Trong phủ của Đại tướng quân Trầm Mục, Lưu Liên quỳ gối mà nói:
- A Mục ! Chàng nghe thiếp nói đi, thiếp tuyệt đối không bao giờ làm chuyện độc ác như vậy. Làm sao mà thiếp có thể giết con của phu nhân cơ chứ.
Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp tựa như mặt nước long lanh, mượt mà đang quỳ xuống khóc lóc kia là Trình Như Ngọc phu nhân của Đại tướng quân liền nói chen vào:
- Tướng quân, chàng phải đòi lại công bằng cho thiếp, cho con của chúng ta. Muội muội làm như vậy thật sự là quá đáng lắm rồi. Muội ấy có thể làm bất cứ điều gì với thiếp, thiếp đều có thể chịu được, nhưng muội ấy lại giết con của chúng ta thì thiếp tuyệt không thể tha thứ. Thiếp cầu xin chàng hãy trừng phạt muội ấy thật thích đáng!
Trầm Mục nãy giờ im lặng đột nhiên đứng dậy. Giơ tay tát vào mặt của Lưu Liên. Lớn giọng:
- Đồ nữ nhân độc ác! Ta lấy ngươi về, yêu thương ngươi, ngươi lén lút sao lưng ta hành hạ Ngọc Nhi, ta đã không trách phạt ngươi thì ngươi tưởng rằng ta sẽ dung túng cho tất cả những gì ngươi làm? Hay là ngươi làm thế vì muốn trả thù? Nhưng Ngọc Nhi vốn dĩ chả làm gì, cớ sao ngươi cứ đổ hết lên đầu của nàng ấy vậy? Ta không thể nào chịu đựng ngươi được nữa. Đây là giấy hưu thê cùng với ngân phiếu và vàng coi như là đền bù cho khoảng thời gian ngươi ở đây, cầm lấy và cút khỏi mắt ta!_ Nàng bất ngờ đến tuyệt vọng, người đã cùng nàng bên nhau hơn mấy năm qua vậy mà lại không tin nàng. Tát sao? Chàng ấy chưa bao giờ làm thế với nàng cả. Là vì nàng ta sao? Thì ra những lời thề kia chỉ là giả dối. Nàng đứng lên cười, nàng cười thật lớn, nhưng nước mắt cứ rơi xuống triền miên.
- Haha..haha..aaa.. " Ta xin thề! Trầm Mục ta nguyện ý cùng Lưu Liên một đời một kiếp một đôi, tuyệt không thay lòng " _ Nàng nói rõ mồn một từng chữ_ - Ta vì lời thề này của chàng mà một lòng tin tưởng, một lòng yêu chàng. Nhưng rồi ta nhận lại được những gì? Một ánh mắt đầy khinh bỉ, đầy sự ghét bỏ đó là sao? Hưu thê? Được! Ta đi! Ta đi...
" Đứng trước vách núi cao thăm thẳm, ta không hề sợ hãi vì nỗi sợ lớn nhất của ta không phải là chết đi mà là rời khỏi chàng. Nước mắt ta đã cạn, ta không thể khóc thêm nữa. Nếu như ta biến mất, chàng không còn nhìn thấy ta nữa thì liệu chàng có thấy hạnh phúc không? Liệu.. chàng.. có nhớ đến ta không? Ha~~ chắc là không nhỉ? Vĩnh biệt chàng, Trầm Mục."
Cô gái một thân màu đỏ tươi đang từ từ rơi trong không trung như một đóa hoa xinh đẹp đang dần héo tàn....
Phòng của nhị tiểu thư con gái của Lưu thừa tướng Lưu Giang
- A~~ đầu sao đau quá vậy um... đây là.. đây không phải là phòng của mình khi còn ở Lưu phủ sao? Chuyện gì đang xảy ra thế??
Một nha hoàn khá đáng yêu bước vào, trên tay cầm một chậu nước đi tới. Khi nhìn thấy tiểu thư nhà mình đã ngủ thức dậy thì vui vẻ kêu lên
- Tiểu thư cuối cùng đã tỉnh rồi.Huhu..hic.. Người hãy mau ngồi dậy rửa mặt rồi xuống ăn sáng cùng lão gia đi, mọi người đang chờ người đấy ạ!_ Nha hoàn ấy lau đi nước mắt của mình rồi tới giúp nàng thay đồ.
Nha hoàn ấy là tiểu Lệ, là người thân cận nhất của Lưu Liên. Nàng có chút không phản ứng kịp, đồng thời nước mắt lại vô thức rơi xuống. " Là thật sao? Tiểu Lệ còn sống? Không! Rõ ràng chính mắt mình đã thấy tiểu Lệ chết mà. Không lẽ mình trọng sinh rồi?".
Ở kiếp trước, người hành hạ, đánh đập không phải là nàng mà là Trình Như Ngọc. Mỗi khi tướng quân đi đi đâu vắng nhà vài hôm thì cô ta lấy cái tư cách là phu nhân còn ta là thiếp luôn ức hiếp ta sau lưng tướng quân còn trước mặt hắn thì ngoan ngoãn, nhu mì. Giả vờ đáng thương, tỏ vẻ như mình mới là người bị ức hiếp vậy. Một lần, cô ta bỏ đói nàng tận hai hôm, tiểu Lệ thấy nàng như thế không thể nhịn thêm được nữa mới lén vào nhà bếp trộm thức ăn cho nàng. Nào ngờ bị phát hiện, cô ta đánh tiểu Lệ đến trọng thương cũng không dừng lại, đánh đến khi tiểu Lệ ngừng thở mới thôi. Cô ta cho người thả xác người xuống ao trong viện, rồi đe dọa không được nói cho tướng quân biết. Ấy vậy mà khi hắn về, cũng không đièu tra rõ ràng, cứ thế mà cho gia đình của tiểu Lệ ít tiền lo tang sự rồi cho qua.
Nàng ôm lấy tiểu Lệ, lòng thề rằng sẽ không để cho nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào. Tiểu Lệ thấy tiểu thơ có chút lạ nên liền quan tâm hỏi:
- Tiểu thư người không sao chứ? Người đường lo, việc tướng quân hạ người xuống làm bình thê để cho công chúa của quý quốc làm chính, lão gia nhất sẽ đòi lại công đạo cho người. Vì vậy, người đừng đòi tự vẫn nữa có được không. Nhìn người như vậy, ai ai cũng lo lắng lắm. Đặc biệt là lão gia và phu phân đấy ạ!_ " Thì ra mình đã trọng sinh về hơn ba năm trước, sau khi Trầm Mục lấy Trình Như Ngọc về làm chính thê."
- Ta biết rồi, ta sẽ không như vậy nữa. Muội yên tâm nhé!_ Tiểu Lệ nghe thế mới an tâm.
- Đi thôi! Đi ăn sáng nào!_ Bước vào phòng, nàng vui vẻ khi nhìn thấy gia đình mình. Phụ thân và mẫu thân Lâm Nhu vẫn như trước, đại ca Lưu Dương hiện giờ là thái y đứng đầu Thái Y Viện, ngồi bên cạnh là đại tẩu Trần Tuyết cùng với nhi tử của họ là Lưu Tước, gần 2 tuổi. Lúc trước vì tướng quân mà nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian cùng người thân của nàng. Nàng quyết định sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở cùng với họ hơn. Nàng mỉm cười trong hạnh phúc. Mẫu thân của nàng là phu nhân nhìn thấy nàng bước vào liền nói:
- Nào! Đến đây cơm cùng mọi người đi Liên Nhi._ Đại tẩu cũng nói theo_- Liên Nhi! Nhanh đến ăn này._- Cô cô, ăn ăn. Hai người là phụ thân và đại ca cũng vãy tay , ý bảo nàng nhanh đến
Nàng nhanh đi đến ngồi xuống cạnh đại tẩu. Cầm lấy chén cơm._- Mời cả nhà cùng ăn cơm!