Về phần người đàn ông Châu Á, sau khi hạ gục nốt đám cận vệ còn lại, anh ta nhanh chóng rời đi và dừng lại ở một hẻm nhỏ, nơi có một người phụ nữ đang chờ sẵn. Người phụ nữ đứng thấp thỏm ngóng chờ người chồng của mình về, vừa thấy mặt là cô ta hỏi ngay:
- “Mọi chuyện sao rồi? Anh cứu được họ rồi chứ?”
- “Bọn họ lên thuyền an toàn rồi, nhưng em có chắc là chuyện này sẽ giúp được cho con của chúng ta không?“
- “Anh còn hỏi sao? Có bao giờ mà em nói gì sai chưa?” người phụ nữ hờn dỗi đáp lại.
- “Anh biết rồi mà, anh chỉ hỏi vậy cho chắc thôi. Nếu như đã sắp xếp xong mọi chuyện thì cũng tới lúc chúng ta phải lên đường rồi.“
Khi nghe những lời thúc giục của chồng mình, người phụ nữ không khỏi u sầu mà cất tiếng:
- “Trước khi đi em muốn gặp lại con quá. Giờ nó đã 3 tuổi rồi, tiểu Lang của em, em nhớ nó.”
Ôm vợ của mình vào trong lòng, người đàn ông cũng đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình:
- “Anh biết, anh cũng nhớ con lắm nhưng chúng ta không thể gặp nó được. Bây giờ xuất hiện trước mặt con chỉ đem lại nguy hiểm cho nó mà thôi, em hiểu mà.”
- “Em hiểu, lần tới khi chúng ta lặp lại chắc hẳn thằng bé đã cao lớn lắm rồi.”
Sau đó họ rời đi trong im lặng.
Còn về Mircea, anh được gia đình mafia của mình chào đón nồng nhiệt khi quay lại Ý, ngay cả khi biết những chuyện đã xảy ra thì ông trùm Joseph Bonanno vẫn dùng tất cả mọi cách để bảo vệ anh và Diana, tại đây hai người họ đã có một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi. Gần một năm sau, Diana đã sinh cho Mircea một người con gái, cô đặt tên đứa bé là Charlotte Diana Ikarus với mong muốn con gái cô có thể sống một cuộc đời hoàn toàn tự do. Ba người bọn họ sống với nhau trong những ngày tháng hạnh phúc nhất thế gian nhưng quãng thời gian đó lại chẳng kéo dài quá lâu. Khi Charlotte được 3 tuổi thì Mircea được ông trùm Joseph gọi tới thông báo tin dữ:
- “Người anh em, tôi sợ rằng chuyện về công nương Diana không thể xử lý như mong muốn được nữa rồi. Phía Hoàng Gia Anh đã ra sức ép khiến chúng ta phải trao trả người, những năm qua tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ cậu nhưng những gia đình mafia khác thì …cậu hiểu mà, không gì có thể đặt trên lợi ích của gia đình.”
- “Nhưng tôi không thể để Diana rơi vào tay bọn họ được. Joseph, hãy để chúng tôi trốn đi, bọn tôi sẽ đi ngay trong đêm nay.” Mircea khẩn khoản van nài.
- “Xin lỗi cậu, tôi nghĩ là đã quá trễ rồi. Tất cả những gì tôi có thể làm là giúp cậu có một cuộc thương thảo trực tiếp với bà ấy, nếu cậu và Diana không thuyết phục được bà ta thì chúng tôi cũng không thể làm gì khác được.”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cả hai chẳng kịp chuẩn bị gì thì đã bị đưa tới phòng làm việc của Joseph, nơi các cận vệ đã đứng đợi sẵn với một chiếc vali trong tay. Đặt chiếc vali lên bàn, bên trong là một màn hình trông như ti-vi, một lúc sau là hình ảnh của nữ hoàng Anh hiện lên một cách rõ nét.
- “Diana à, nhìn cô còn sống khỏe mạnh như vậy khiến ta cảm thấy rất nhẹ nhõm đấy. Cô không biết là ta đã sốc thế nào khi nghe tin cô bị ám sát đâu. Nếu cô đã không sao thì nên trở về Anh đi thôi, hai đứa nhóc cũng rất mong chờ cô quay trở lại.“
- “Thưa nữ hoàng, gia đình tôi đã ở ngay đây rồi. William và Harry cũng đã trưởng thành, chúng sẽ hiểu cho người mẹ này thôi.” Diana lễ phép đáp lại.
Thở dài một tiếng, bà ta tiếp tục:
- “Haiz … Diana à, không phải là ta muốn ép buộc cô nhưng thể diện của hoàng gia là thứ không thể nào bị bôi nhọ được. Cô đã khiến chúng tôi hết lần này tới lần khác phải bẽ mặt, kể cả tôi có tha thứ cho cô thì những người khác trong hội đồng cũng sẽ không bỏ qua. Tôi chỉ có thể cho cô hai lựa chọn, trở về và chịu sự giám sát, cô sẽ có danh tính mới và một cuộc đời mới hoặc là thực sự chết như những gì công chúng biết về công nương Diana.”
Vị nữ hoàng chỉ cho cô chọn giữa sự giam lỏng và cái chết, đứng trước thời khắc quyết định nhưng cô chỉ biết im lặng, đối với Diana thì mất đi tự do cũng chẳng khác cái chết là bao. Đúng lúc này thì Mircea lên tiếng:
- “Thưa nữ hoàng, người có thể cho phép tôi và con gái được đi theo Diana được không? Cho dù có là đi xuống địa ngục thì chúng tôi cũng muốn được ở cùng nhau.”
Nhìn thấy Mircea van nài, vị nữ hoàng chỉ thở dài rồi đáp:
- “Này cậu kia, lòng nhân từ của ta có giới hạn thôi và giới hạn của ta là chấp nhận cho Diana mang đứa con của cô ta về, còn cậu thì vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt hai người bọn họ nữa. Đấy đã là sự nhân nhượng cuối cùng của ta rồi, nếu như cậu vẫn muốn hai mẹ con họ còn sống khỏe mạnh thì nên tự biết điều đi.”
Nói xong màn hình vụt tắt, để lại sự tuyệt vọng cho hai người bọn họ. Các cận vệ theo lệnh của nữ hoàng áp giải Diana và bé Lottie về nước Anh và sống dưới một cái tên hoàn toàn khác. Mircea sau đó đã dành cả một năm trời cũng chẳng thể tìm nổi một manh mối nào về hai người bọn họ, thậm chí còn nhận thêm một lời cánh cáo tới từ nữ hoàng. Vì lo sợ cho an nguy của hai mẹ con nên cuối cùng anh đành chấp nhận từ bỏ, đồng thời thoát ly khỏi giới mafia và quay về quê hương của mình. Đứng trước lò rèn lụp xụp tại thị trấn nhỏ Sinaia, anh chẳng còn thấy bóng dáng người cha già của mình đâu nữa mà thay vào đó là một ngôi mộ được mọc lên ở sân trước.
Lặng lẽ quỳ xuống bên bia mộ, hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đầy xước sẹo. Anh đã về tới nhà nhưng đã chẳng còn người thân nào nữa, trong lòng chỉ còn sự hối hận và phẫn uất. Anh hận rằng mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ hai mẹ con họ, anh hối hận vì mình đã không dành thời gian bên người cha già, anh nuối tiếc vì đã không ở đây khi ông nhắm mắt. Tất cả cảm xúc đó dày xéo tâm can khiến Mircea đau đớn như chết đi sống lại, đau hơn bất kì vết thương nào anh từng nhận trong suốt nửa đời chinh chiến. Ngày ngày Mircea tự nguyền rủa và trừng phạt bản thân bằng cách đắm chìm trong cái nóng như thiêu như đốt của lò rèn. Từng nhát búa mang nặng sự uất hận giáng xuống thanh sắt tội nghiệp khiến lòng anh cảm thấy đôi chút thư thái, và khi cơ thể đã mệt nhoài thì tâm trí cũng không còn sức để nghĩ về những chuyện đã qua nữa.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho tới hơn năm năm sau, vào một ngày giá lạnh cuối năm anh ta đã gặp đứa bé ấy. Đứa bé với đôi mắt và mái tóc đen tuyền đứng ở trước cửa, trên tay cầm lá thư giới thiệu từ người bạn già Lucia với mong muốn anh giúp đỡ thằng bé rèn luyện. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc là anh đã hiểu ra vấn đề, có một sự liên kết mơ hồ giữa người đàn ông đã cứu anh với đứa bé này. Chẳng có gì để chứng minh điều đó cả nhưng anh biết vậy. Một thứ hi vọng le lói sáng lên bên trong tâm hồn đã vụn vỡ ấy; có gì đó mách bảo anh rằng tất cả mọi thứ đã diễn ra không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên; và rằng kết cục bi thảm này chưa phải là điểm cuối của cuộc hành trình, tất cả những gì anh đã trải qua chỉ là một bánh răng rất nhỏ bên trong vòng quay của số phận mà thôi. Một mồi lửa được nhóm lên bên trong tâm hồn đã cạn khô sức sống, thúc giục Mircea đi đến một quyết định táo bạo mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Mircea đáp ngay chuyến bay đầu tiên tới Pháp và tìm về quán cà phê quen thuộc nơi anh và Diana đã gặp gỡ lần đầu tiên, người chủ quán nhận ra anh ngay lập tức và đưa cho anh một sợi dây chuyền. Sợi dây đã được gửi ở đây một thời gian dài, bên trong là hình của Diana và con gái. Nhìn thấy hình ảnh của hai người họ, anh biết là hai người họ vẫn đang sống khỏe mạnh và nhớ về anh ở một nơi nào đó, bị bóp nghẹt bởi đau đớn và hạnh phúc khiến người đàn ông to lớn thô kệch quỳ sụp xuống, cất lên tiếng khóc như một đứa trẻ.