Chương 31: Chúng Ta Của Trước Kia Đã Không Còn

Chương 31. Chương 31

953 chữ
3.7 phút
160 đọc
1 thích

Tiếp chương trước nek các tềnh yêuuu!

____(๑˙❥˙๑)____

Nhân Nhi đau đầu, nhứt răng, độc thoại nội tâm nãy giờ. Có lẽ vì trời đã nghe thấu được lòng cô nên đã....

- Thống lĩnh! Thần xin được mời ngài về lều trại để bàn về binh lược với ngài một lát có được không!

Thiết Ngưu_ngoài Trầm đại "tra" tướng quân đến cùng Dạ Hoành, thì Thiết tướng quân cũng là một tướng tài được hoàng đế bệ hạ cử đi cùng. Hoàng đế cũng loáng thoáng nhận ra chút âm mưu của Trầm Mục, nên sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì có bất lợi, vì thế đã cử Thiết Ngưu đi cùng, gia tộc hắn một lòng trung thành, tận tụy với hoàng tộc suốt hơn mấy đời! Nhìn xa nhìn gần, thì hắn cũng khá là "ngầu", ngoài vết sẹo dài ở mắt phải khiến hắn nhìn có chút đáng sợ thì ngoài ra thân hình hay gia thế gì cũng đều...hừm..khỏi phải chê!!! Nào là cái cơ bụng hiện lên trên áo do chưa mặc áo giáp vào, nó cứa lập lờ, ẩn hiện khiến cho 3 người chủ tớ bọn họ nhìn mãi mà không thấy chán luôn.

*nhà có nhỏ gái mê troai, hám tiền! Ai thèm thì cứ mang đi đi!

Ai đó: - Là bà nói đấy nhé mama!

Tui: ừm ừm... giề!?*

- Khụ khụ khụ!!_ Hai người chủ tớ khác cùng khác ho một lượt thật lâu. Thầm ăn giấm trong bụng.

Có bọn họ ở đây mà còn nhìn à! Bọn hắn cũng có mà, còn nhiều còn rõ hơn nữa kìa, muốn nhìn thì nói với bọn họ mắc cái giống gì mà đi nhìn cái tên này chứ.

Ai kia mới bước vào, mới vừa nói được một câu thì liền bị khiên ra khỏi sàn rồi!

*Ngưu Ngưu: Ít ra cũng phải cho ta nói thêm mấy câu nữa chứ a! Khóc hai dòng sông lun!!!!!*

Ba người nọ vẫn có nhìn cái bóng lưng trần kia, thật luyến tiếc aaaaaa ~~. Bỗng dưng nghe như sau lưng mình như có một hầm băng liền quay lại.

- A!_ Lưu Liên nhà ta liền bị Dạ Hoành đang ăn giấm chua đầy mồm áp sát lên tường.

- Ui!!_Tiểu Lệ nhà ta cũng bị Đại Phong trên người nồng nặc mùi chanh đè xuống ghế.

- Nếu muốn nhìn thì ta cho nàng nhìn!

* Khuyến cáo 🚫 trẻ em, phụ nữ đang mang thai và cho con bú*

Nhân Nhi:-........ _Tui còn sống mà.

Cô đi ra ngoài để nhường lại không gian sống động bên trong cho đám người vô lương tâm đó. Cô nhìn ngắm xung quanh, nơi đây là biên cương! Nhìn kỹ thì cũng không quá là tồi tàn, cũng còn có cây cỏ, có thú vật và cả một người đàn ông chuẩn body....

Cô đứng hình mấy 5s, bên cạnh cô đây là cái người nam nhân mặt sẹo lúc nãy mà!!!! Cô cũng không có gì để hoảng sợ cho lắm. Lúc ở thanh lâu, có thứ gì mà cô chưa thấy chứ!

- Huynh đứng đây để đợi thế tử sao!?_Nhân Nhi vừa nói vừa quay vào nhìn trong lều....!_- Chắc huynh còn phải đợi dài dài...

Haizzz... Càng nhìn càng muốn đau mắt hột mà!!

- Ý! Mà huynh làm cái gì ở đây....ừm..ý của ta là huynh giữ chức vụ gì thế?

Thiết Ngưu có hơi bối rối, lắp ba lắp bấp trả lời:

- Ta..ta..ta.._"ta" hơn nửa ngày trời, thì độ nhiên hắn lại nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ._- À! Ta là thuộc hạ của ngài ấy thôi...haha..chỉ là thuộc hạ thôi..!

- Thuộc hạ thì thuộc hạ thôi! Có gì đâu mà huynh phải lắp ba lắp bắp thế chứ? Ngại à? Hahah..huynh biết ta lúc trước là làm cái gì không!?

- Cô làm cái gì?

- Ta...là kỹ nữ!

-....ta..

- Nói là kỹ nữ thế chứ...ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân đâu a! Nhưng nhờ có chủ tử của ta, là có nữ nhân đẹp nhất lúc nãy ý, nàng ấy chuộc thân cho ta, giúp ta thoát khỏi một gã già dê. Ta thật sự rất cảm kích nàng, nàng ấy xem ta như hẳn là người một nhà vậy... Ầy ~~ tự nhiên ta lại đi kể chuyện này cho huynh, khiến huynh thấy phiền rồi!?haha

Hắn chợt nhiên đỏ mặt lên khi nhìn thấy Nhân Nhi cười! Khunh cảnh trước mắt hắn đột dưng như ẩn hiện lên màu hồng phấn, còn có hoa rơi nữa chứ?

- Ta..ta không có ý khi dễ cô đâu...ta..chỉ là có chút không biết nói thế nào! Từ trước đến nay ta chả bao giờ nói chuyện với nữ nhân cả. Nên là...là ..

- Hahhhaahaha.... Xin lỗi huynh...hahhaa.chỉ là ta thấy huynh bây giờ thất sự rất đáng yêu a! Huynh nghe này...!

Cô chợt lấy tay ra nhéo mặt của hắn, làm cho hắn giật mình muốn nhảy cẩn cả lên.

- Huynh chẳng có gì phải lo cả! Vết sẹo lên mắt huynh càng chứng tỏ rằng huynh đã anh dũng đến cỡ nào vì đất nước này! Huỳnh tự nhìn bản thân huynh xem, muốn thân hình có thân hình, muốn sức mạnh có sức mạnh, muốn...ui nhiều quá ta kể không hết đâu! Nên là..huynh phải biết mình tuyệt vời cỡ nào biết chưa hả?!

Hắn im lặng nhìn cô.

- Biết không mau trả lời!

- Biết!

Cô vỗ nhẹ đầu của hắn.

- Tốt tốt!

- Ta thích cô!

- Ừm ừm ừm..tốt..............................

[Ây ui~~ con gái sắp gả chồng nữa rồi a ~]

Bạn đang đọc truyện Chúng Ta Của Trước Kia Đã Không Còn của tác giả ThanhAnTap. Tiếp theo là Chương 32: Chương 32