Thời còn đi học tôi lười lắm. Không bao giờ học bài soạn bài khi đếp lớp. Và dĩ nhiên, lười mà, nên tôi ghét hết thảy các bộ môn vận động, và tất nhiên, đứng đầu chính là bộ môn thể dục.
Hiện tại, ngay bây giờ, tôi đã thật sự hối hận. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi sẽ không làm ầm ĩ hay giả bộ đau bụng mỗi khi đến sân vận động của trường. Tôi hối hận thật sự các bạn ạ.
Trước mắt tôi bây giờ là cả một biển lửa đang sôi trào. Đường phố xuất hiện các vết nứt to lớn. Tôi đã loáng thoáng thấy được màu đỏ của dung nham dưới đấy. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là vượt qua hàng cây số phía trước, chạy vào sân bay quốc tế, nơi đó có những con phi thuyền cứu hộ đang chờ tôi. Mẹ tôi bảo thế.
Hai chân của tôi đã chạy vượt qua vận tốc thông thường. Tôi thậm chí còn đang mặc áo ngủ và đeo băng đô trên đầu. Mẹ tôi gào lên trong điện thoại:
- Chạy nhanh lên! Chạy nhanh lên!
Tôi có thể cảm giác đến mẹ tôi đang run rẩy gào rống tuyệt vọng như thế nào. Tôi cũng muốn làm theo lời mẹ, nhưng mà:
- Mẹ! Con không chạy nổi nữa!
Tôi cảm thấy hai chân đã tan ra từng mảnh nhưng cái dòng dung nham chết tiệt kia vẫn cứ bám theo sát ở phía sau lưng. Tôi còn nghe cả mùi tóc bắt đầu cháy khét. Tôi thậm chí suy nghĩ hay từ bỏ đi, tôi đã chạy hai giờ đồng hồ rồi, thật sự không còn một chút sức lực nữa. Nhưng mẹ tôi vẫn gào lên bên kia đầu điện thoại:
- Đừng dừng lại! Tiếp tục chạy đi! Gần tới rồi! Đừng dừng lại!
Mẹ tôi thật là hiểu biết tôi mà. Khi tôi vừa có ý định bỏ cuộc thì bà đã gào lên như thế. Tôi có thể cảm nhận sự sợ hãi trong giọng nói của mẹ tôi. Đã hơn hai tiếng trôi qua, bà thậm chí còn không dám ngắt điện thoại.
Tôi cảm thấy rất khổ sở. Cơn sóng dung nham lì lợm vẫn đang bám riết sau lưng, hơi nóng phả vào lưng tôi như thể nó đang muốn nướng chín tôi vậy. Tôi còn phải tập trung nhìn về phía trước nếu không muốn rớt vào một cái khe quỷ quái nào đó khi nó đột ngột xuất hiện. Trên bầu trời, từng cơn gió lốc xoắn tới xoắn đi cuốn phăng mọi thứ, dừng như nó biết cái đạo lý có vay thì có trả nên thỉnh thoảng nó trả về phía tôi những vật to lớn cồng kềnh. Nếu mà tôi không tránh kịp, tôi nghĩ tôi thật sự sẽ bị tạp cho nhẹp lép.
Và thần may mắn đã không mỉm cười với tôi, tôi cười khổ, ngón tay cầm điện thoại đã bị tôi dùng sức nắm đến trắng bệt. Trước mặt tôi là một dãy các khe nứt ngang dọc. Hết đường chạy rồi các bạn ạ. Tôi có thể tưởng tượng năm giây sau đó cơ thể tôi sẽ biến thành than hôi như những thứ khác. Mồ hôi chảy ra từ khắp các cơ thể.
Ở giây phút cuối cùng khi dòng dung nham ập đến, cánh cửa sắt bên cạnh bỗng nhiên mở bung ra, một cánh tay kéo mạnh tôi vào trong và ầm, chiếc cửa đóng lại. Tôi còn nghe thấy tiếng dung nham va vào cửa sắt.
Chủ nhân bàn tay đó còn kéo tôi chạy xuyên qua căn nhà đi vào cửa sau, thoáng thoáng ở đuôi mắt tôi thấy dung nham ăn mòn cửa sắt, đáng sợ thật sự.
- Bo?
Người kéo tôi là thằng bạn học ngồi chung bàn, tên là Bo.
-Ừm.
-Cậu vẫn chưa ra sân bay à?
Dường như câu hỏi của tôi rất là ngốc nghếch, nên cậu ấy chỉ liếc xéo tôi một cái, tôi chợt nhận ra mình chạy lâu quá nên rớt luôn cái não rồi.
Cậu ta kéo tôi xuyên qua cửa sau. Ở đây có hai người đang đứng chờ. Là mẹ và em gái của Bo.
-Dì.
Tôi thều thào. Cuối cùng tôi mới nhớ ra, chỗ lúc nãy là căn nhà của Bo, cậu ta để quên đồ nên trở vào lấy. Có lẽ thông qua camera an ninh, Bo thấy dáng vẻ tuyệt vọng của tôi nên mới ra tay kéo. Lần này lên trên đường biến thành một nhóm bốn người.
Bo cõng em gái cậu ta, Nhi. Tôi thì đi qua dìu mẹ cậu ấy. Hồi trước thi thoảng tôi cũng hay qua nhà Bo chơi. Dì và em Nhi cũng rất thích tôi. Nhưng bây giờ tôi đã không có một chút tâm trạng nào để ôn chuyện cả. Trong cơ thể tôi đã hết năng lượng rồi.
Chúng tôi thật cẩn thận đi qua con đường phía trước. Vì bây giờ sau lưng đã không có dung nham truy đuổi nên chúng tôi không cần chạy vội. khói bụi và cacbon làm không khí toàn một màu đen nhánh. Tôi thậm chi không dám hít thở quá nhiều, nếu không, tôi sợ tôi chưa chết vì dung nham mà sẽ chết vì hít quá nhiều khí độc. Nhưng tôi có còn lựa chọn khác sao?
Bình thường từ nhà Bo ra sân bay chỉ cần đi bộ bốn mươi phút. Vậy mà bây giờ chúng tôi đi hai giờ vẫn chưa được phân nửa đoạn đường. Tôi thật sự đói bụng. Các tế bào trong cơ thể tôi đang treo cờ biểu tình phản kháng. Cả người tôi thậm chí bắt đầu run rẩy.
Có lẽ tôi biểu hiện quá rõ ràng, Bo ra hiệu chúng tôi nấp vào một tầng hầm gửi xe của khu chung cư, nơi đây tính an toàn có lẽ cao hơn một chút.
Bo lấy ra từ trong ba lô của mình bốn cái bánh mì, chúng tôi mỗi người một cái. Lúc đóng ba lô lại cậu ta như sực nhớ ra điều gì đó, Bo lấy thêm một chai nước ra và quăng cho tôi một cái khẩu trang. Tôi thật sự cảm động đến chảy nước mắt.
-Cảm ơn.
Giọng tôi đã khàn đến chỉ một chút là không còn nghe được nữa. Mẫu thân thân yêu của tôi nãy giờ cũng im lặng - cuộc gọi vẫn đang còn tiếp tuc - có lẽ bà biết tôi tạm thời vượt qua nguy hiểm rồi.
Nếu tính theo tốc độ bây giờ, chúng tôi cần đi hai tiếng nữa là có thể đến sân bay. Bây giờ đã là hai giờ chiều. Trước khi trời tối chúng tôi phải có mặt ở đó. Phi thuyền chỉ đợi đến thời điểm đó sẽ tự động cất cánh. Nếu mà không kịp...
Vậy cho nên thủ lĩnh nhóm chúng tôi - Bo - đã quyết định nhanh chóng lên đường.
Đoạn đường kế tiếp đã khó đi hơn nhiều. Thật dày đặc những vết nứt bất chợt xuất hiện. Chúng tôi thật cẩn thận nắm lấy chặt tay nhau. Thình thoảng những cơn gió lốc xoẹt qua, đôi khi có thứ gì đấy bay ngang mặt tôi, tôi nghe tiếng khẩu trang của mình bị cắt, và dĩ nhiên khuôn mặt vốn chẳng mấy xinh đẹp của tôi cũng đã được đánh dấu một đường.
Tôi cảm nhận được khẩu trang của tôi đã ươn ướt. Không sao cả - tôi nói với bản thân mình - bây giờ sống sót mới là quan trọng.
Người không chịu nổi đầu tiên là dì. Cũng là điều dễ hiểu thôi bởi dì cũng đã cao tuổi. Bo cõng Nhi đi ở đầu hàng, trong mắt cậu ta đầy lo lắng, có lẽ cậu ta đã cảm nhận được việc chúng tôi đang cố hết sức.
Nhưng người phát hiện dì xảy ra chuyện đầu tiên là tôi. Như các bạn biết đấy, chúng tôi phải cẩn thận đi dưới chân vì vỏ trái đất không biết bị cái quái gì mà thi nhau nứt toạc. Và rồi trong một giây sai lầm dẫm nhầm, dì rớt thẳng xuống cái khe chết tiệt đấy.
- Không... !
Tôi gào lên, và không biết nguồn sức mạnh từ đâu, tôi lao đến giữ chặt tay dì, trong giây phút đó, có thật nhiều hình ảnh lướt qua trong mắt tôi. Khi thì dì ngọt ngào cho tôi một miếng bánh kem, khi thì xoa mái tóc vốn dĩ ngắn cũn cỡn loe hoe vài sợi của tôi, khi dì đàn cùng hát... và hàng tỉ tỉ những hình ảnh của dì trong kí ức của tôi. Tôi hét lên, nửa người từ thắt lưng lên phần đầu đã theo dì nghiêng xuống khe rãnh, chỉ còn lại phần mông và hai chân cố bám lấy trên mặt đất.
- Nắm lấy con.
- Không, con chạy đi!
Dì đã nghĩ đến việc từ bỏ sự sống. Tôi làm sao có thể đồng ý.
- Không! Nghe con! Chúng ta sắp đến nơi rồi! Nghe con!
Tiếng tôi vang vọng cùng với tiếng dung nham xèo xèo. Hai tay tôi giữ chặt lấy tay dì, không cho dì cơ hội giũ ra.
- Nghe con!
Tôi cắn răng muốn kéo dì từ dưới khe lên, nhưng thật là mơ mộng hão huyền, cả ngày nay tôi tiêu hao năng lượng nhiều như vậy thì làm sao có sức mà kéo dì lên chứ. Tôi thậm chí muốn cười vô mặt mình. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến buông tay.
Thời gian như đọng lại cho đến khi tôi cảm giác phần eo của mình được kéo lên. Cái cậu Bo đáng ghét này vậy mà nắm thắt lưng của tôi mà kéo. Theo lực kéo của cậu, nửa người trên của tôi được giải thoát khỏi cái rãnh tử thần đó và tất nhiên, dì cũng được tôi kéo lên cùng.
Chúng tôi không dám nhiều dừng lại mặc dù dì đã không đi nổi nữa. Chiếc điện thoại yêu dấu của tôi khi nãy đã rơi xuống làm mồi cho dung nham rồi. Mẹ tôi chắc chắn rất lo lắng. Tôi muốn gặp mẹ ngay bây giờ.
Để nhanh hơn tốc độ và đề phòng chuyện khi nãy phát sinh, tôi không nắm tay dì nữa mà chuyển qua nâng đỡ dì, lấy một cái tay dì khoác qua vai tôi, trọng lượng của dì cũng chuyển dời qua tôi một nửa.
- Cố lên, còn khoảng năm phút nữa là đến rồi!
Bo vừa nói vừa đứng lại quay đầu nhìn về phía chúng tôi, và rồi tôi thấy cậu biến sắc mặt, mặc dù cậu đeo khẩu trang, nhưng tôi chắc chắn là mình thấy sắc mặt cậu đột nhiên xanh mét. Cậu lao lại nắm lấy một bên tay còn lại của dì mà gào:
- Chạy nhanh lên! N..h...a...n...h...l...ê...n...!
Tôi có dự cảm không tốt. Tay phải tôi giữ chặt tay dì, tay trái tôi choàng qua eo dì. Tôi và Bo như muốn nâng cả cơ thể dì lên và chạy như bay về phía trước. Vì sao? Bởi vì tôi nghe được tiếng tư tư và mùi cacbon quen thuộc. Vâng! Cơn sóng dung nham lại tìm đến tôi một lần nữa. Nhi trên lưng Bo thậm chí thét chói tay.
Chỉ còn có hai phút thôi là đến rồi! Tôi tự an ủi mình.
Dung nham sau lưng vẫn bám riết không bỏ, đôi lúc đôi thậm chí muốn quay lại nói với nó rằng: này, tôi không phải chơi cút bắt với cậu đâu.
Những bậc thang xi măng dẫn lên sân bay đã xuất hiện ngay trước mắt.
Ba mươi giây, chỉ cần ba mươi giây nữa mà thôi.
Tôi gồng lên, dồn sức với đôi chân đã chết lặng của mình rồi hét lên với Bo:
- Tăng tốc!
Dù sao cũng đã trải qua sinh tử cùng nhau, Bo đã chút ăn ý với tôi cho nên khi tôi lên tiếng, cậu và tôi hợp lực nhất bổng dì lên, bé Nhi cũng bám chặt vào lưng anh trai, chúng tôi dùng tốt độ nhanh nhất của cuộc đời mình mà chạy lên cái cầu thang đấy.
Tôi thề là tôi còn nghe thấy tiếng dung nham đánh mạnh vào những bậc thang, nó còn không quên phát ra âm thanh xì xèo xì xèo như đang chào tạm biệt với tôi vậy.
Trời đất, là chào vĩnh biệt, tao không bao giờ muốn gặp lại mày.
Dù đã tạm thời thoát hiểm nhưng tôi và Bo cũng không dừng lại, chúng tôi cứ theo cái đà đấy chạy một mạch lên năm mươi cái bậc thang nữa, bởi vì tôi biết, nếu dừng lại thì không một ai trong chúng tôi có thể tiếp tục cử động.
Và tôi đã đoán đúng các bạn ạ. Khi chúng tôi leo lên đến bậc thang cuối cùng, trong sự vui mừng của mẹ tôi và các nhân viên cứu trợ, chúng tôi - cả bốn người - té xỉu tập thể.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã nằm trong phòng hồi sức của phi thuyền rồi.
Chúng tôi đã sống sót như thế đấy.
Cho nên, các bạn à, hãy trân trọng mọi thứ của hôm nay bởi lẽ chúng ta sẽ không biết ngày mai chờ đợi chúng ta là cái gì.
Xin chào tạm biệt.