Chương 32: Chúng Ta Của Trước Kia Đã Không Còn

Chương 32. Chương 32

837 chữ
3.3 phút
150 đọc
1 thích

Hắn_Thiết Ngưu cũng thực tâm không thể hiểu nổi vì sao mà chỉ ngay lần gặp đầu tiên, chỉ trong một cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà hắn đản đem lòng sinh tình ý với một tiểu cô nương! Cho dù nàng đã từng là kỹ nữ chốn lầu xanh đầy nhơ nhớp, nhưng chẳng hiểu sao hắn chẳng hề cảm thấy bẩn thiểu tí nào ngược lại còn có cảm giác như máu trong tim mình càng đầy hơn.

Gương mặt nàng khi kể về cái quá khứ ấy mang đầy vẻ ấm ức kia cứ như khảm sâu vào lòng hắn. Lúc đó, hắn chỉ muốn ôm nàng thật chặt, muốn cột chặt nàng bên người để lúc nào nàng cũng chỉ có thể phụ thuộc vào riêng một mình hắn mà thôi!

-!!!_Hắn thế vậy mà lại có cái loại suy nghĩ điên rồ đó, chưa một ai khiến hắn phải dụng tâm đến như vậy, làm thế nào khi nàng ấy biết được hắn là loại người kinh tởm như thế này, nàng có xa cách hắn, có còn vui vẻ nói chuyện với hắn nữa không....??

Không! Nhất định không được! Nhất định!!!

___________

Năm con người nọ cuối cùng quyết định sẽ đi tham quan doanh trại ở đây, vừa đi vừa nhìn, nhìn...nhìn ai? Đương nhiên là nhìn Nhân Nhi nhà ta rầu.

Hỏi qua hỏi lại cũng chẳng khui ra từ miệng của Nhân Nhi câu nào cả, có gì đâu mà bí với chả mật! Tò mò quá đi à~

- Nhân...._ Lưu Liên chưa kịp hỏi thì đột nghe thấy tiếng đánh nhau.

- Hự...

- Hahaha....cái đám ruồi nhặng như nhà ngươi thì làm gì mà có thể chạm vào ta!? Nằm mơ!! hahahha

Eo ôi ~~ Nàng nhìn thôi cũng đã thấy đau dùm luôn á. Khiếp thật!

*Vù ~*

Một thân ảnh chợt bay xẹt ngang qua nàng.

- Dừng tay!

Nhân Nhi dùng tay để đỡ lấy bàn tay đang dần giáng xuống. Lưu Liên bàng hoàng, hoảng loạn chạy đến.

- Muội sao vậy!? Sao lại chạy đến đây!_Mém xíu nữa thôi là cái tên mặt đầy rổ này đánh trúng muội ấy rồi, nàng sẽ xót lắm a, xót lắm đó...

Nhân Nhi chưa kịp giải thích thì người dưới đất bị đánh kia liền nhào tới tên mặt mụn, đánh trả lại, miệng còn không ngừng chửi rủa.

- Tên khốn! Mẹ tao bị mày hại chết còn chưa đủ sao? M* k**p! Tao giết mày!!!

- Dừng lại đã! Dừng...! Sơn Nhi!!!!

Người kia liền ngưng đánh lại, mặt như không ngờ đến lạ thường, quay lại nhìn Nhân Nhi.

- Cô là ai? Sao lại biết cái tên này hả!?_Người kia nắm chặt lấy vai cô mà hỏi.

- Cô nói mau! Sao lại biết hả!? Ngoài tiểu tỷ tỷ...

- Phải là tỷ đây! Sơn Nhi! Là tiểu tỷ tỷ của đệ đây này... không nhận ra tỷ nữa à..! Hả?

Là tỷ ấy thật rồi!

- Tỷ tỷ?

- Ừm

- Tỷ tỷ!

Hai người ôm lấy nhau, rồi bất chợt nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi cô còn là một tiểu cô nương, còn hắn là một cậu bé chỉ mới 7 tuổi. Mọi thứ dường như thật thơ mộng trong mắt những đứa trẻ...

- Há!!_ Hàn Sơn (Tên đầy đủ của Sơn Nhi) đổ nhiên bị đạp mạnh một cái và đương nhiên người đó là tên mặt mụn kia rồi.

- Sơn Nhi!! Sao người dám...!

- Có cái gì là không dám! Ta nói cho ngươi biết! Ta là cháu của họ hàng xa của thế tử, mà thế tử là con trai trưởng của hoàng thượng, mà hoàng thượng...haizzzz nói nhiều với các ngươi để làm gì chứ!? Hừ!! Mà....

Tên ch* đó đưa bàn bay dơ bẩn của mình khẽ chạm vào Nhân Nhi, cô nhanh chóng liền tránh né đi, tặng cho hắn một có ánh nhìn đầy khinh bỉ.

- ...Cô nương này cũng thật xinh đẹp biết bao! Thật khiến cho ta...huyết nhục sôi trào...ahahbahaa!

* Ụa!!Mặc dù là tui tạo ra thằng này nhưng mà vẫn mắc ụa quá đi! Ụa!!*

- Ngươi không được nhìn tỷ ấy như thế! Kh*n k**p! Hư!

Hắn sai người của mình đánh Hàn Sơn.

- M*! Mày nghĩ mày là ai hả! Tụi bây lên đánh què giò nó cho tao! Rồi đem tiểu mỹ nhân này về...nhớ nhẹ nhàng thôi! Hahahahahah

Ai đó [thế tử] đang ngẫm lại danh sách hoàng tộc, rồi danh sách họ hàng xa. Nghĩ qua nghĩ lại thì đúng như lời của hắn, nhưng mà....... dám dựa hơi hắn mà láo toét, nhìn đi! Tiểu nương tử của hắn khi biết tên mặt mụn kia đúng là họ hàng xa nhà hắn, liền bắt đầu liếc xéo hắn, làm như hận không thể xé não hắn ra. Hắn..hắn nhất định phải xử xấu tên này cho hả giận mới được!!!!!!!! Aaaaaaaa!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện Chúng Ta Của Trước Kia Đã Không Còn của tác giả ThanhAnTap. Tiếp theo là Chương 33: Chương 33