Chương 30: Chúng Ta Của Trước Kia Đã Không Còn

Chương 30. Chương 30

821 chữ
3.2 phút
163 đọc
1 thích

Một nàng tiểu thư xinh đẹp nhưng nét mặt đầy vẻ ủ rũ đến không còn một tia vui cười. Nàng thở dài ra một hơi.

- Haizzz! Haizzzz!

- Tiểu thư à à à! Sao người cứ thỏa dài ra hoài vậy? Muội nghe ra cũng muốn phát rầu đây này!

- Tiểu Lệ à ~ Ta chán quá đi à ~

- Người nhớ Thế tử chứ giề!

-...

-...

...Sự im lặng đánh tan mọi nghi ngờ...

- Hahahaha... Là..m..làm..gì có..! Muội thiệt tình hà! Haha..ha..ha..

Nụ cười của nhị tiểu thơ Lưu Liên nhà ta dần tụt tone khi nghe câu chốt của Tiểu Lệ Tử

- Người muốn đi thăm Thế tử điện hạ thì cứ đi đi ngại giề!_ Người mau đi đi để muội còn đi ké nữa chớ! Hớ hớ hớ..

- Ta..ta..ai..ai thèm đi thăm tên lừa gạt đó chứ! Hứ! Ta..ta khinh nè! Xí ~

Nói xong, nàng liền dứt khoát bỏ đi, nói là bỏ đi nhưng thực ra là đi về phòng của nàng, chả biết nàng làm gì mà trong phòng cứ phát ra các âm thanh ồn ào

*Rầm!!_* đùng rầm rầm!* * đùng đùng rầm rầm"

- Yếu ~~~ gì mà mà ồn thế! Tiểu Lệ a~_Nhân Nhi đau đầu, nhức óc, mỏi răng than thở.

- Là tiểu thư đó

- Người đang làm cái gì vậy hả?

- Thăm người tình nơi biên ải a ~~_ Cô vừa nói vừa phi thân vào phòng của chủ tử mình._tiểu thư ơi ~~ chờ muội với ~~ cho muội cũng đi cùng với a~

(• ▽ •;) Ể? Ai cũng đi hết cả rồi! Vậy mình ở đây chi nữa?

- Ê!!!Chờ ta nữa! Ta cũng đi mặc dù chẳng biết đi để làm gì..

_________

- Ắt..ắt..chìu ~~_ Hai chủ tử bọn người Dạ Hoành lại n lần vô thức hắc hơi.

- Đang là mùa khô, nóng muốn thành cpn cá không luôn mà cũng ắt xì cho được nữa hà ~~_Dạ Hoành một tay lau mồ hôi, tay kia thì quơ lung tung, miện thì rên rú....

Đại Phong ở cạnh bên chủ tử nhà mình cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng mà hắn cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Trời đúng thật là nóng...a..

- Thế tử! Ngài như thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa!

Y nhìn xinh quanh, tầm mắt dừng lại nơi bóng người nhỏ bé trước mắt, nhỏ đến nổi trong con ngươi y chỉ còn lại bóng dáng ấy

- Liên...

- A Phong!!!!!!!!_Tiểu Lệ nhà ta kiềm lòng không đặng khi nhìn thấy người thương, liền nhảy một cái ào vào lòng ai đó.

- ..._Ai đó vừa bất ngờ vừa vui đến không nói được nên lời, vì bất chợt được người ấy nhảy vào lòng nên gương mặt có hơi đỏ lên.

Quỷ mới không nhìn ra Dạ Hoành y lại có một ngày nhìn thuộc gạ của mình đi âu yếm, thương thương yêu yêu ngay trước mặt mình. Y lượn mắt đi chỗ khác, thầm niệm " mắt không thấy_tai không nghe_tim không đau "

Cái bóng nhỏ nhắn lúc nãy chợt ẩn hiện ngay trước mắt y, mặt ngời đó đỏ lên trông đến lạ thường. Như là có lời muốn nói nhưng lại chẳng dám nói ra nên y liền nhẹ nhàng hỏi trước.

- Liên Nhi à! Nàng đến thăm ta sao!? Thật tốt quá! Ta vui lắm a!!!

Mặt đỏ!

- Ơ sao nàng không nói gì thế! Ta nhớ nàng lắm đó! Nhớ lắm luôn!!!!!

Mặt đỏooooooooo!!!!!

- Ta ....

- Dừng!_Nàng lên tiếng ngăn tên ngốc này lại, tốt nhất đừng cho hắn nói gì, chứ nói ra câu nào câu nấy cũng đều khiến người ta đỏ mặt tía tai!

- Ta...ch...chỉ là..tiện đường nên đến thôi!

- Phụt!!!_Sao lại có người dễ thương đến vậy chứ! Tiện đường? Nàng ấy đi đâu mà tiện đường đến biên cương!? Đây là biên cương đó a!

Nhưng y không hề vạch trần ra mà nói tiếp.

- Ừmmmmm ra là nàng tiện đường sao?!

Tên này cũng biết phối hợp ghê!

- Dù vậy thì ta vẫn vui vì nàng đã rũ lòng từ bi tiện đường mà đến thăm ta! Mặc dù ta biết là nàng cũng nhớ ta lắm haha...

Một bàn chân xinh đẹp nhỏ gọn in hẳn lên mặt của ai kia.

Nàng xin rút lại lời ban nãy, hắn vốn dĩ là một tên khốn khó ưa mà! Hứ!!!!

Nhân Nhi tội nghiệp từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết thảy, con người cô độc như nàng đến khi nào mới có thể như họ đây, cô muốn phát cơm chó thì chừng nào mới được đây tời !!!!!

[ (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ đừng bùn con yêu, còn mama ở đây, con đừng sợ cô đơn, cứ mặc kệ đúng sai đi!! ]

Bạn đang đọc truyện Chúng Ta Của Trước Kia Đã Không Còn của tác giả ThanhAnTap. Tiếp theo là Chương 31: Chương 31