“1….2….3…Xông lên!“ cả nhóm đồng thanh hét lên một tiếng, át vang cả tiếng gào rú của lũ dị hợm. Mọi người dàn thành hàng ngang, tay giờ khiên ngang vai và đồng loạt đẩy về phía trước, hất văng lũ quái vật về phía sau. Quá bất ngờ với đợt phản công của nhân loại nên chúng đều ngã nháo nhào, con trước đè lên con sau. Còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì chúng đã bị Mircea và Thẩm Lang dùng làm bàn đạp để đã đột phá vòng vây, cả hai lao nhanh về phía trước như tên bắn, đích đến chỉ có một.
“Hãy bảo vệ phía bên phải của ta“ Mircea vừa nói vừa vung kiếm xẻ đôi hết con này tới con khác, tay trái thì cầm khiên gạt bay những con quái đứng cản đường. Thẩm Lang theo ngay sát phía sau, bất kì con nào có ý tập kích đều bị cậu dùng giáo xử lí ngay lập tức; một người mở đường một người hỗ trợ cứ vậy mà xông thẳng qua đám quái vật lúc nhúc; với tốc độ thần kì, chỉ trong chốc lát họ đã tới rất gần cách cửa.
Khi khoảng cách đã đủ gần, Mircea dứt khoát ném thanh kiếm thẳng vào một con quái vật đứng cạnh cửa, tấm khiên cũng thả xuống bên cạnh và ông ta bắt đầu dung hết sức bình sinh đẩy một bên cánh cửa khép lại. Cánh cửa làm bằng gỗ sồi nguyên khối, to và nặng một cách quá khổ, có lẽ những người thợ thiết kế luôn coi tu viện và nhà thờ là những nơi trú ẩn cuối cùng nên mới làm ra một cách cửa vững chãi như thế này. Bình thường phải cần hai đến ba nam thanh niên khỏe mạnh mới đóng nó lại được nhưng với sức mạnh của mình, Mircea đã khiến một bên cánh cửa dần di chuyển. Thẩm Lang cũng đã vào vị trí, một tay cậu nhặt lấy thanh kiếm của Mircea và đứng cảnh giới, bên tay còn lại cậu kẹp thương vào bên mạn sườn, liên tục khua mạnh sang hai bên để dọa đám quái vật. Bọn chúng cũng không dám xông lên bừa bãi, chỉ đứng ngoài tầm thương của Thẩm Lang để đánh giá tình hình. Một tiếng “rầm“ phát ra từ đằng sau báo hiệu một bên cánh cửa đã được đóng lại. Lũ quái vật thấy vậy cũng dần hiểu ra vấn đề, chúng không đứng yên để đợi nữa mà bắt đầu rón rén từng bước tiến đến. Thẩm Lang thì thận trọng lùi lại một vài bước, cậu vẫn còn một chút khoảng trống nên cố câu giờ lâu nhất có thể, Mircea thì đã bắt đầu đóng bên cánh cửa còn lại rồi. Mấy con quái nhìn nhau ra dấu rồi đồng thời lao tới từ hai phía, cậu dùng kiếm đỡ được một bên nhưng bên còn lại cây thương đã bị đám quái vật khóa chặt . Buông cây thương bên tay trái ra, cậu dồn lực của cả hai tay để cầm chặt thanh kiếm, quét ngang một đường ngay đầu khiến con quái tan biến ngay lập tức. Ngay sau đó lùi lại thêm một vài bước để thủ thế, cậu đỡ liên tiếp nhiều nhát từ bọn chúng, tuy chúng nhỏ con nhưng sức khỏe thì không nhỏ chút nào, tay cậu như đang rung lên bần bận sau mỗi lần va chạm. Một tiếng “rầm“ thứ 2 vang lên báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành, Mircea dựa vào cửa thở hổn hển. Chẳng để cho cả hai có thời gian để vui mừng, sự bình yên trong thoáng chốc đã ngay lập tức bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng va chạm phía bên kia cánh cửa, có một nhóm nữa đã có mặt ngay khi cánh cửa đóng lại và chúng đang dồn sức để mở cửa ra một lần nữa.
Mircea không còn cách nào khác ngoài cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chống chọi, ông đè cả thân mình lên để cố gắng giữ cho cánh cửa đóng chặt. Thẩm Lang liếc nhìn đám người trên thánh đường, họ cũng đang gồng sức lên để chống trả, chẳng khá hơn cậu ở đây một tí nào, giữa cậu và bọn họ còn khoảng hơn hai chục con quái vật nữa, năm trong số chúng đang bao vây lấy cậu.
“Bình tĩnh và suy nghĩ đi Thẩm Lang” cậu tự nói với chính mình.
“Khi bị bao vây và áp đảo về số lượng thì phải làm sao? Mày đã đọc rất nhiều sách mà, tất cả tình huống đều có thể đối phó được.“ vừa nghĩ cậu vừa sờ tay xuống hông để kiểm tra, còn ba thanh phi dao nữa, có lẽ sẽ hạ được hai tới ba đứa nếu may mắn. Phải tận dụng thật tốt cơ hội để giảm số lượng địch xuống, như vậy mới có khả năng thắng được.
Thẩm Lang lao nhanh về phía bên phải, cùng lúc rút ra một cặp dao và ném vào hai con đứng ở giữa, chúng vẫn đang giữ sự cảnh giác cao độ nên dễ dàng đỡ được hai lưỡi dao ấy, nhưng để làm được điều đó thì chúng cũng phải khựng lại mất một nhịp và đó là đủ để cậu thực hiện ý định. Mục tiêu của cậu là con quái vật đứng ở ngoài rìa bên phải cơ, nhìn nó có vẻ rất yếu nên bị đồng bọn đẩy ra phía ngoài và nó cũng không mang theo khiên, chỉ cầm độc một thanh kiếm cùn thôi. Con quái yếu ớt đúng như cậu nghĩ, chỉ một nhát chém toàn lực là đủ đánh văng thanh kiếm trên tay, tận dụng thời cơ cậu kết thúc nó ngay lập tức. Lý do thứ hai cậu muốn tấn công con đứng ngoài cùng là đây, Thẩm Lang đang đứng ở vị trí mà cậu nghĩ rằng là nơi thuận lợi nhất để tấn công, giờ cậu vẫn đang đối mặt với cả bốn con còn lại nhưng là theo một đường thẳng, gom đối thủ lại thành một hàng là một chiến thuật rất hữu hiệu khi đánh với số đông. Dưới sức ép liên tục của Thẩm Lang, con tiếp theo liên tục phải vừa chống đỡ vừa bước giật lùi, tuy rằng nó có thể nấp sau tấm khiên để đỡ hết lần này tới lần khác nhưng sức ép vẫn khiến nó phải vội lùi về sau, vô tình dồn cục lại với con tiếp theo, đưa đẩy khiến nó vấp té ngã nháo nhào. Tận dụng cơ hội khó có, Thẩm Lang dồn hết sức vào một bên chân, đạp thẳng vào tấm khiên khiến con quái vật bật ngửa ra sau, chân vướng phải con đang nằm dưới sàn. Cả hai con ngã đè lên nhau, loạng choạng không đứng lên được. Hướng mũi kiếm xuống dưới, một nhát đâm chí mạng xuyên qua cả hai đứa là đủ để chúng cùng nhau tan biến.
Tóm lấy cái khiên của con thứ hai trước cả khi con quái vật biến mất hoàn toàn, Thẩm Lang xoay ngang và ném thẳng về phía hai con còn lại, chúng luống cuống đỡ tấm khiên bay tới nên không kịp để ý Thẩm Lang đã áp sát từ lúc nào. Một tay cậu cầm kiếm, một tay còn rút phi dao từ bên hông nhắm thẳng mặt con gần nhất. Khoảng cách quá gần nên chẳng khó để lưỡi dao bay trúng đích, con quái vật chỉ biết rú lên đau đớn, nhưng sự đau đớn này không kéo dài quá lâu. Chỉ một khoảnh khắc sơ hở là đủ để Thẩm Lang đâm ngay một kiếm vào bên mạn sườn, kết thúc mọi nỗi đau mà nó đang mang. Chỉ còn một con còn lại, không khó để cậu xử lý nó, con quái đã chứng kiến một mình Thẩm Lang giết hết đồng bọn nên hoảng sợ tới mức chẳng còn cầm vững vũ khí nữa rồi.
Sau khi xử lí xong hết cả nhóm năm đứa, Thẩm Lang quay lại nhìn bác Mircea, mặt ông ấy đã tái mét đi vì mệt. Không biết phía sau cửa có bao nhiêu đứa đang ra sức đẩy nhưng chắc chắn đó không phai là một con số nhỏ, nhìn Mircea thì cảm giác như ông ấy sắp không trụ nổi nữa rồi.
- “Đi tìm thanh chắn cửa tới đây…, nhanh lên“ Mircea thều thào không ra hơi.
Nhân lúc những đứa còn lại vẫn chưa để ý, cậu nhanh chân chạy đi lấy thanh chắn cửa đang dựa ở góc tường, phải kéo lê một lúc mới tới, thanh chắn cửa cũng không nhẹ ký một chút nào nhưng đó là điều tốt vì nó sẽ giúp mọi người câu thêm được kha khá thời gian. Mất một lúc thì hai bác cháu mới cài được cánh cửa, cũng coi như tạm thời an toàn. Cả hai ngồi sụp xuống nghỉ một chút, dù rằng phía bên kia vẫn đang khá nguy cấp nhưng họ phải tự mà cố gắng thôi, chân tay bên này đều đã tê rần cả rồi.
Tuy nói là nghỉ ngơi nhưng chỉ sau khoảng hơn một phút là cậu đã thấy lo cho cha Lucia rồi, Thẩm Lang đứng dậy đi tìm lại cây thương lúc nãy và tiện tay nhặt lại mấy con dao mà cậu đã ném. Mircea cũng bắt đầu ngồi dậy, cầm lấy kiếm và khiên của mình, cả hai đã sẵn sàng lao vào một trận chiến nữa.
Trong lúc hai người lo chuyện cánh cửa thì nhóm của cha Lucia cũng không lười biếng tí nào. Dựa vào địa thế trên cao khi đứng ở trên thánh đường nên họ cũng đã xử lý được một mớ, hiện giờ số lượng quân địch chỉ còn hơn mười con thôi và khi lãnh đòn giáp công từ hai phía, chúng nhanh chóng bị đè bẹp. Mọi người cuối cùng cũng được thở phào nhẽ nhõm, đã chẳng ai còn chút sức lực nào nữa rồi, ít nhất thì hiện tại sảnh đường đã sạch bóng quân thù.
Khi mọi người được nghỉ tay đôi chút thì cũng là lúc mặt trời ngoài kia bắt đầu chìm vào giấc ngủ, báo hiệu một đêm đen sắp tới. Một màu đỏ rực của máu loang lổ khắp bốn đường chân trời, nhuộm tanh cả những thảm mây thuần khiết nhất. Tuy cảnh tượng có chút đáng sợ đấy, nhưng liệu có đáng sợ hơn màn đêm không? Giây phút tia nắng cuối cùng biến mất sau rặng núi cũng là lúc tiếng phá cửa của lũ quái vật lặng dần, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng chết chóc.
Mircea là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó:
- “Không biết bọn chúng đang mưu tính cái quái gì nhưng nếu phải chiến đấu suốt đêm thì đó sẽ là sự chấm hết với chúng ta đấy, hãy cứ coi đây như là một tín hiệu tốt đi.“
- “Cháu thì đói sắp chết rồi đây, từ sáng tới giờ chưa được ăn gì mà còn phải vật lộn với đám quái thai đó cả ngày.“ Thẩm Lang ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu than thở.
Một trong hai người ngoại quốc lên tiếng, họ nói bằng tiếng Anh:
- “Có lẽ bọn chúng cũng phải nghỉ ngơi chứ nhỉ?“
- “Hoặc có thể bọn chúng đang chuẩn bị một thứ gì đó còn kinh khủng hơn để giã chúng ta vào ngày mai? Thẩm Lang dùng Anh ngữ để đáp lại lời người ngoại quốc.
Bầu không khí lại lặng đi, nghĩ tới việc phải đối mặt với bình minh như thế nào quả là mệt mỏi, cũng chưa chắc có thể yên bình mà sống qua được đêm nay nữa.