tên sẽ lòng, gươm đao sẽ cùn…" Khi ấy trẫm biết, nghiệp lớn sắp thành rồi...

Nhìn bàn tay khẳng khiu buông trên mép đệm, Nguyễn Trãi khẽ cúi đầu, lòng bàn tay siết chặt. Từng lời lẽ sớm đã khảm sâu vào tấc lòng, cũng như tất cả ân tình mà y đã may mắn được nhận. Những năm tháng ấy, Nguyễn Trãi chỉ có mối bận tâm duy nhất là dốc lòng phục vụ cho cuộc khởi nghĩa tới ngày toàn thắng, chỉ đến khi ca khúc khải hoàn, nhiều vấn đề khác cần phải nhìn nhận lại. Bởi lẽ dường như vương triều nào cũng vậy, ngai vàng nào cũng thế. Y không trách Lê Lợi, bởi không có hắn làm sao có Nguyễn Trãi bây giờ. Công lao trong cuộc kháng Minh của hắn lớn đến vô cùng. Nước Nam dân Việt này nếu không có Lê Lợi thì biết bao nhiêu đời nữa còn bị dày xéo dưới ách ngoại xâm. Có hờn hay trách cũng vậy, người dân nước Nam vẫn đời đời phải biết ơn, Nguyễn Trãi cũng vậy.

- Chắc chắn những việc làm của trẫm vừa qua, khanh rất đau lòng. Ức Trai ơi, chúng ta biết nhau đến mười năm có lẻ, nếm mật nằm gai, vinh quang gian khổ, nhưng khanh phải hiểu, có những việc trẫm làm vì bất đắc dĩ, vì tình thế bắt buộc. Trẫm đã mất hai mươi năm ròng trong cuộc kháng Minh để đi đến thắng lợi, cũng đã phải trả giá rất nhiều. Những thời gian qua trẫm chỉ có mối bận tâm duy nhất là làm sao giữ được nền thái bình mà quân ta đã phải đánh đổi quá nhiều để giành lấy, sao cho vương triều được thịnh trị, xã tắc được ấm no, lòng canh cánh chưa một lúc nào ngơi. Thế rồi đôi lúc có những chuyện dù trẫm không muốn, nhưng cũng không thể làm khác được, trẫm không sợ và cũng sẽ không xin lỗi đâu, khanh hiểu chứ?

- Trời ơi...

Nguyễn Trãi gục đầu xuống cạnh sập rồng mà không biết nói gì cả, đau xót lắng nghe từng lời nhẹ tênh như gió thoảng mà lòng như có tảng đá nặng trĩu cứ dần chìm xuống, khắc khoải khôn nguôi. Y kêu trời, còn hắn biết kêu ai? Rồi đây con cháu ta sẽ nghĩ và nói gì về những điều mà bậc quân vương này đã làm ngày hôm nay. Lấy dạ Lưu Bang đo lòng Hàn Tín. Đấy mới là điều đáng sợ, dù đúng hay sai thì rồi mai đây hậu thế cũng không tha thứ cho việc làm của hắn. Hắn không phụ đất nước này, nhưng cuối cùng lại phụ những người cùng mình kháng chiến năm xưa. Nhìn Nguyễn Trãi cố kiềm nén tiếng uất nghẹn trong cổ, Lê Lợi khẽ trút một tiếng thở dài:

- Khi ngồi được trên ngai vàng, trẫm ngày càng thấm thía nỗi cô đơn của kẻ có quyền lực. Xung quanh trẫm giờ đây chỉ toàn là những kẻ xu nịnh. Chúng đeo bám trẫm hàng ngày để xin xỏ. Lúc nào trẫm cũng có cảm giác như là sắp có một kẻ nào đó sẵn sàng bán đứng trẫm ngay tức khắc nếu cần. Bọn chúng gần gũi trẫm vì danh vọng và quyền lực. Và bọn chúng cũng sẵn sàng phản lại trẫm cũng vì danh vọng và quyền lực. Tất cả những dấu hiệu dù là nhỏ nhất nhưng cũng đều là mầm mống để dẫn đến cơn biến loạn về sau, chẳng thể mãi nhân từ. Trẫm hiểu tấm lòng của khanh, nhưng Ức Trai ơi, việc của một quân vương là việc ân uy chứ chẳng phải tình nghĩa.

- Dạ thần hiểu...

Nguyễn Trãi đáp lời mà nghe những tiếng chua chát dâng đầy dần choán lấy tâm trí. Y biết Vua muốn nói tới điều gì.

Bởi lẽ như Nguyễn Trãi thường tự hào mà nói rằng, niềm may mắn lớn nhất của bản thân trong đời này, đó là tấm lòng của mình lại vừa hay đúng với chí hướng của Vua. "Ngươi nói đúng, câu chuyện về Thuận Thiên cũng vậy. Ức Trai ơi, ta cũng chỉ là con người bình thường, có máu thịt, có tình cảm. Đừng tôn sùng ta như bậc thánh nhân để rồi bắt ta phải thế này, thế kia, chính cái danh xưng ấy khiến ta không còn là chính ta nữa". Dưới ánh trăng bàng bạc chiếu lên những lớp sóng nhấp nhô cuồn cuộn của vùng Hưng Nguyên, trong ánh sáng mờ vỡ ra trong đáy chén rượu đượm mùi hoa quế, nụ cười của Vua càng lạc lõng đượm buồn. Dù gì Vua cũng chỉ là một con người bình thường, có niềm vui và nỗi buồn của riêng mình. Chỉ người đời quá đề cao bậc anh hùng và rồi biến họ thành những hình tượng cao cả, vĩ đại theo ý thích và buộc họ phải sống, thậm chí là phải nghĩ như mình đã đòi hỏi.

- Vụ Nguyễn Chích thì trẫm sai, chỉ vì quá tin bọn nịnh thần. Trẫm đã phục nguyên chức cho Nguyễn Chích rồi. Thật ra trong chuyện xử hai đại thần Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, thời gian gần đây trẫm đã suy nghĩ rất kỹ và đã bí mật cho người tra xét lại việc này...

Nói tới đây bỗng dưng Lê Lợi ngừng lại một thôi dài, ánh mắt nhìn Nguyễn Trãi cũng chứa nhiều cả xúc phức tạp không dễ diễn tả bằng lời. Y ngập ngừng đánh tiếng:

- Còn Quận vương Tư Tề, thưa Bệ hạ.

- Khi xưa có lần trẫm đã từng nói với khanh rồi. Không phải khi trẫm đã là thiên tử, coi sóc trăm họ, có nghĩa là trẫm muốn làm gì cũng được. Có những việc nằm ngoài ý muốn của trẫm, chuyện Tư Tề là vậy, trẫm không thể quyết định theo ý mình được. - Bỗng dưng giọng Vua đanh lại - Chưa kể Tư Tề là đứa ngu xuẩn, mới được phong Quốc vương đã lên mặt với các quan trong triều, kết bè cánh, tánh tình ngu muội, điên cuồng... Nếu hắn làm vua chắc rằng họ Lê ta có lẽ chỉ đến đời hắn là chấm dứt.

- Bệ hạ, Quận vương Tư Tề là người trung thành và đã theo Bệ hạ trong cuộc kháng Minh vừa qua, lập rất nhiều công lao, lẽ nào...

- Thôi khanh đừng nói nữa, việc này trẫm hiểu hơn khanh. Đối xử khắc nghiệt với đứa con này để bênh vực đứa con khác trẫm cũng đau lòng lắm chứ. Con, đứa nào chẳng là con. Nhưng chiếu vua đã ban ra rồi, không thể thay đổi được.

Những lời phía sau bỗng bị cắt đứt bởi những tiếng ho khan liên tục, Nguyễn Trãi hốt hoảng nhìn quanh muốn gọi người đến nhưng Lê Lợi lại đưa tay cản lại. Nhìn vẻ mặt cương quyết của Lê Lợi, Nguyễn Trãi hiểu Vua đã quyết định chắc chắn về việc của Tư Tề rồi, âu thì nhân tiền quả hậu rồi cũng khó tránh được, có nói nữa cũng vô ích. Chỉ thấy rằng ngay khi ấy, Vua khẽ vẫy tay để y lại gần, nhìn chằm chặp hồi lâu rồi mới hỏi:

- Thế còn khanh? Khanh không có điều gì muốn hỏi ư?

- Dạ?

Nguyễn Trãi cắn răng không đáp, đó là ý tứ của y. Lê Lợi chỉ thở dài, lắng nghe những giọt rồng của thời gian dần trôi:

- Trẫm đã hạ chỉ, từ nay cấm không được sử dụng bọn Lê Quốc Khí, Lê Đức Dư, Trình Hoàng Bá... nữa. Thú thật, trong đó Lê Quốc Khí là cháu ruột của trẫm, còn lại thì cũng là người nhà họ Lê, được trẫm cất nhắc bao năm qua. Nhưng biết làm sao được, chúng phụ lòng tin của trẫm mà buông lời xúc xiểm gièm pha, câu kết vu vạ trung thần, làm chộn rộn chốn triều chính, gây không khí nghi ngờ giữa các đại thần với nhau. Lúc đó trẫm đang rối trí nhiều chuyện, lại bệnh tật ngày đêm, các đại thần thì vì nghiệp lớn nhà Lê và sự yên ổn của đất nước, không hiểu hết mưu sâu của bọn này. Dù trẫm không nỡ xử chém, những cũng đã hạ chỉ "Bọn Bang Bản, Quốc Khí, Hoàng Bá, Tông Chí, Đức Dư, dù tài đến đâu cũng không nên dùng vì chúng là bọn tiểu nhân, xiểm nịnh xảo quyệt." Trẫm... thực sự đã làm hết sức của mình rồi...

- Bệ hạ... xin người hãy nghỉ ngơi đi đã... đừng nói nữa...

Bạn đang đọc truyện Chuyện Cũ Đầu Thời Lê Sơ của tác giả Thúy Thảo. Tiếp theo là Chương 79: Nhân tiền - Quả hậu