Một năm sau, bước vào tuổi mười sáu, Cầm ngày càng xinh đẹp. Hiện tại địa vị của em đã khác, ông chủ thực sự mến mộ nhan sắc cũng như tài năng của em, em không còn phải làm công việc kia nữa. Cùng với đó, sự đố kị từ những người “đồng nghiệp” xung quanh cũng nhiều lên. Nhưng nhờ có hai món bảo bối mà ông Bụt ban tặng, họ không thể nào đả thương em cả thể xác lẫn tâm hồn.
Ông chủ nói với em rằng tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới, lấy em làm vợ lẻ. Khi đó em có thể danh chính ngôn thuận thoát ra khỏi kiếp nô lệ. Những người xung quanh không còn dám hãm hại em nữa mà phải kính nể, phục vụ em. Em sắp sửa có được thứ mà cả thế giới này ai cũng ao ước.
Nhưng đó không phải điều em mong muốn, hiện tại em đã mất đi mục đích sống của mình. Trong một lần cùng với ông chủ đi ra bên ngoài thành phố công tác, em được nhìn lại thế giới bên ngoài sau hai năm. Từ trên máy bay nhìn xuống, khung cảnh hoang tàng sơ xác lấp ló trong ánh sáng yếu ớt của mặt trời, từng đoàn người nối đuôi nhau trải dài hướng về phía nam mà đi. Đó cũng chính là lý do ông chủ của em phải đích thân ra ngoài lần này, nghe đâu ở phía nam có một thế lực nào đó hô mưa gọi gió, mang lại ánh sáng, giúp cây cối nảy mầm,... nên mọi người khắp nơi đều đổ xô về quy phục khiến năng lượng của Daibu tụt giá nghiêm trọng.
Em chẳng quan tâm gì đến việc đó, hiện tại em chỉ muốn gặp lại gia đình mình. Nhưng họ ở đâu em còn chẳng biết, thậm chí họ có thể đã chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi cũng nên. Em tập trung nhìn đoàn người dài, đông đúc, cố tìm hình ảnh của người bố rượu chè, người mẹ và những đứa em ốm đói, mình mẩy tím bầm. Dù xấu xí nhưng đó là những hình ảnh cuối cùng em nhớ được về gia đình mình. Em mạnh dạng lấy hết can đảm xin ông chủ được hát. Em nghĩ khi nghe thấy giọng hát của mình, gia đình sẽ nhận ra, em chỉ muốn thông báo rằng mình đang rất ổn, và muốn biết rằng mọi người cũng vậy.
Tiếng hát của em vang vọng trên bầu trời, xà xuống len lỏi qua từng linh hồn đang vô định cắm đầu đi về phía trước. Âm nhạc là thứ phép thuật mầu nhiệm nhất. Trong suốt lịch sử chiến tranh của nhân loại, dù ngặt nghèo đến cỡ nào, dù đói khát đến cỡ nào, đau thương đến cỡ nào chỉ cần có âm nhạc là có thể khơi gợi được sự lạc quan yêu đời, niềm tin lý tưởng,... Nhưng đây là cuộc chiến với thiên nhiên, với những vị thần, cuộc chiến mà con người không ai là người thắng. Họ chỉ có thể dựa dẫm vào phép màu thực thụ, tiếng hát của em cứ thế vang lên, lan tỏa và tắt lịm. Ước mơ của em là được mang tiếng hát đến muôn nơi, nhưng hiện tại có ai cần đến tiếng hát của em nữa?
Thay đổi tâm lý tuổi dậy thì cộng thêm cú sốc này khiến em bị quá tải. Đêm đến, em nằm suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng đi đến đâu, em không thể chịu đựng được áp lực tâm lý nặng nề này. Em lấy rượu thần ra mà uống, không thể kiểm soát, em uống vô tội vạ với mong muốn quên đi mọi thứ.
Hôm sau lại đâu vào đấy, khi quay trở về, nhìn vào đoàn người đông nghẹt, Cầm chẳng còn cảm thấy gì nữa. Em quên mất rằng mình có gia đình, em chỉ thấy ngờ ngờ, dường như mình đã quên mất điều gì đó quan trọng, cảm giác khó chịu này lại rất quen thuộc. Gần về đến Daibu, thành phố hiện đại bậc nhất hôm nay có bầu không khí kỳ lạ, mọi người ra đường nhiều một cách bất thường. Trực thăng đáp xuống sân bay trên nóc tòa nhà cao nhất thành phố. Ông chủ cảm thấy lạ khi không có bóng dáng ai đến đón ông, những người khác trong thành phố cũng không thể liên lạc được. Người trợ lý mở camera lên kiểm tra thì thấy những nhóm người rải rác bộ dạng lếch tha lếch thếch, quần áo rách tươm, đầu tóc toác hết ra, chân tay gãy bê bết máu, di chuyển chậm chạm trông chẳng khác gì xác chết.
Tất cả mọi chuyện xảy ra từ hôm qua, khi em cùng ông chủ ra ngoài xử lý công việc, một đám không khí lạ, u ám, chết chóc từ đâu bay đến. Cây xanh tiếp xúc với nó lập tức héo úa, con người hít phải liền biến thành bộ dạng như thế kia. Không sinh vật nào có thể sống sót. Nguyên đám khí độc đó chính là tử khí từ sông Chu Sa, khi Thiên Bồng đánh với Thủy Tinh, chàng hút tử khí vào bụng rồi phun mạnh ra. Đám tử khí đó bay đến tận Daibu này, biến đổi con người ở đây thành những thây ma dị hợm.
Ông chủ nhanh chóng xác định vấn đề, ông ta lên máy bay cùng với người phi công rồi nhanh chóng bay đi để đám người Cầm ở lại. Cô trợ lý kiểm tra camera biết có chuyện chẳng lành, vội chạy theo bám lấy càng trực thăng, những cô gái khác ở đấy thấy thế cũng theo quán tính mà nhảy lên theo, trực thăng bay được một đoạn, với sức lực yếu ớt, bị bạo hành hằng ngày họ không thể bám được nữa mà rơi tự do. Xác họ rơi xuống nát bét, đám thây ma bu lại ăn ngấu nghiến. Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột, bọn nhà giàu chỉ quan tâm đến tiền và mạng sống của chúng nó mà thôi. Cầm có thể xinh đẹp, có thể tài giỏi nhưng trên thế giới này chẳng thiếu, chúng nó dễ dàng kiếm một người khác để thỏa mãn bản thân.
Ở lại với em chỉ còn một cô trợ lý và bốn người nô lệ tình dục hắn ta mang đi để chiêu đãi các vị khách quý. Trái ngược với tâm lý đáng lẽ phải xảy ra, Vy người nô lệ lớn nhất trong đám đứng lên nói:
- Không việc gì phải sợ chị em à. Thây ma so với đám người bên ngoài thì có gì đáng sợ chứ? Bọn thú vật ngoài kia đánh đập, xâm hại, làm nhục, giết chết chúng ta. Còn đám thây ma này chúng chỉ muốn ăn mà thôi, so với ngoài kia nơi này còn đáng sống hơn bộn phần. Nơi đây đã không còn chủ, bây giờ thành phố này là của chúng ta, lương thực dự trữ đủ để chúng ta sống hết phần đời còn lại.
Những người khác thấy quá hợp lý nên cũng nghe theo và phong cho Vy làm trưởng nhóm.
- Đầu tiên, phải biết tập tính của bọn thây ma để tránh né chúng. Ta sẽ thử nghiệm xem chúng bị thu hút bởi thứ gì. – Vy lên tiếng. Mới từ thân phận nô lệ nghèo hèn, nay cô đã thành “chủ nhân” của của một thành phố lớn, cô phải thể hiện tài lãnh đạo của mình.
Nhóm sáu người bọn họ mày mò đủ mọi cách tìm ra được đám thây ma bị thu hút bởi máu thịt và âm thanh lớn. Người trợ lý xâm nhập vào được hệ thống camera và loa phát thanh của toàn thành phố, mỗi khi nhóm người muốn đi đến đâu chỉ cần phát loa thật to ở cách xa chỗ đó để dụ bọn thây ma đi, rồi kiểm tra xem có con nào còn xót lại hay không bằng camera. Nhờ đó nhóm người có thể sống sót ở đây.
Vừa thoát khỏi kiếp nô lệ và làm chủ cả một thành phố rộng lớn, hiện đại, Vy nghĩ mình phải được bù đắp cho những gì đau khổ đã trải qua, cô ta nghĩ cô ta nắm quyền lực trong tay. Cô ta thích cảm giác sai khiến người khác. Vy chỉ ngồi yên một chỗ để những người khác xông pha ra bên ngoài kiếm lương thực, thuốc thang,... Ban đầu mọi người vẫn vui vẻ, nhưng rồi bi kịch ập đến. Dù đã kiểm tra kĩ lưỡng camera nhưng xui thay vẫn còn một con thây ma mắc kẹt lại hiệu thuốc, một người trong nhóm bị nó cắn và hóa thành thây ma ngay sau đó. Cô gái bị cắn xé, ngấu nghiến kêu la thảm thiết, như chỉ muốn chết quách đi để không phải chịu thêm đau đớn nữa mà không thể. Chứng kiến cảnh tượng đó tay chân ai cũng nhũn ra dù có cố lắm cũng không thể nhấc lên được. Tiếng thét từ từ bé dần rồi tắt lịm, cái chân bị róc hết thịt lộ xương ra ngoài dần cử động, cô gái vài giây trước là con mồi đã trở thành thợ săn, cô đứng dậy cùng con thây ma già ban nãy tiến về phía nhóm người.
Bị dồn đến bờ vực bản năng của con người mới chịu phát huy, Cầm đứng đó mà hát, miệng em tự mấp máy từng chữ run rẩy nhưng vẫn có nhịp, vẫn trong trẻo. Tiếng hát của em kéo mọi người trong nhóm trở lại thực tại, cả đám lấy lại bình tĩnh đứng dậy chạy thật nhanh khỏi đó.
Quay về “căn cứ”, những người trong “nhóm thám hiểm” bấy giờ mới hiểu rằng công việc của mình nguy hiểm đến cỡ nào. Họ không chấp nhận việc Vy chỉ ngồi một chỗ để họ đi vào nguy hiểm.
- An đã chết và hóa thành thây ma rồi. Bất cứ ai trong bọn tôi đều có thể thay vào đó. Tại sao cô lại được ngồi không và hưởng thụ chứ? Chẳng phải bọn tôi không còn là nô lệ nữa sao? Tại sao bọn tôi lại phải phục vụ cô chứ? – Một người trong nhóm lên tiếng.
Vy bị công kích, cô cần một nơi để đổ lỗi, để đánh trống lãng sang. Cô ta chỉ vào Huyền, người giám sát camera, nói:
- Tất cả tại cô ta! Chỉ tại cô ta không kiểm tra kĩ camera để sót lại một con thây ma mới xảy ra chuyện như vậy. Các cô nghĩ các cô có thể sống ở đây được sao? Các cô cần một người như tôi làm chỗ dựa tinh thần, không thì các cô cũng đã đi lang thang bên dưới kia rồi.
Huyền thấy Vy chuyển hướng sang mình, cô nói:
- Cái loại gái đi-m như mày thì chỗ dựa gì cơ? Không có tao dẫn dụ bọn thây ma đi thì chúng mày sống bằng mắt. Tao đã khóa hết loa phát thanh và camera rồi. Nếu muốn sống tiếp thì cụp cái pha xuống, lại đây liếm chân tao rồi tao tha cho cái lỗi hỗn láo.
Không làm gì được, Vy phải xuống nước liếm chân Huyền. Trong cái thế giới loạn lạc này tưởng chừng làm nô lệ ở một nơi xa hoa như ở đây không khác gì được làm tiên nữ ở nơi thiên đường nhưng không. Hai chữ nô lệ bản thân nó đã là xấu xa, dơ bẩn, thấp hèn rồi. Không chấp nhận được tuổi nhục, đêm đó Vy gieo mình xuống đất từ tòa nhà hai sáu tầng.
Còn về phía nhóm người thám hiểm ban sáng, ai cũng bị ám ảnh về cái chết của An. Khung cảnh máu me bê bết, cái chân trơ xương lủng lẳng bước đi, tiếng kêu thảm thiết mưu cầu cái chết hơn là sự sống. Cầm lại lạm dụng rượu thần, muốn rượu phát huy tác dụng phải cần có thời gian để nó ngấm nhưng em lại muốn quên đi ngay lập tức, em không chịu được tiếng thét cứ văng vẳng bên tai, các chị em của Cầm cũng vậy. Cầm mang chai rượu thần ra mời mọi người, bốn người kể cả Huyền cùng ngồi xuống nhậu một đêm thật linh đình. Thịt bò hảo hạng, thịt heo muối đắt tiền, hải sản tươi sống,... toàn những thứ có mơ các cô cũng không dám mơ đến, nay lại được thưởng thức trong tình trạng như này. Ai cũng uống thật nhiều rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, bốn người bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, cánh cửa sắt dày ba mét bị thổi bay, kế đó còi báo hiệu inh ỏi. Bốn người chẳng còn nhớ gì về chuyện ngày hôm qua hay là sự tồn tại của An và Vy, thậm chí thế giới ngoài kia đang xảy ra điều gì cũng bị quên sạch. Họ chỉ biết bản thân đang ở trên sân thượng một tòa cao ốc, xung quanh bị bao vây bởi thây ma và vũ khí hạt nhân. Họ chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Huyền nhanh trí đến phòng điều khiển, kết nối với mọi cái loa có trong thành phố, gửi lời kêu cứu đến bên ngoài, dù ngoài đó có là ai hay cái gì đi nữa:
- Làm ơn cứu chúng tôi!