Nhờ có Thủy Tinh, đoạn đường tưởng chừng như là khắc khổ nhất lại trở nên quá dễ dàng, đoàn người cứ ung dung mà đi giữa sa mạc rộng lớn một cách thản nhiên. Nhưng thứ khắc nghiệt nhất của sa mạc không chỉ có mỗi sức nóng kinh người mà còn là những cơn bão cát, những đụn cát bị gió lốc thổi tung mịt mùng, bầu trời mặt đất hòa cùng một màu vàng. Tiếng gió thét như tiếng gầm của con sư từ khổng lồ, cát ma sát cắt qua da thịt như những chiếc móng vuốt sắc nhọn của nó.
Điều gì đến cũng phải đến, một cơn bão cát điên cuồn từ đâu ập đến đoàn người nam tiến. Ngọc Hoa nhanh trí hóa ra chân thân bằng đá để chặn lấy cơn bão, cô đã chịu đựng gió núi bào mòn hàng nghìn năm nhiêu đây vẫn chưa thấm vào đâu cả. Cơn bão đi cũng nhanh như cách nó đến, chỉ thoáng chốc là bão tan, quay lại phía sau xem mọi người ổn không thì chẳng còn ai nữa cả.
Sa mạc tưởng chừng như chỉ cát và cát, không có gì ngăn cách đường đi nhưng thực chất nó lại là một mê cung vô hình, mê cung không cần tường. Ở đây chỉ có thể dựa vào mặt trời, sao, la bàn để xác định phương hướng nhưng không thể xác định được vị trí của bản thân bởi nó chẳng có một cột mốc nào cả. Đáng sợ hơn, sa mạc này nằm trong tay Sư Tử chín đầu, hay nói đúng hơn chính nó là hiện thân cho cái sa mạc này. Bão cát chỉ để che mắt, cát dưới chân di chuyển tách đoàn người ra, riêng Thủy Tinh thì đã bị bắt.
Ngồi ở bàn tiệc sang trọng, Sư tử chín đầu nhấp tí rượu vang hảo hạng nói:
- Ốc đảo này của tôi sắp hết nước, không biết cậu có thể cho tôi đến ở ké sông Chu Sa được không?
Thủy Tinh chẳng hiểu gì, vì sao mình lại ở đây, nhìn thấy trước mắt là một sinh vật tuyệt đẹp, mủi lòng chàng trả lời thật thà:
- Nếu ông muốn thì cũng được thôi. Đi cùng với chúng tôi, càng đông càng vui.
- Nhưng ta không thích nhìn thấy mình. Vẻ đẹp này là một sự nguyền rủa. Không mấy cậu trao đổi con sông với ta đi, ta nghĩ mình có thứ cậu cần đấy. – Tên sư tử nói với giọng điệu giả vờ nài nỉ gian xảo. Hắn thổi một hơi, cát xung quanh tụ lại, xoay tròn hiện ra hình ảnh ba người còn lại.
Trang bước từng bước nặng nề trên cát, nhưng không chỉ mình anh là di chuyển, cảnh vật xung quanh cũng di chuyển theo, đi một hồi lại quay về chỗ cũ không thể nào thoát ra được, nó đáng sợ ở chỗ chính bản thân nạn nhân không hề hay biết mình đang ở yên một chỗ mà cứ nghĩ đang đi đúng hướng. Tình trạng của Ngọc Hoa và Thiên Bồng chẳng khá hơn là bao, dù họ có hóa khổng lồ đến đâu thì đụn cát lại lớn thêm đến đó. Thiên Bồng hút hết cát thì lại có một đụn mới mọc lên, không sao thoát ra khỏi.
Thủy Tinh không tỏ vẻ gì là lo lắng, anh tin tưởng vào những đồng đội của mình, bình tĩnh nói:
- Tôi phải chịu hình phạt của thiên đạo, không thể rời khỏi tấm bia đá này quá xa. Nếu ông giữ nó ở đây thì tôi cũng phải ở lại đây với ông. Tôi nghĩ ông thích sự riêng tư, đúng chứ? Khi không thấy tôi, bạn tôi sẽ đi tìm thôi, lúc đó thì ông sẽ phải gặp nhiều người lắm đấy.
- Ha ha ha. Rất có khí chất. Không cần ngươi phải nhắc nhở, ta biết bản thân ta cần gì. Muốn riêng tư thì chỉ cần chúng mày chết hết là được ấy mà. Bọn kia chết trong mê cung của ta cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhốt Thủy Tinh vào ngục, Sư Tử tra tấn Thủy Tinh tàn bạo ép anh phải hiện ra chân thân khổng lồ để xẻ thịt ăn dần. Hắn dùng Nguyệt Nha Sản gọi nước bao bọc lấy anh, xẻ thịt từ đuôi lên giữ cho anh sống để thịt được tươi ngon. Thủy Tinh biết có chống cự cũng không địch nổi Sư Tử nên chỉ còn cách cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương, chờ những người khác đến cứu. Thứ anh lo sợ nhất lúc này là có khi hai người kia hợp sức cũng không phải đối thủ của Sư Tử.
Đêm đến, Trang khát nước, kiệt sức nằm vật trên cát. Xung quanh là một màu tối đen như mực, không có mặt trăng, những ánh sáng le lói nhỏ bé của các vì sao không thể soi rõ đường đi. Mưa, đã rất lâu rồi cũng có mưa. Vài giọt nước lâm râm rơi xuống chỗ Trang nằm giúp cậu tỉnh lại. Chỉ đám mây trên đầu Trang là đổ mưa, từ từ đám mây chuyển động như xà xuống mặt đất.
- Xin chào! Tôi đến để giúp cậu thoát khỏi đây. Khẩn trương lên, nhân lúc hắn đang ngủ say. – Giọng nói phát ra từ đám mây.
Trang nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác do quá mệt mỏi sinh ra nên cũng chẳng để tâm lắm. Anh vẫn cứ nằm yên đó. Thấy thế, đám mây tiếp tục hối:
- Này, cậu ngồi dậy nổi không? Chắc giờ này bạn tôi cũng đã tìm thấy bạn cậu rồi. – Thấy chẳng có động tĩnh gì, đám mây bay sát xuống mặt đất, nhấc Trang đặt lên mình rồi bay đi. Bay được một lúc thì gặp thêm hai đám mây lạ thường khác đến từ phía ngược lại, bên trên đó cũng có bóng người.
Nhớ năm xưa, Cóc cùng đồng bọn lũ lượt kéo nhau lên trời đòi mưa đã bị biến thành rồng, đày ải ở nơi sa mạc hẻo lánh này. Ở đây họ bị Sư Tử bắt làm tay sai, xây dựng ốc đảo cho hắn, nước trong cơ thể cạn dần, không còn tác dụng gì nên bị đuổi đi lang bạt khắp sa mạc.
Ba người bọn Trang gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, hỏi thăm nhau rối rít. Một đám mây chen ngang.
- Mọi người hãy cho chúng tôi đi theo để trả thù tên Ngọc Hoàng với. Chúng tôi cũng có mối thù sâu đậm với hắn. Nhân lúc hắn đang ngủ, chúng tôi sẽ đưa mọi người thoát khỏi đây.
Mắt dần quen với bóng tối, Trang quay qua quay lại hớt hải nói:
- Khoan đã. Bọn tôi còn một người nữa, mong mọi người tìm giúp.
- Còn nữa sao? Chúng tôi đã lục tung cái mê cung này lên rồi, chắc chắn chỉ có ba người thôi. – Một đám mây nói.
Cả bọn đang hoang mang thì đám mây khác chợt lên tiếng:
- Có phải bạn của các người là con cá vàng khổng lồ không? Khi đi ngang qua ốc đảo của Sư Tử, tôi có nghe tiếng kêu thất thanh, lại xem thì thấy một con cá vàng khổng lồ đang bị róc thịt.
Ba người nghe thế thất kinh, đồng loạt nói:
- Đúng vậy! Ở đâu? Mau đưa bọn tôi đến đó.
Đám mây e dè nhưng bọn Trang quá cương quyết nên cũng phải xuôi theo. Họ lén lút đến ốc đảo của Sư Tử, nhìn thấy Thủy Tinh đang ở dạng chân thân, bị xích trói trong một khối nước lơ lững giữa không trung. Bốn cái còng một đầu được ghim vào bốn trụ đá xung quanh, một đầu xiết chặt toàn bộ cơ thể anh từ đầu đến đuôi, chúng hút hết sức lực của Thủy Tinh khiến anh không thể vùng vẫy, ghê gớm hơn là còn biến hóa tùy chỉnh theo kích thước cơ thể, Thủy Tinh đã thử biến bé lại để thoát nhưng những cái còng cũng bé lại theo. Phần đuôi của anh bị róc thịt, lòi hết xương ra ngoài, máu từ vết thương hòa vào nước làm nó đỏ ngầu như Chu Sa Hà ngày trước. Thủy Tinh hoàn toàn kiệt sức nằm ngất trong “bể” nước.
Những cái còng phải dùng phép thuật để mở khóa, muốn cứu Thủy Tinh chỉ có thể phá còng hoặc cùng lắm là nhổ mấy cây trụ xung quanh mang theo, nhưng cách nào cũng sẽ gây tiếng động lớn khiến Sư Tử tỉnh giấc. Ngọc Hoa bèn nghĩ ra một cách, nàng lấy ra cây ráy tai, thu nhỏ nó hết cỡ rồi đâm xuyên qua cây trụ. Với kĩ năng điêu luyện của mình, Ngọc Hoa phá cột trụ từ bên trong mà không gây ra tiếng động lớn nào, thoáng chốc bốn cột trụ đã bị phá, nhưng những cái còng vẫn còn bám trên người Thủy Tinh nên anh vẫn chưa thể hồi phục lại mà chỉ có thể mang anh đi thôi.
Thiên Bồng vác tảng đá đặt giữa ốc đảo, còn Thủy Tinh nằm trên những đám mây. Do quá tập chung chạy trốn không để ý đến thời gian, cảm giác vừa đi có hai tiếng đồng hồ mà từ màn đêm đen khịt đã mọc mặt trời.
- Sáng rồi sao mọi người? Ta chỉ vừa đi thôi mà. – Trang nhận ra điều gì đó kì lạ.
Ngọc Hoa ngó thấy mặt trời, nói:
- Sáng rồi sao? Vậy ta cũng đã đi khá xa rồi đấy, dù tai tên kia có thính cỡ nào chắc cũng không nghe được gì từ đây đâu. Thiên Bồng, chàng phá còng cho Thủy Tinh đi.
Thiên Bồng dơ bồ cào lên định phá còng cho Thủy Tinh bỗng có ánh sáng gì đó chiếu về phía anh, ngước lên thì thấy có đến hai mặt trời. Bỗng ở giữa hai mặt trời đó xuất hiện vệt đen.
- Các ngươi cũng khá đấy! Nhưng không thoát được ta đâu. – Giọng của Sư Tử từ đâu vọng lại.
Cả cái sa mạc này là hiện thân của Sư Tử, hai mặt trời kia chính là hai con mắt của hắn. Không bắt lại vội, cả bọn Trang cũng chẳng thể thoát đi đâu được, Sư Tử vờn con mồi để thỏa vui thú. Hắn gầm một tiếng nổi gió, lốc xoáy, cát theo đó cuộn lên cào vào da thịt. Há rộng chín cái miệng khổng lồ, những đụn cát chồng nhau cao lên như sóng thần ào đến nuốt chửng đám người. Không thể làm gì được, chỉ có thể đứng yên chống đỡ, tưởng chừng như chuyến hành trình đến đây là kết thúc. Những dòng hồi tưởng đang ùa ra, chạy xung quanh bốn người bọn họ, chẳng thể tiếp thêm sức mạnh, chúng chỉ là phản xạ của não bộ trước khi chết mà thôi.
Nhưng dường như những dòng hồi tưởng ấy thực sự có sức mạnh đặc biệt. Chẳng nhẽ do bốn người họ có mối lương duyên với nhau nên mới có thể cộng hưởng lại tạo ra phép màu. Từ đằng sau đoàn người, một con gió cực mạnh thổi ngược lên đối đầu với con “sóng thần cát”. Ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc con sóng thần bị đánh tan, tiếp đó nó còn cản lại cơn bão cát, dẹp luôn những lốc xoáy, vòi rồng.
Sư Tử không khỏi giật mình khi chiêu thức lãnh địa của mình bị phá giải. Hắn trở về hình dạng yêu quái Sư Tử chín đầu.