Chương 20: Chuyện Cổ Tích Của Tôi

Chương 20. Kiếp cầm ca

1,988 chữ
7.8 phút
49 đọc

Năm 2607, thành phố Daibu, thành phố hiện đại bậc nhất thế giới nhờ khai thác dầu mỏ. Vài trăm năm đổ lại đây, các mỏ dầu đã cạn kiệt nhưng nhờ nguồn vốn khổng lồ, Daibu luôn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất năng lượng. Một nửa sa mạc Lionel bị phủ kín bởi các tấm pin mặt trời (nửa còn lại thì thuộc quyền sở hữu của Sư Tử), các nhà máy điện hạt nhân xây giữa sa mạc hoạt động trơn tru vì không phải quan tâm đến vấn đề con người. Dù chỉ là một thành phố, nhưng nơi này có thể xem là một quốc gia riêng, những luật pháp bên ngoài là vô nghĩa ở đây.

Những người giàu tụ tập ở đây chỉ để hưởng thụ, họ ngồi không một ngày cũng đủ kiếm ra tiền nuôi cả ngàn người trong một năm. Thế nhưng dân số ở đây nô lệ chiếm đến 90%, dù con người đã tiên tiến, vấn đề nhân quyền được đề cao nhưng ở đây nhân quyền chả là cái thá gì cả. Không phải khi không họ giàu, đương nhiên những kẻ đó đều là người có đầu óc, tính toán. Họ rút kinh nghiệm từ những cuộc khởi nghĩa của nô lệ, nông dân, công nhân, họ chỉ mua phụ nữ và trẻ em, những người không có khả năng phản kháng để phục vụ nhu cầu giải trí và tình dục còn những việc nặng nhọc đã có robot lo.

Vài chục năm đổ lại đây, mặt trời dần mờ đi, các cánh đồng pin mặt trời không còn giá trị. Mặt trăng thì biến mất hoàn toàn làm thủy triều thay đổi không theo quy luật, các đập thủy điện cũng không còn hiệu quả. Năng lượng ngày càng đắt đỏ, nhờ vào những nhà máy điện hạt nhân rải rác khắp sa mạc, thành phố Daibu đã giàu nay còn giàu thêm. Họ dựng một hàng rào kiên cố với đầy đủ súng ống, đạn dược, tên lửa xung quanh thành phố để ngăn bọn người di cư.

Từ khi mà mặt trăng biến mất, mặt trời dần lụi tàn, quy luật của thế giới cũng bị đảo lộn. Vì sắp tận thế nên mọi người chẳng ai màng đến luật lệ, đập phá, cướp bóc, khủng bố ở khắp nơi. Quân đội của các nước cũng chẳng thể làm gì vì chính họ cũng bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng đó. Công sức, mồ hôi nước mắt và máu của biết bao con người đã ngã xuống để xóa bỏ chế độ nô lệ hơn sáu nghìn năm, chưa tận hưởng được bao lâu thì giờ đây, nô lệ là một “nghề” xu hướng, không phải ai muốn làm cũng được. Phụ nữ không cần bỏ công sức ra đấu tranh quyền lực cứ thế trôi vào tay họ, những cô gái đẹp được tuyển trọn hằng nằm để đưa đến Daibu làm nô lệ. Ở đó, họ không phải lo về ngày tận thế, không phải lo về miếng ăn, giấc ngủ chỉ cần họ chịu chiều chuộng ông chủ của họ. So ra thì làm nô lệ ở Daibu sướng gấp vạn lần ở ngoài thế giới đầy hỗn loạn kia.

Cầm, cô bé mười lăm tuổi, có một giọng hát đẹp tuyệt trần như nhan sắc của em vậy. Em có giọng hát trời ban nhưng tiếc lại sinh nhầm thời, tài năng của em bị bỏ phí ở đây. Em được đưa vào đây từ một năm trước nhưng đã sớm chiếm được vị trí ưu ái trong mắt ông chủ. Em được cấp cho căn phòng đầy đủ tiện nghi, đồ ăn cũng cao cấp hơn nhiều so với các “đồng nghiệp” nhưng sâu trong thâm tâm của em, cái bản năng của con người không cho phép em cứ sống như thế này mãi. Em muốn như một chú chim, được sải cánh bay đến muôn nơi, được hát cho mọi người nghe.

Như thường ngày, Cầm về phòng sau khi “tiếp” ông chủ. Giờ đã là đêm muộn, em tắm rửa rồi ra ngoài cửa sổ ngồi nhìn xa xăm. Hôm nay cũng chẳng có gì khác, chỉ có số người ghét em là tăng thêm vài người, họ ganh tị với vị trí mà em đang có. Thú thực, nếu được em đã nhường cho họ và rời khỏi nơi này rồi.

Khung cảnh màn đêm thành thị, bầu trời bị ô nhiễm ánh sáng không thể thấy được một vì sao nào, hương cay cay từ ly nước ép trái cây lên men, mùi nồng nàng của sữa tắm đắt tiền, chúng chẳng ăn nhập gì với nhau. Hiện giờ em chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào cho phải nữa. Em đang được sống một cuộc sống người người mơ ước nhưng công việc nô lệ tình dục dù có nhìn từ góc độ nào cũng không thể thấy đó là một “nghề” cho được. Dẫu biết nếu ở ngoài kia, em có thể chết bất cứ lúc nào, có thể bị xâm hại ở bất cứ nơi đâu nhưng em vẫn được phép giữ lại cái phẩm giá của mình. Còn ở đây, em đổi chúng lấy căn hộ cao cấp, đồ ăn thức uống đắt tiền. Tự thấy ghê tởm mọi thứ xung quanh, em móc họng cho nôn hết ra, xé hết áo quần, ngồi thu lu một góc phòng. Điều này ngày nào cũng xảy ra, khóc một hồi rồi hát. Em hát, hát trong cái tâm trạng nửa vời, mông lung.

Tiếng hát của em vang vọng lên tận trời xanh, em không hề hay biết luôn có một người ngồi nghe em hát. Hôm nay chả phải ngày đẹp trời, cũng chẳng phải ngày tốt, hợp mạng chỉ là vị khán giả đó không thể ngồi yên được nữa. Trước mặt Cầm, một luồng khói trắng bốc lên, tiếng vỗ tay phát ra từ bên trong làn khói, bước ra là một ông lão râu tóc bạc phơ. Cầm hoang sợ, hét toáng lên nhưng đương nhiên với phép thuật của mình ông lão đã ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài. Ông ta phất phất cây gậy, một bộ quần áo sặc sỡ bao bọc lấy thân thể trần trụi của Cầm. Lúc này em mới bình tâm trở lại. Gương mặt phúc hậu như có ma thuật điều khiển tâm trí, ông nói:

- Con đừng tự làm mình đau nữa. Ngày này năm sau, sẽ có một người tên Trang đi ngang qua đây. Người đó sẽ cứu con thoát khỏi nơi này. Lúc đó, hãy mang tiếng hát của con gắn kết mọi người lại với nhau. Từ giờ đến lúc đó, con hãy cố gắng chịu đựng nhé.

Chỉ cần nghe đến “thoát”, “hát” là Cầm không còn quan tâm đến gì nữa. Em bật khóc, quỳ xuống cúi đầu cảm ơn ông lão. Em biết thừa đây chỉ là ảo ảnh do bản thân say ước ép trái cây lên men mà thôi nhưng dù có là ảo ảnh đi nữa, em cũng “tận hưởng” nó, bám víu lấy nó để được một tí ti hạnh phúc. Vừa vui được một lúc thì em lại nhớ đến bố.

Nhà em lúc trước rất nghèo, con lại đông, mẹ phải ở nhà chăm con chỉ có bố là làm ra tiền. Công việc của bố không ổn định, lâu lâu có việc làm thì kiếm được chút đỉnh. Em vẫn nhớ lần đầu tiên được ăn gà. Hôm đó bố đi làm đem rất nhiều tiền về, đủ để cả nhà tiêu trong một tuần nhưng do cái nghèo khổ nó hành xác gia đình này quá nhiều nên bố quyết định dùng số tiền đó mua một con gà quay. Con gà đủ để ăn trong ba ngày, những ngày sau đó đương nhiên phải nhịn đói nhưng thấy rất vui vì được ăn gà. Rồi lần lấy lương tiếp theo, mẹ bắt bố phải lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để dành dụm ra chút đỉnh nhưng sự độc ác của cái nghèo và lỡ ăn phải ma túy dành cho người nghèo, sự sung sướng, nên bố không thể cưỡng lại được. Cứ thế, kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu để rồi nhịn đói. Nhưng em rất thích, thịt gà rất ngon, còn có thịt bò, thịt tôm, cá,… nữa. Cầm và các em chịu đói đã quen, chúng rất thích được ăn ngon nên nhịn vài hôm chẳng đáng là bao. Nhưng mẹ chúng thì khác, có lẽ vì người lớn có cái bụng to hơn trẻ con nên khó có thể nhịn đói được như lũ trẻ. Vài lần đầu, cô còn để cho chồng mua đồ ăn ngon nhưng rồi bắt đầu càm ràm, lên kế hoạch chi tiêu dần dần là cãi nhau với chồng. Thế rồi người bố không còn đem đồ ăn ngon về nhà nữa mà đốt tiền bằng thứ cồn làm người ta say, ông say xỉn về nhà đập phá đồ đạc, đánh đập vợ con. Cầm là một đứa trẻ hiểu chuyện, em biết tất cả là do mẹ gây ra, nếu mẹ cứ để yên như vậy thì chị em Cầm sẽ lại có những bữa ăn ngon rồi. Nên dù có bị đánh em cũng không hề oán hận bố. Cầm biết bố cố tình đánh em để em ghét ông, ông không muốn em đau buồn khi phải chia tay ông. Đúng vậy, chính ông là người “gửi” Cầm vào nơi này. Ông chỉ muốn em sống sung sướng hơn mà thôi.

Nhớ đến bố, Cầm lại khóc. Ông lão nhận ra những giọt nước mắt này không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. Ông hiểu lầm rằng em đang cầu mong sự giúp đỡ từ mình. Ông khom xuống đỡ lấy Cầm, nói:

- Yên tâm đi. Ta sẽ ban cho con ba món bảo bối này để phòng thân.

Nói rồi lão hóa phép ra ba món đồ gồm một cục xà phòng, một chai rượu, và một cái túi. Ông ta chỉ vào cục xà phòng và nói:

- Con hãy dùng cục xà phòng này để tắm trước khi đi tiếp ông chủ, nó sẽ bảo vệ cơ thể con khỏi bị vấy bẩn. Mỗi lần tắm có tác dụng trong tám tiếng, nhưng nên nhớ cách mười hai tiếng mới được dùng lần tiếp theo. Nếu con lạm dụng quá nhiều thì cơ thể con sẽ mất đi cảm giác, con không thể cảm nhận được nỗi đau nữa. – Cầm ngồi nghe chăm chú, gương mặt phúc hậu và giọng nói ôn tồn của ông lão có thứ mị lực nào đó hấp dẫn mọi thứ. Tiếp đến là chai rượu – Chai rượu này có tác dụng quên đi hết những gì con muốn quên, bảo vệ tinh thần con khỏi bị vấy bẩn, đương nhiên là nó không gây hại đến sức khỏe. Khi hết nó sẽ tự đầy lại, tuy nhiên mỗi lần uống con chỉ được uống 200ml và cách mười hai tiếng mới được uống lần tiếp theo. Nếu con lạm dụng quá nhiều, ký ức của con sẽ dần mất đi dù con có muốn hay không. – Cầm hớp hết cốc nước ép, cười phè phởn với ông lão như một đứa con nít. Cuối cùng, ông ta chỉ tay vào cái túi – Còn cái túi này, khi thời hạn một năm đến, nơi đây sẽ xảy ra đại họa, lúc ấy con hãy mở cái túi này ra.

Nói rồi ông lão biến mất, để lại một mình Cầm. Mệt mỏi vì khóc quá nhiều, em thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện Chuyện Cổ Tích Của Tôi của tác giả SLPCHPIH. Tiếp theo là Chương 21: Tình địch đấu đá nhau/Daibu thành mang vạ
Lời nhắn: Mọi người ủng hộ truyện nha. Sắp tới tớ phải thi cử các kiểu nên có thể ra chương chậm á, mong mọi người thông cảm <3