Chương 9: Chúa Cũng Là Người - Gods Are Human

Chương 9. Ngoại truyện (2): Mircea Ikarus – Rời xa tổ ấm.

2,230 chữ
8.7 phút
2 đọc

Người phụ nữ đó đã rời đi nhưng hình ảnh của cô ấy vẫn còn quấn quýt mãi trong tâm trí của Mircea, có một thứ gì đó đã thức tỉnh trong con người đầy máu và bạo lực của cậu, một thứ gì đó tươi mới và tràn ngập hạnh phúc, một thứ khác hẳn với nỗi sợ mà người khác thường đưa cho cậu …một thứ giống như tình yêu chớm nở.

Một tuần sau đó, vẫn quán cũ và vẫn vị trí cũ. Mircea đã ngồi đợi từ sớm với bó hoa hồng trên tay. Một tuần vừa qua là trải nghiệm kì lạ nhất trong cuộc đời của cậu, thao thức vì hình bóng một người phụ nữ, nhớ nhung từng giọng nói tiếng cười của cô ta, thậm chí mất ăn mất ngủ chỉ để đợi tới ngày hôm nay. Nhìn qua bàn đối diện nơi người phụ nữ đó từng ngồi, trên bàn có một tấm biển báo ghi chú rằng đã được đặt trước khiến cậu càng cảm thấy háo hức.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, Mircea đã đợi gần nửa ngày nhưng chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu cả. Khi trời đã tối dần và đường phố bắt đầu lên đèn, cậu đã từ bỏ hi vọng nhưng khi chuẩn bị ra về thì một giọng nói quen thuộc được cất lên từ phía sau:

- “Xem ra nữ thần may mắn của anh rất ghét anh đấy nhỉ? Cô ta khiến chuyến bay của tôi tới trễ hơn dự định tới nửa ngày lận.”

- “Ha..ha.. Tôi đoán là cô ta cảm thấy ghen tị khi được diện kiến một nữ thần thực thụ.” Mircea bối rối đáp lại.

Mircea ngượng ngịu đưa bó hoa trên tay cho cô gái và chợt nhớ ra bó hoa đã có đôi phần héo úa vì đợi chờ, định rụt lại thì Diana đã nhanh chóng bắt lấy, cô nàng chẳng chê bai gì mà ôm trọn bó hoa vào trong lòng.

- “Không phải anh nói rằng mình rất sợ rắc rối sao? Tặng hoa hồng cho tôi là muốn tôi đem phiền phức tới cho anh hả?”

- “Nếu rắc rối mà đẹp như em thì tôi sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình để đánh cược.”

Hai người đã tâm sự rất lâu, nói chuyện ăn ý nhau một cách kì lạ cứ như cả hai đã là bạn thân từ rất lâu rồi chứ chẳng phải vừa mới gặp. Thời gian cứ thế dần trôi đi cho tới khi gần nửa đêm, người vệ sĩ buộc phải can thiệp thì hai người họ mới rời mắt khỏi nhau được. Hai chú chim bồ câu tạm thời phải xa nhau trong tiếc nuối, với lời hẹn sẽ gặp lại vào một tuần sau đó. Người đẹp đã rời đi rồi nhưng Mircea thì chẳng nỡ buông tay, cậu khiên quyết đi theo sau xe của Diana để bảo vệ cô về tới nhà an toàn, cũng như là được ngắm nhìn cô ấy từ xa thêm một chút nữa. Đấy cũng là lúc một biến cố không thể ngờ ập tới.

Hơn 12 giờ đêm; Mircea vừa lái xe phía sau vừa ngắm nhìn người phụ nữ mà anh yêu; niềm vui, niềm hạnh phúc dâng trào trong cơ thể to lớn xù xì ấy khiến anh cảm thấy mình như một cậu nhóc mới lớn vậy. Nhưng trớ trêu thay, trong những giây phút hạnh phúc nhất ấy thì thảm họa đột nhiên ập tới, một chiếc xe khác đã tông từ phía sau khiến xe của Diana mất lái và đâm thẳng vào bức tường của hầm đường bộ cầu Pont de l'Alma. Từ bên trong chiếc xe gây ra tai nạn, hai người đàn ông mặc đồ đen đang bước xuống xe với súng ống cầm sẵn trên tay. Bọn chúng đang chuẩn bị hoàn thành nốt phi vụ ám sát của mình thì bị tông trực diện bởi Mircea. Anh lao thẳng xe vào hai tên đó khiến một tên trong số chúng bị kẹp giữa hai chiếc xe và chết ngay tại chỗ, tên còn lại đứng phía đối diện thì may mắn hơn, chỉ bị văng ra xa.

Xuống xe và lao tới ngay chỗ của Diana, Mircea thở phào nhẹ nhõm vì thấy cô vẫn còn sống sau vụ tai nạn. Khi đã nằm gọn trong vòng tay của Mircea, cô chỉ kịp thều thào vài câu rồi ngất lịm.

- “Xin anh, đừng tin ai cả, đừng giao tôi cho bọn họ.”

Chần chừ trong giây lát, Mircea hiểu rõ mình cần phải làm gì, anh ta bế Diana trên tay rồi chạy thẳng vào góc tối của đường hầm, tìm một con đường vắng người để tẩu thoát. Hơn một ngày sau, hai người họ đã an toàn tại một khách sạn nhỏ cách xa khu dân cư, Diana vẫn còn đang hồi phục sau vụ tai nạn nhưng cô đã tỉnh táo hoàn toàn. Cả hai ngồi im lặng trước màn hình tivi để xem bản tin tức về vụ tai nạn và thông báo về cái chết của công nương Diana - người đang ngồi ngay cạnh Mircea lúc này.

- “Cô nghĩ ai đứng sau vụ ám sát này? …thưa công nương?”

- “Anh đừng có gọi em như vậy được không? Là Diana thôi là được rồi. Em cũng không chắc ai đứng sau nữa, có thể là bà ta chăng, bà ấy ghét em lắm nhưng em không nghĩ bà ấy sẽ làm tới mức độ này. Nếu không phải do bà ta thì có lẽ là các tổ chức chống phá hoàng gia muốn dùng vụ việc này để gây nên hỗn loạn.”

- “Không ngờ một người xinh đẹp như em lại nhiều kẻ thù như vậy đấy, nếu là tôi thì tôi chẳng nỡ ra tay đâu.”Mircea vừa nói vừa ngắm nhìn cô trong bóng tối chập choạng của căn phòng.

- “Xem ai nói kìa, anh nghĩ là người muốn giết anh ít lắm sao? Ngài Mircea bất tử? Chắc hẳn anh cho rằng em là một cô gái ngây thơ chẳng biết gì nhỉ, anh nổi tiếng tới mức vệ sĩ của em đã run cầm cập khi mới nhìn thấy anh thôi đó.”

Bất ngờ vì người phụ nữ ấy biết rõ về quá khứ của mình nhưng Mircea càng bất ngờ hơn vì cô ấy chẳng e sợ anh một chút nào, Mircea mỉm cười rồi đáp lại:

- “Vẫn không thảm bằng em, ít ra thì tôi vẫn còn vài người có thể tin tưởng được.“

- “Này, đâu có tệ tới như vậy chứ? Chẳng phải em vẫn có thể tin tưởng được anh sao.” Diana đanh đá đáp trả.

- “Tôi ư? Em lạc quan quá rồi đấy, em sẵn sàng tin tưởng một tên mafia mới quen có vài ngày thôi sao? Không sợ tôi bán em cho đám người Hoàng Gia Anh à, tôi khá chắc là họ sẽ trả một khoản kếch xù đấy.”

- “Anh sao? Không đời nào! Nếu anh nói rằng anh sẽ chiếm hữu và biến em thành của riêng anh thì điều đó còn đáng tin một chút. Giao em cho người khác ư? Anh chẳng nỡ đâu.“

Khác với hình tượng kiêu sa và quyến rũ thường thấy, công nương Diana lại là một người rất hòa nhã và có đôi phần hóm hỉnh. Ngay cả trong tình huống trớ trêu như vậy cô vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi và chính thứ đó đã đốn gục trái tim của con quái vật Mircea.

- “Vậy tiếp theo em muốn đi đâu, về nước Anh sao?”

- “Không, em không muốn đặt chân vào địa bàn của bà ta đầu, em cũng không muốn cuộc đời mình bị trói buộc bởi cái mác công nương xứ Wales nữa. Và nhìn xem, [Công nương Diana] đã chết rồi, em đã được tự do.”

- “Những kẻ muốn ám sát em sẽ không nghĩ vậy đâu, nếu một ngày nào đó em lại xuất hiện thì điều đó sẽ gây phiền phức rất lớn cho bọn chúng “

- “Em không sợ đâu, em có Mircea bất tử bảo vệ cơ mà, hãy đưa em đi, đi đâu cũng được.”

Nhìn vào đôi mắt nũng nịu của Diana, Mircea thở dài một tiếng, chẳng có cách nào để anh có thể từ chối yêu cầu của cô.

- “Thôi được rồi, nếu chúng ta không về nước Anh vậy thì tới Ý đi. Mong rằng quyền lực của bà già kia không vươn tới được đám mafia Ý và ít nhất thì đối với anh thì thế giới ngầm là một nơi khá an toàn.”

- “Hi hi, em biết chắc là mình đặt niềm tin vào đúng người mà, phải không anh yêu?”

Vậy là hai người họ bắt đầu hành trình đi dọc nước Pháp, nhờ sự thân thuộc của Mircea với giới tội phạm mà họ khá xuôn xẻ tới được bến cảnh Nice nhưng cùng lúc đó đám tội phạm cũng không ngại bán tin tức của hai người cho Hoàng Gia Anh. Tại bến cảnh Nice, mọi thứ đã được sắp xếp một cách ổn thỏa, tàu cũng đã cập cảng và chỉ đợi hai người lên thuyền là sẽ xuất phát về Ý ngay nhưng ngoài bọn họ thì nơi đây cũng tràn ngập đám cận vệ.

Cho dù lẩn trốn thế nào đi chăng nữa thì Mircea cũng không thể tránh né hết được, một phần lý do tới từ ngoại hình quá bắt mắt của cả hai khiến đám cận vệ có thể dễ dàng phát hiện ra họ từ xa. Chẳng còn cách nào khác, cả hai đánh liều xông về phía bến thuyền mặc cho vòng vây đang dần bị khép kín. Chỉ cần bước chân lên thuyền là mọi chuyện sẽ ổn thỏa nhưng ngay khi cách con thuyền chỉ vài trăm mét thì đám cận vệ đã bao vây tứ phía. Con ngõ nhỏ nơi hai người đứng đã bị chặn hết mọi ngả, chẳng còn đường ngang ngõ tắt nào cho họ có thể chạy nữa cả, cuối cùng vòng vây cũng bị khép chặt và một trong những người cận vệ lên tiếng:

- “Công nương Diana, Nữ Hoàng yêu cầu cô trình diện trước mặt bà ấy. Cô đừng lo, bà ấy không phải là người có chủ chương ám sát cô nhưng cô bắt buộc phải theo chúng tôi trở về.”

- “Bà ta đã tuyên bố là tôi đã chết rồi, tôi về còn có ích gì nữa chứ? Bây giờ tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình bên cạnh anh ấy, xin hãy để chúng tôi đi.” Diana van nài.

- “Rất xin lỗi thưa công nương, chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi.”

Bọn họ đồng loạt rút từ trong áo ra một cây dùi cui điện, thứ vũ khí mà chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ để một người trưởng thành bất tỉnh. Mircea đã sẵn sàng liều mạng chiến đấu nhưng quả thực số lượng cận vệ quá đông còn anh thì chẳng có lấy một thứ vũ khí để chống lại, phương án duy nhất là anh dùng cơ thể của mình để kìm chân bọn họ tạo cơ hội cho Diana rời đi nhưng anh chắc chắn rằng mình chẳng có cách nào để thuyết phục cô ấy bỏ rơi anh ở lại. Cho dù thế nào anh cũng phải thử, vừa mở miệng ra định nói thì Diana đã chặn họng trước:

- “Đừng, em sẽ không đi nếu như không có anh đâu.”

Thở dài một tiếng, quãng thời gian bên nhau đã khiến Mircea hiểu một điều về Diana, một khi cô ấy đã quyết định điều gì thì anh chẳng thể cãi lại được, chỉ còn cách cố hết sức và hi vọng vào một phép màu sẽ tới mà thôi. Ngay khi Mircea đã sẵn sàng lao vào cuộc chiến thì từ phía trên cao, một bóng đen lao xuống ngay phía sau mấy tên cận vệ. Người đó dùng một thứ võ thuật kì lạ, vừa tránh né vừa hạ gục hết tên cận vệ này tới tên cận vệ khác một cách dễ dàng, cả bốn tên cận vệ chặn con đường đi tới bến cảng đã bị hạ một cách nhanh chóng, mở ra một đường thoát thân dành cho cả hai bọn họ.

- “Đi đi, đừng nhìn lại, cũng đừng hỏi gì cả.” Anh ta lạnh lùng ra lệnh.

Người đàn ông, hắn ta mặc một chiếc áo khoác đen và đeo bịt mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt và mái tóc màu đen tuyền. Thông qua ngữ âm và ngoại hình cơ thể thì có thể đoán được người này là một người Châu Á điển hình. Vội vã để lại hai tiếng “cảm ơn”, Mircea dắt tay người bạn đời của mình chạy thẳng một mạch về bến cảng, để lại phía sau tiếng ẩu đả và la hét. Họ an toàn lên thuyền và ra khơi đi về nước Ý, trong lòng ôm đầy thắc mắc về người đàn ông mặc đồ đen nhưng chẳng thể biết người đó là ai và tại sao anh ta lại giúp họ.

Bạn đang đọc truyện Chúa Cũng Là Người - Gods Are Human của tác giả Silencer - Gã Câm. Tiếp theo là Chương 10: Ngoại truyện (3): Mircea Ikarus – Rời xa tổ ấm