Chương 29: Chúng Ta Của Trước Kia Đã Không Còn

Chương 29. Chương 29

1,197 chữ
4.7 phút
180 đọc
1 thích

- Bên phía Bắc Hoàng thế nào rôi? Họ chấp nhận giảng hòa không?!_ Dạ Hoành thống lĩnh vạn quân đang chống tay hỏi tướng.

Một người mặc giáp khí thế không kém gì đại hoàng tử này, chấp tay nghiêm chỉnh đáp, nhưng gương mặt lại có vẻ không cam lòng.

- Thưa thống lĩnh! Họ vẫn không! Họ nói dù chết cũng không đầu hàng!

- Ngươi chắc chứ!?_ Theo những gì hắn biết về người Bắc Hoàng, họ không phải là người hiếu chiến, càng không muốn những cuộc chiến tranh phi nghĩa diễn ra, trừ khi.... có người âm thầm khiêu khích bọn họ, nếu không với cái tính cách đó thì dù như thế nào, họ cũng sẽ không bao giờ làm hại tới những người dân vô tội!

Mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng nhưng chỉ là chốt lát liền biến mất như chưa hề giao động.

- Người đang là có ý gì?_ Nghi ngờ? Nực cười. Ngươi nghĩ là ta sợ sao?? Hahhaaa...

- Trầm Mục à... Ta và người quen biết nhau không ít thì nhiều cũng được 2 năm rồi phải không? Hừm... Chậc! Ngươi nghĩ chỉ bấy nhiêu đây mà ta lại không hay biết gì sao? Hử!

- Xin ngài cứ nói thẳng!

- Hhahhaa! Đùa ngươi chút thôi mà. Sao căng thế! Được rồi ngươi lui đi đi! Đi đi đi đi!

- Thần xin lui!

Chỉ còn Đại thống lĩnh ở lại, y mỉm nhẹ như cười như không, khiến người khó lòng hiểu thấu...

- Chết tiệt! Trầm Mục ta mà sợ ngươi sao!A!_ Hắn ta đổ hết mọi thứ trước mắt, nhưng chỉ dừng lại ngay chiếc khăn choàng lông sói...

"Trời đã ngã đông rồi đấy ạ. Chàng nên mặc thêm nhiều áo vào, thiếp mớ vừa may xong chiếc áo choàng lông sói này. Nó sẽ như là thiếp mang ấm áp đến cho chàng, nơi sa trường, hay biên cương thì thiếp cũng sẽ mãi ở cạnh chàng. Chàng nhớ cho kỹ vào, dám lén phén với ả nào là chết với thiếp!! Hihi!"

Hắn ôm chiếc áo choàng vào lòng thủ thỉ.

- Sao nó không còn ấm áp như lúc trước vậy? Nàng đâu rồi...?_ Hắn ta nhìn xung quanh, dường như muốn tìm kiếm hình bóng ai đó nhưng...vẫn chẳng có ai. Căn lều trại dù rộng rãi, trang trọng nhưng vẫn chẳng lấp đầy được sự lãnh lẽo của bóng đêm mang tới.

- Thiếp vào có được không?

Giọng nói ngọt ngào bất chợt vang lên bên ngài lều. Trầm Mục ngây người, chạy ào đến.

- Liên.._ Chưa kịp phát ra tiếng thứ hai thì hắn liền im bặt._- Nàng sao lại đến đây? Ngọc Nhi!

Như Ngọc cô ta cố ý đến đây, mong làm cho phu quân mình bất ngờ, nào biết được còn có thứ làm nàng bất ngờ hơn là chàng ấy lại gọi tên của người khác, còn là ả khốn Lưu Liên kia chứ! Cô ta gượng gạo khẽ cười.

- Thiếp muốn làm chàng bất ngờ thôi. Chàng xem ở đây mới mấy hôm mà chàng đã ốm hẳm cả ra rồi này! Đây là món chàng thích ăn nhất đấy, mau mau ăn thôi...._ Cô ta vừa giơ chiếc giỏ đầy ấp thức ăn lên vừa vén màn lều bước vào phòng.

- Ơ... Sao mọi thứ lộn xộn cả vậy!_ Cô ta liếc nhìn hắn, bây giờ nàng mới để ý thấy, từ lúc gặp nàng hắn đã chẳng chịu nhìn nàng lấy một lần. Thay vào đó hắn cứ chăm.chú ôm chặt chiếc áo choàng lông sói trong tay, rất chặt!

Cô ta giật lấy chiếc áo choàng, vô ý nhìn thấy ngay tại nơi ngực trái của chiếc áo có thuê một dòng chữ màu đỏ rực, nhưng do màu đỏ thẩm của chiếc áo nên cô ta cũng khó khắn lắm.mới nhìn ra là chữ gì. Đột nhiên....

- Nàng làm gì vậy hả! Ai cho phép nàng lấy đồ của ta! Còn ra cái thể thống gì nữa!_ Hắn lấy lại đồ của mình, nhìn cô ta như nhìn một kẻ bại hoại.

Như Ngọc bất ngờ nhìn chằm chằm hắn. Sau khi nhìn thấy dòng chữ kia còn bị người chồng mình yêu đến hết lòng mắng nhiếc, cô ta đang giận bây giờ lại còn tức tối hơn bao giờ hết, cô ta hét lên.

- Chàng vậy mà lại mắng thiếp sao!? Chỉ vì một cái áo choàng thôi sao? Hừ.!

- Không liên quan gì đến nàng cả! Nàng mau quay về kinh thành đi, nơi này cũng không an toàn gì mấy đâu!

Cô ta cố nuốt cơn giận vào trong lòng. Gặng ra từng chữ một.

- " Mộc_Liên_Một đôi người" hahhaaa...thật hạnh phúc làm sao!

Hắn giật mình, câu đó thực quen thuộc, hắn lại lấy chiếc áo ra, nhìn kỹ phúc ngực trái, nơi lúc nãy Như Ngọc ngẩn nhìn. "Mộc_Liên_Một đôi người". Từng chữ như khắc sâu vào tim hắn. Do lúc trước hắn chẳng để tâm đến nàng, nên những thứ như vậy hắn chưa bao giờ biết đến cả.

Như Ngọc cô ta làm sao có thể nhẫn nhịn được cơ chứ, nhìn trượng phu mình ở trước mặt mình lại tơ tưởng đến vợ cũ, xem cô ta là gì nữa chứ!?

- Cái gì! Chàng đang bị gì thế hả! Ta còn ở ngay trước mặt chàng mà chàng vậy mà làm lơ ta, ở đó còn mơ tưởng đến con Lưu Liên tiện nhân kia hả!

*chát*_____*bàn tay năm ngón ~ em vữn kiêu sa ~~*

Cô ta ngã choàng ra đất, chóng người rướn dậy, mắt mở to nhùn người nam nhân trước mặt như chẳng tin là sự thật...

- Chàng thay đổi rồi... chàng lúc trước chưa bao giờ làm thế với ta cả...

- Phải! Là do lúc trước ngươi làm ta ngu muội, khò dại tin lời ngươi, làm ta và Liên Nhi rời ra nhau, chính ngươi! Chính ngươi làm cho Liến Nhi bỏ rơi ta! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Người phải trả giá! Trả giá!!!! Ảnh!

Một bóng người lạ mặt tiến vào.

- Có thuộc hạ!

- Huynh đệ ta lâu nay chịu khổ cũng nhiều rồi, thôi thù ta bây giờ ban thưởng, tùy huynh đen xử trí! Nhớ! Phải sống_Không được phép chết! Rõ chưa!

- Rõ!_Chủ tử chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy! Thật ghê sợ! Tốt nhất hắn bây giờ nên nghe theo tuyệt đối , vì nắm cứ có cảm giác rằng nếu như hắn sơ suất một chút thôi thì sẽ chết không toàn thây mất!

- Ngươi điên rồi sao hả! Trầm Mục! Ta là thể tử của ngươi! Ngươi không thể làm như vậy với ta!!! Trầm Mục!!!!!!_ Cô ta hét lên trong tuyệt vọng.

Kết cục của ta là như vậy sao! Ta không cam tâm!! Lưu Liên! Nếu như ta sống không được thì ngươi cũng đừng mong yên thân với ta! Ta dù có chết thì ngươi cũng phải theo chôn cùng ta!!!!

Bạn đang đọc truyện Chúng Ta Của Trước Kia Đã Không Còn của tác giả ThanhAnTap. Tiếp theo là Chương 30: Chương 30