Nhân cơ hội đó, Thiên Bồng cùng Ngọc Hoa lao lên chiếm thế chủ động. Kích thước bình thường của Sư Tử cũng đã cao gấp đôi Thiên Bồng, cộng thêm chín cái đầu chen chúc nhau khiến hắn trông to lớn, tỏa ra khí thế áp đảo. Tầm nhìn bao quát ba trăm sáu mươi độ, chiếc tai siêu thính, bộ râu như những cái ăn-ten cực nhạy với chuyển động xung quanh giúp Sư Tử dễ dàng đỡ toàn bộ đòn tấn công của hai người. Chỉ sau vài hiệp, Sư Tử dần lấy lại quyền kiểm soát trận đấu, đến lượt hắn ra tay tấn công. Chín cái đầu nhìn bốn phương tám hướng, bộ đệm ở tay và chân giảm thiểu tiếng động khi ra đòn cộng với cái đuôi uyển chuyển làm hai người Thiên Bồng không thể đoán được hướng tấn công để mà chống đỡ.
Chật vật lùi lại phía sau, Thiên Bồng và Ngọc Hoa quyết định dùng sức để đánh. Ngọc Hoa phóng cây ráy tai về phía Sư Tử rồi hóa to nó ra, đầu hình chảo của ráy tai che hết tầm nhìn của Sư Tử, lấy khoảng trống cho Thiên Bồng tấn công. Sư Tử bị bất ngờ phải dùng hai tay đỡ lấy câu ráy tai, chưa kịp hất ra thì nó đã thu bé lại, để lộ ra Thiên Bồng cùng với cây bồ cào đang lao đến. Trúng cú vung cực mạnh của Thiên Bồng, Sư Tử bị đánh bay ra xa. Nhưng không để cho hai người có lợi thế, Sư Tử bật dậy ngay lập tức, bộ lông của hắn được tôi rèn bằng lửa mặt trời qua biết bao nhiêu năm đã trở nên cứng cáp tột cùng, lúc này chúng đang kết dính lại với nhau thành bộ áo giáp vàng óng ánh trên cơ thể nhỏ bé đi đôi chút của Sư Tử. Hắn hóa thành hình dạng con người, chín cái đầu chỉ còn một thay vào đó là chiếc mũ giáp, bộ lông vàng thì hóa thành áo giáp, tay cầm hai chiếc đao sắc lẻm.
Ở hình dạng con người, yêu quái sẽ có đan điền, từ đó việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn cũng như khí lực mạnh mẽ hơn nhưng phải đánh đổi lấy sự dũng mãnh của chân thân. Nhưng Sư Tử đã tôi luyện chính bản thân hắn thành những món pháp khí độc nhất, dù cho có hóa thành hình người thì sự nhạy bén, cứng cáp, nhanh nhẹn, sắc bén vẫn không hề suy giảm mà còn mạnh lên bội lần nhờ tăng cường nội công bên trong.
Nhìn thấy Sư Tử trong hình dạng đó, Thiên Bồng và Ngọc Hoa bất ngờ, dừng lại một nhịp, không lao vào nữa. Kẻ lao vào lại là Sư Tử, hắn lẩn trong đám bụi mù mịt của cát vừa tung lên, bước đi không một tiếng động tiếp cận hai người. Hai cây đao nhắm vào cổ hai người mà lia xuống, đầu của hai người đứt lìa nếu không nhờ “lương duyên” cản lại, một ngọn gió mạnh từ đang sau thổi đến đẩy lùi Sư Tử. Mũi nhúc nhích, dường như hắn ta đã đánh hơi được cơn gió kia đến từ đâu, hắn xoay cây đao trên tay rồi phóng thẳng về phía đó. Cơn gió lại một lần nữa nổi lên nhưng thanh đao quay tít cắt cả gió mà lao đến. Keng! Một tiếng lớn, thanh đao bật ra quay về với Sư Tử. Đằng xa, một con ngưu yêu to lớn tay phải cầm tấm phản lớn, tay trái cầm cây côn sắt, đứng sừng sững.
- Con trâu kia! Ngươi là ai? Đến đây làm gì? – Sư Tử hỏi, chỉ một câu bình thường thôi nhưng tiếng vang vọng đến tận đằng xa. Chắc hắn ta dè chừng không lao lên đánh một lượt vì đòn vừa nãy của hắn bị đỡ một cách dễ dàng.
Trâu tinh tức tốc chạy lại, nói với giọng nhỏ nhẹ, trái ngược hoàn toàn với thân hình vạm vỡ:
- Hoan hỉ, hoan hỉ. Hai bên đừng đánh nhau nữa. Tôi đến đây để báo tin.
Sư Tử nghi hoặc hỏi:
- Báo tin? Ta sống ở đây đã lâu, có quen biết ai đâu. Hay ngươi là đồng bọn của đám kia? – Nói rồi, Sư Tử lao về phía hai người Thiên Bồng. Hắn muốn kiểm tra sức mạnh của Trâu tinh nên chỉ dùng ba mươi phần trăm sức mạnh.
Hai người thấy thế không né tránh mà cũng lao đến đối chiến. Vũ khí hai bên chuẩn bị va chạm thì khựng lại, một mình trâu tinh dùng cây côn sắt chặn đứng đòn tấn công của ba người. Thân thể khổng lồ di chuyển với tốc độ cực nhanh, cây côn đỡ lấy đao của Sư Tử còn phía bên kia chỉ cần dùng tay không cũng có thể chặn đứng. Trong tíc tắc, mặt trâu tinh cực kỳ nghiêm túc, thở khói phì phèo bay qua cái lỗ bị xỏ khuyên trên mũi.
- Tôi nói là dừng lại!
Sư Tử thấy trâu có thể đỡ được thì dè chừng, hắn chủ động lùi về sau.
- Cũng cứng đấy. Có tin gì nói mau lên!
Trâu tinh quay về vẻ hiền lành chất phác, nói:
- Ngài bị thất lạc một đứa em đúng chứ? Tôi biết cậu ta đang ở đâu.
Sắc mặt Sư Tử lập tức thay đổi, hắn dục:
- Làm sao mà ngươi biết? Nói mau! Nó đang ở đâu? – Chỉ những người trong khu rừng ngày xưa mới biết được chuyện này mà thôi. Với thực lực của trâu tinh hẳn tu luyện đã lâu, Sư Tử nghĩ có thể Trâu là một thành viên còn sót lại của khu rừng. Sự việc diễn ra đã quá lâu, Sư Tử không trông mong Hổ vẫn còn sống nên khi nghe tin, hắn ta lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Trái với sự thúc dục của Sư Tử, Trâu Tinh ngồi xuống, chậm rãi kể, có lẽ đây là một câu truyện dài:
- Năm đó, tôi bị em ngài lừa. Hắn ta lợi dụng chủ của tôi để có bộ lông, những vết xăm trổ tuyệt đẹp rồi quay ra giết ông ấy. Tôi sợ quá, co chân chạy không để ý bị va vào núi gãy mất hàm răng trên đây này. – Trâu Tinh nhe ra cho mọi người xem rồi nói tiếp – Sau khi có được bộ lông đẹp đẽ, hắn ta quay trở lại khu rừng. Với sức mạnh áp đảo và vẻ đẹp tuyệt trần, hắn ta trở thành chúa sơn lâm cai quản khu rừng đó. Vài năm sau đó, lượng nhiệt từ con quạ lửa cũng lan đến khu rừng, ban đầu là nắng nóng sau đó đến hạn hán. Em của ngươi cùng những con vật khác kéo nhau lên trời để kiện nhưng bất thành, cả bọn vì vô tình dính phải nước của hóa long trì mà biến thành rồng.
Đến đây, Trâu Tinh đứng lên hô dõng dạc, tay chỉ về một phía:
- Đúng! Con rồng kia chính là em của ngươi. Có lẽ do hắn ta hối hận vì đã xúc phạm và bỏ ngươi đi nên không nói ra.
Sư Tử buông hai thanh đao, chạy về phía bầy rồng. Hắn đứng chết chân một chỗ, đau khổ mà khóc. Hắn đã sai vặt, hành hạ, bóc lột em mình cả nghìn năm qua. Đến bây giờ, khi biết được sự thật, khi phải đối diện với em mình, hắn ta không thể nhận ra trong những con rồng đó đâu là em hắn. Sư Tử khuỵu xuống, một con rồng bay lại đỡ lấy, nói:
- Anh hai! Không phải lỗi của anh, em cũng có phần lỗi trong đó. Nay hai ta đã “thực sự” đoàn tụ, phải vui lên đi chứ.
Sư Tử gạt nước mắt, cùng em đi đến trước Trâu Tinh lạy tạ. Xong hắn gầm lên một tiếng vang trời:
- Thằng “ông trời” thối tha! Mày làm em tao người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này lại còn dám dụ dỗ tao hại người tốt. Tao thề tao sẽ giết mày!
Trâu tinh thấy Sư Tử điên loạn liền lại can ngăn.
- Ấy ấy, ngài bớt giận. Nay anh em vừa đoàn tụ, phải dành thời gian chăm sóc, tâm sự với nhau đã chứ. Chuyện trả thù cứ để sau đi.
- Sau là sau thế nào được? Ta…. – Sư Tử chưa dứt câu thì Trâu đã ghé sát tai thì thầm gì đó.
Sư Tử ngay lập tức đổi ý, giữ em trai cùng các con rồng khác ở lại với mình để mà bù đắp lại những gì mà hắn đã làm với họ. Riêng con rồng cầm đầu bước về phía đoàn người, nói:
- Hiện tại, Thủy Tinh đang bị trọng thương. Tôi nguyện đi theo làm thú cưỡi, giúp sức cho mọi người được phần nào hay phần đó.
Thế là đoàn người nam tiến kết nạp thêm một thành viên nữa. Họ nghỉ ngơi ở ốc đảo của Sư Tử chờ Thủy Tinh hồi sức, sau đó tạm biệt anh em Sư Tử cùng những con rồng khác và Trâu Tinh để tiếp tục lên đường.
Băng qua những mỏ dầu bị bỏ hoang do khai thác cạn kiệt là một thành phố rộng lớn. Rất lâu về trước nơi này từng là rừng rậm um tùm, là nơi ở cũ của anh em Sư Tử, còn bây giờ là những tòa nhà cao chọc trời xếp san sát nhau. Bên ngoài thành phố được dựng rào chắn kiên cố, camera lắp tứ phía, những ụ súng tự động lia qua lia lại tìm mục tiêu. Thiên Bồng đi trước dò đường, vừa đặt một chân vào tầm bắn, các ụ súng quay ngoắt sang nã Thiên Bồng. Anh xoay tít cây bồ cào đỡ hết đạn rồi lao vút đến phá ụ súng. Thân thể thô kệch của anh không may đụng trúng các tia sáng đỏ kỳ bí, chúng cực nóng cắt vào da Thiên Bồng làm tấm da heo dày bị cháy xém. Bồ cào đang vung trên không trung thì bị cản lại bởi những sợi dây siêu nhỏ nhưng lại vô cùng chắc chắn khi bện vào nhau. Dòng điện cực lớn truyền từ những sợi dây đến người Thiên Bồng thông qua cây bồ cào khiến anh cũng phải tê tái. Dĩ nhiên chỉ với bấy nhiêu không thể làm Thiên Bồng bị thương được, nhưng anh bị bất ngờ bởi vũ khí của loài người.
Từ đằng xa, những người còn lại đã bắt kịp. Trang thấy Thiên Bồng đang loay hoay trước cổng, lên tiếng hỏi:
- Thiên Bồng! Anh đang làm gì đó?
- Chỗ này bị chặn rồi. Có nên phá cửa không?
Trang bình tĩnh nói:
- Chúng ta hãy thử xin chủ nhà trước đã.
Thiên Bồng đứng từ xa gào to lên nhưng không có ai trả lời. Đợi mãi mất kiên nhẫn, anh vung mạnh bồ cào từ xa, sóng xung kích lan đến đánh bay cánh cửa thép dày ba mét. Rải rác trên bức tường thành, đèn hiệu cùng còi hú inh ỏi, ụ súng được hạ xuống thay bằng bệ phóng tên lửa. Tên lửa phóng ra nhằm thẳng chỗ Thiên Bồng mà bắn đến, anh sợ vụ nổ ảnh hưởng đến Trang nên cắp chàng chạy đi. Hàng chục quả tên lửa có cảm biến nhiệt độ chuyển hướng dí theo Thiên Bồng, tốc độ của chúng không thua kém gì anh.
Thủy Tinh thấy thế chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, cầm Nguyệt Nha Sản đến trợ giúp. Nhờ đã có kinh nghiệm đánh với tên lửa, anh gọi nước bọc lấy cơ thể mọi người, làm giảm thân nhiệt đi thật nhanh khiến tên lửa không còn phát hiện được nữa, chúng tự phát nổ trên không trung.
Muốn tiếp tục bắt buộc phải đi ngang qua thành phố này, nhưng vì mộ lý do nào đó nó đã bị niêm phong, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Với sức mạnh, phép thuật của mình, đám người thần tiên yêu quái có thể đi qua dẫu vậy vẫn phải chịu thương tích không hề nhỏ huống hồ gì Trang chỉ là người trần mắt thịt.
Đoàn người dừng chân cách cánh cổng một trăm mét, suy nghĩ cách để vượt qua hệ thống phòng thủ kiên cố. Dù có phá hết các bức tường xung quanh, chúng cũng được bọc lại bởi một lớp từ trường vô hình, người thường không thể xuyên qua được. Súng và pháo không chỉ nằm trên tường mà còn được ẩn dưới lòng đất, trên sân thượng của các tòa nhà. Ba người Thiên Bồng, Ngọc Hoa, Thủy Tinh tính xông vào dùng sức phá nát tất cả thì đằng xa phía thành phố có tiếng vọng đến.
- Làm ơn cứu chúng tôi!
Trang phát hiện trên nóc một tòa nhà có pháo hiệu, anh chỉ về phía đó bảo Thiên Bồng nói chuyện với họ:
- Bọn tôi phải làm như thế nào?
- Hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây! – Dường như tiếng nói ấy phát ra từ mọi cái loa trong thành phố. Tiếng vang tiếp tục. – Các bạn có thể đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ được không? Chúng tôi sẽ đột nhập từ bên trong và tắt nó đi.
Đang lâm vào thế bế tắc, Trang nhận lời ngay mà không nghi ngờ gì.
- Được thôi.
Hai bên hẹn nhau ba ngày nữa sẽ bắt đầu khi có pháo hiệu.