Thị trấn Sinaia, một thị trấn nhỏ với lượng cư dân tương đối ít ỏi, nằm nép sát bên những dãy núi lớn ở vùng cận trung tâm đất nước Romania, một thị trấn chẳng có gì nhiều ngoài sự yên bình. Ở ngoài rìa thị trấn ấy có một lò rèn nhỏ, cũ kĩ và bụi bặm; nó cũ tới mức mà những ngôi nhà đầu tiên được xây dựng trên mảnh đất này đều nhìn thấy nó khi chào đời. Bên trong cái lò rèn nghi ngút khói ấy, một thiếu niên cao to lực lưỡng đang giáng từng nhát búa lớn vào thanh sắt nóng đỏ, đứng bên cạnh là người cha già đang liên tục phàn nàn và chỉ dẫn cậu. Những lời của ông ấy có phần khá gay gắt, càng khiến cậu thêm bực tức, từng nhát búa chất chứa đầy sự phẫn nộ cứ liên tục giáng xuống đến mức thanh sắt cứng cỏi cũng phát sợ mà cất tiếng gào thét. Nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ để cậu giải tỏa được cái tâm trạng bức bối này, chẳng có gì thú vị khi cứ đánh đập một thanh sắt vô tri như vậy, làm sao mà so được với việc bắt nạt mấy tên đầu gấu trong trấn cơ chứ? Cái cảm giác khoan khoái khi hạ gục đối thủ khiến trái tim của cậu rạo rực hưng phấn, và đó cũng là việc mà cậu thích làm và làm giỏi nhất. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi là người thanh niên tên Mircea Ikarus này lại tụ tập với đám bạn đi khắp thị trấn Sinaia để quậy phá, cậu ta khỏe tới mức mà chẳng có ai có thể đánh lại, kể cả cho đó là mấy tay anh chị khét tiếng trong vùng. Trận đánh này nối tiếp trận đánh khác, hạ gục hết người này tới người khác cho tới khi cái tên Mircea Ikarus đã trở nên nổi tiếng khắp nơi.
Thời trai trẻ của Mircea cứ thế trôi qua cho tới một ngày cậu đã quá chán với cái quê hương đìu hiu yên bình cùng với cái lò rèn tả tơi mà cha cậu để lại. Chẳng một lời từ biệt, Mircea thu dọn đồ đạc rồi lên đường tới thủ đô Bucarest để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Sự phồn hoa của thành phố lớn trong chốc lát đã nâng cậu lên tận mây xanh nhưng cùng lúc nó cũng kéo cậu xuống vũng bùn tăm tối. Nổi lên với danh hiệu bất bại của một tay đấm đường phố, Mircea nhanh chóng được các băng đảng xã hội đen nhìn trúng. Sau mỗi lần chiến đấu cho dù là trên võ đài hay ngoài đường phố thì cái tên Mircea lại càng đi xa hơn, chiến tích được xếp chồng chất khiến cậu thăng tiến nhanh chóng, trở thành một trong những cánh tay đắc lực của một ông trùm xã hội đen Romania.
Chẳng biết từ bao giờ, Mircea đã hoàn toàn trở thành người của thế giới ngầm; không còn nhìn thấy một thanh niên quê mùa chỉ biết lấy đánh nhau làm niềm vui nữa mà giờ đây chỉ còn máu, tiền bạc và quyền lực. Cuộc sống sa đọa chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho Mircea ngoài một cơ thể rắn chắc với hàng trăm vết thương, cùng nhiều lần đối mặt với cái chết. Nhưng sau tất cả Mircea vẫn đứng vững, thậm chí nhiều người đã bắt đầu truyền tai nhau rằng anh ta là [Mircea bất tử] .
Trong một chuyến làm ăn với Mafia Ý, Mircea đã có dịp được làm quen với một nhân vật lớn tên là Joseph Bonanno – người có tư cách lãnh đạo gia tộc mafia Bonanno, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và coi nhau như chiến hữu. Gia tộc Bonanno là một gia tộc Mafia lâu đời, gia chủ hiện tại đã già và đang có ý định giao lại quyền điều hành cho người kế vị nhưng số lượng ứng cử viên thì lại quá nhiều, Joseph là một trong số đó và hắn đang ra sức chiêu mộ thế lực khắp nơi. Nhìn thấy tiềm năng to lớn của Mircea, Joseph đã đề nghị cậu trở thành một phần của gia đình mình, Mircea chẳng chút do dự và dong buồm tới Ý ngay khi nhận được lời mời.
Chỉ vài năm sau, Joseph đã yên vị trên chiếc ghế gia chủ của gia tộc Bonanno, bên cạnh hắn là cánh tay phải đắc lực, người đã trực tiếp giúp hắn nắm quyền cai trị một phần nước Ý – Mircea bất tử. Chỉ cái tên của cậu thôi đã đủ để đem lại nỗi sợ cho tất cả những tên mafia máu mặt khác, nỗi sợ không chỉ đến từ thân hình khổng lồ như một con gấu xám mà còn tới từ hàng trăm vết thương lớn nhỏ chằng chịt khắp cơ thể. Cho dù bị bắn, bị đâm bao nhiêu lần thì Mircea vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, sừng sững như một con quái vật bất tử. Chiến tích của Mircea càng nhiều càng đem lại cho cậu ta nhiều rắc rối, các gia tộc mafia khác đã không ít lần cử sát thủ đến giải quyết Mircea nhưng bất thành, tần suất càng ngày càng dày đặc khiến cho Joseph cũng phải lo lắng thay cho người bạn của mình, hắn ép Mircea phải lánh mặt một thời gian.
Và thế là kì nghỉ định mệnh của Mircea bắt đầu, trong vài tháng ngắn ngủi cậu ta đã đi khắp Châu Âu, dành khoảng thời gian yên bình hiếm hoi để chu du khắp nơi cho tới một ngày đẹp trời vào tháng 8, khi tới Paris-Pháp cậu dừng chân tại quán “Café la de Paix” để thưởng thức hương vị café nổi tiếng. Bước vào khu vườn bên trong, chẳng bất ngờ gì khi đón tiếp Mircea là các khuôn mặt hoảng sợ của thực khách, cậu cũng đã quá quen với ánh nhìn kinh hãi của người khác khi nhìn mình rồi nhưng lần này có chút khác biệt. Bên cạnh những thực khách bình thường còn có hai thứ khiến Mircea chú ý, một là từ khẩu súng trong tay người vệ sĩ đang chĩa thẳng vào đầu cậu và điều còn lại sự bình tĩnh trong gương mặt người phụ nữ đang được bảo vệ, cô ta nhìn thẳng vào cậu mà chẳng hề có lấy một chút e sợ nào. Người phụ nữ ấy có một khuôn mặt được pha trộn hoàn hảo giữa nét thanh tú và sự gợi cảm, đôi môi mỏng nhuốm hồng khiến bao trái tim rụng rời, đi kèm với mái tóc vàng óng mềm mại được cắt tỉa và đan vào nhau một cách gọn gàng đầy tinh tế. Đứng trước họng súng chĩa thẳng vào đầu mình nhưng Mircea chẳng hề có chút bận tâm, toàn bộ tâm hồn của cậu đã đổ dồn lên người phụ nữ ấy mất rồi, trái tim cậu không biết từ bao giờ đã rơi đâu mất một nhịp.
Cả hai nhìn nhau trong im lặng còn khẩu súng vẫn chĩa thẳng, sẵn sàng xả đạn; cuối cùng người phụ nữ ấy lên tiếng, phá tan bầu không khí kì quặc.
- “Anh được bà ta cử tới để giết tôi sao? Hay là người của phe phái nào?”
- “Hả? Giết cô? Không, tại sao tôi lại phải làm vậy chứ?” Mircea vừa trả lời vừa bất ngờ với câu hỏi.
- “Thế anh tới đây làm gì, anh có mục đích gì?” người phụ nữ nhăn mày, gằn giọng hỏi.
- “Tôi …., tôi chỉ tới đây để uống café thôi mà?” Mircea ấp úng đáp.
Mircea trả lời xong cũng là lúc tay bồi bàn mang ly café ra, lưỡng lự trong giây lát rồi anh ta đặt nhanh ly café xuống bàn đối diện, xong rồi chạy mất hút trước ánh mắt đầy khó hiểu của người phụ nữ lẫn vệ sĩ. Mircea thì ngồi xuống, nở một nụ cười thân thiện với cô ấy rồi đưa ly café lên thưởng thức, người phụ nữ cũng ra hiệu cho vệ sĩ của mình hạ súng xuống.
- “Xin lỗi anh, chúng tôi đã hành xử quá đáng, …chỉ là dạo này có quá nhiều chuyện khiến tôi cảm thấy bất an.” Người phụ nữ khẽ cúi đầu tạ lỗi.
- “Không sao, tôi cũng đã quen với việc bị chĩa súng vào người rồi. Nhận tiện thì tôi tên là Mircea, còn cô?” Mircea hỏi, cố gắng bắt chuyện với cô nàng.
Người phụ nữ dịu dàng trả lời:
- “Anh có thể gọi tôi là Diana, còn đây là vệ sĩ của tôi, Trevor. Anh ta chỉ làm việc của mình mà thôi, anh đừng giận nhé.“
- “Diana, một cái tên thật đẹp giống như chủ nhân của nó vậy. Và cô yên tâm, tôi khá là hiểu công việc của vệ sĩ nên chẳng trách cứ gì anh ta đâu.“
Mircea tiếp tục thưởng thức ly café dang dở. Còn Diana, cô nhìn anh ta một lúc rồi đưa tay lên miệng che đi nụ cười mỉm của mình. Cô cất tiếng:
- “Anh quả là một người kỳ lạ đấy, anh Mircea. Anh thậm chí không giận và không tò mò tại sao tôi suýt chút nữa là giết anh sao?”
- “Ồ, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, tôi đã học được cách im lặng và tránh xa khỏi rắc rối. Quá tò mò chỉ đem lại nhiều phiền phức hơn mà thôi, và tôi có thể chắc chắn cô là một mớ rắc rối siêu to khổng lồ.”
Không kìm nổi nụ cười cửa mình nữa, Diana tuy đã che miệng nhưng vẫn cười thành tiếng. Sau một lúc bình tĩnh lại, cô đứng lên và rời đi cùng người vệ sĩ của mình, trước khi đi không quên gửi lời chào tạm biệt tới Mircea, anh đáp lời:
- “Liệu có may mắn nào khiến cho tôi gặp lại được quý cô vào giờ này tuần sau không?”
- “Có thể có, có thể không. Nếu anh cầu nguyện nữ thần may mắn của mình thì biết đâu điều đó sẽ trở thành hiện thực thì sao?“