Chương 1: Chúa Cũng Là Người - Gods Are Human

Chương 1. Trò chơi của các vị thần

3,468 chữ
13.5 phút
4 đọc

Cách thời điểm hiện tại 9 ngàn 9 trăm lẻ 7 năm (tính theo lịch của nhân loại), bên ngoài vũ trụ tồn tại một thực thể khổng lồ không rõ lai lịch đang chăm chú nhìn ngắm hành tinh có tên gọi là Trái Đất. Hắn khoác lên mình một làn da được bao phủ bởi màu lam đậm cùng các vệt sáng rải rác khắp cơ thể, trông tựa như một bầu trời đầy sao. Về tổng thể thì hắn có ngoại hình cũng giống với nhân loại, cũng sở hữu đầy đủ tứ chi và dáng người thẳng tắp nhưng đồng thời cũng mang những đặc điểm mà chỉ cần nhìn qua thôi là biết hắn chẳng phải kẻ có cùng chung giống loài. Cơ thể của hắn đã được loại bỏ đi hầu hết các bộ phận mà hắn cho rằng không cần thiết; hắn chẳng cần đến tai cũng có thể nghe ngóng bốn phương, chẳng cần tới miệng cũng có thể truyền đạt thông điệp tới kẻ khác và cũng chẳng cần tới mũi để hô hấp trong môi trường ngoài vũ trụ như thế này. Khuôn mặt hắn chỉ còn lại một con mắt duy nhất có hình dáng giống như chữ thập, bên trong là hai con ngươi màu đỏ rực liên tục di chuyển để quan sát từng thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất đang diễn ra trên trái đất. Cơ thể của hắn đã được cải tiến theo cách hắn coi là siêu việt nhất, hoàn hảo nhất. Không ai biết sinh vật tới từ đâu hay đã tồn tại từ bao giờ, chỉ biết rằng đã từ rất rất lâu rồi hắn đã được gọi bằng một cái tên: [Thần Tri Thức-Menorah] . Và cũng không có ai biết là hắn đã ngắm nhìn trái đất như vậy từ khi nào, con mắt hắn luôn dõi theo những sinh vật có tên gọi là [Nhân Loại] , những kẻ đang ngày ngày liều mạng chiến đấu để sinh tồn trong thời kì sơ khai nhất. Hắn chăm chú nhìn về trái đất với một sự vui thích xen lẫn tò mò, giống như một đứa trẻ đang ngắm nhìn đàn kiến tha mồi về tổ vậy.

Bỗng nhiên, có một thứ đã thu hút sự chú ý của Menorah, một vệt sáng dần dần xuất hiện như thể có ai đó đang xé nát mảnh không gian bên cạnh hắn, vệt sáng cứ lớn dần cho tới khi độ rộng đã ngang bằng với cơ thể của Menorah thì mới ngừng lại. Từ phía bên kia, một viên đá có khắc những kí tự kì lạ đang đi xuyên qua vết rách không gian để tới trước mặt hắn, mang theo thông điệp của [ Đấng Tối Cao-người quản lý toàn cõi vũ trụ] . Đây là thông báo triệu tập được gửi tới tất cả 300 vị thần từ khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ, lần gần nhất Lệnh Triệu Tập được ban bố có lẽ đã cách đây cả tỷ năm về trước rồi. Hắn hướng mắt nhìn về phía Trái Đất một lần cuối, ngay cả với khuôn mặt chỉ có duy nhất một con mắt thì đâu đó ta vẫn có thể cảm nhận được sự tiếc nuối trong hắn. Lần này rời đi cũng không biết là còn có thể quay lại được hay không, có lần nào Lệnh Triệu Tập được phát ra mà không dấy lên gió tanh mưa máu ngập tràn khắp cõi vũ trụ đâu cơ chứ. Chần chừ trong giây lát rồi Menorah phất nhẹ cánh tay để mở ra một cánh cổng dịch chuyển, song song với vệt sáng mới xuất hiện. Khác với vệt sáng nham nhở được tạo ra để làm lối đi cho hắn, cánh cổng do chính tay Menorah dựng lên trông gọn gàng và thanh nhã hơn rất nhiều, hắn từ tốn bước vào để đối diện với phía bên kia là nơi các vị thần còn lại đang tụ họp.

Không trễ cũng không quá sớm, 300 vị Thần đã tập trung gần như đầy đủ, phía trên cao là người đã phát ra thông báo lần này: Đấng Tối Cao – Thần cai quản Luật Lệ (hoặc là một danh xưng khác mà hắn thích được biết tới hơn: Thần Trò Chơi ). Vị thần này mang hình hài của một đứa trẻ thiếu niên với làn da đỏ sẫm cùng cặp sừng đen bóng loáng trên đầu. Tuy rằng bề ngoài chẳng mang lại chút khiếp sợ nào nhưng hắn lại được biết đến là một kẻ bất khả chiến bại, quá nửa số thần ở đây đã từng thử khiêu chiến và nhận kết quả thảm bại, hàng tỷ năm đã trôi qua và chưa một ai có thể vượt qua hắn để chiếm lấy [Thần Vị Tối Cao-Đế Vị] . Kẻ đã thách đấu cũng như thua hắn vô số lần là Thần vừa mới tới: [Thần Tri Thức-Menorah] .

Những kẻ đang đứng đợi ở dưới Đế Vị đã bắt đầu sốt ruột, thân là một vị thần cao cao tại thượng vậy mà lại cứ phải ngước cổ lên đợi chờ mệnh lệnh từ một kẻ khác thì quả thật chẳng phải là điều dễ chịu gì. Một vị Thần có thân hình to lớn được bao phủ bởi ngọn lửa rực cháy: [Thần Hỏa Ngục-Agni] đã lên tiếng:

- “Này tên nhóc, lần này triệu tập là có việc gì đây? Đừng bảo ngươi lại định kéo bọn ta vào trò chơi ngu xuẩn nào đó nhé?”

Đấng Tối Cao lắp bắp trả lời: “À thì….cũng không hẳn là như vậy.…nhưng đúng thật là có liên quan tới một trò chơi mà ta đã chuẩn bị.“

Vừa nói vừa cười ái ngại, Đấng Tối Cao cũng thấy hơi bồn chồn. Hắn không phải loại Thần thích chỗ đông đúc như thế này, hầu hết thời gian trị vì hắn đều dùng để nghiên cứu những trò chơi mà hắn thích, việc duy nhất có ích mà hắn từng làm có lẽ là dùng năng lực điều khiển pháp tắc của vũ trụ để tạo ra bộ luật [Thần Giám] . Về cơ bản thì bộ luật này trói buộc tất cả các sinh linh có cấp bậc Thần và bán Thần vào quy củ và luật lệ, qua đó giữ vững sự bình yên cho vũ trụ suốt hàng tỷ năm qua.

Một kẻ khác cũng đã sốt ruột.

[Thần Ánh Sáng-Surya] : “Lệnh Triệu Tập không phải thứ để nghịch đâu nhóc, bọn ta chấp nhận tuân theo Thần Giám và chấp nhận ngươi là Đấng Tối Cao nhưng không có nghĩa là bọn ta cũng phải chấp nhận tính cách ngang ngược đó của người.“

Một trong những vị Thần lâu đời nhất đã lên tiếng, thân ảnh của hắn chỉ là một đốm sáng nhỏ tí xíu nhưng mỗi ngôn từ được phát ra đều mang lại uy áp cho tất cả các vị thần đang có mặt. Ngay cả nụ cười tinh nghịch thường trực tên môi Đấng Tối Cao cũng tắt lịm, cuối cùng hắn cũng bắt đầu nghiêm túc hơn một chút:

- “Dĩ nhiên là ta sẽ không phát ra lệnh triệu tập nếu không có lý do và lý do cho việc này là ta đã chán ngấy cái Đế Vị này rồi, lần này chúng ta tập hợp tại đây là để chọn ra người kế tiếp ngồi vào vị trí này.“

Vừa dứt câu, 300 vị Thần phía dưới liền xôn xao, dĩ nhiên là họ quá bất ngờ trước lời tuyên bố này. Trước đây, lần nào tranh đoạt Đế Vị cũng đều khiến cả vũ trụ xáo động, hàng nghìn thế giới nối tiếp nhau bị phá hủy, thậm chí cả một dải ngân hà đều trở thành những hành tinh chết. Nếu không phải vì [Thần Giám] thì chắc hẳn Trái Đất cùng vô số các tinh cầu có sự sống khác cũng không thể bình yên mà tồn tại trong hàng trăm triệu năm qua.

Đấng Tối Cao tiếp tục:

- “Việc tranh đấu sẽ không thể tránh khỏi nhưng thân là Thần cai quản luật lệ nên ta cũng chẳng hứng thú gì với việc giết chóc và đấu đá. Thay vào đó, mọi người sẽ cùng nhau chơi một trò chơi và người chiến thắng cuối cùng sẽ có được Đế Vị.“

Lại một lần nữa 300 vị thần lại bất ngờ, mặc dù họ cũng khá quen với việc tên ngồi trên Đế Vị kia rất tùy hứng và vô trách nghiệm nhưng việc hắn lấy một trò chơi ra để quyết định tương lai của toàn vũ trụ thì thực sự ….khó mà chấp nhận. Nhận thấy thái độ của những kẻ phía dưới có vẻ không ổn, Đấng Tối Cao ngay lập tức trấn an:

- “Các ngươi cứ bình tĩnh, dĩ nhiên là ta đã suy nghĩ rất kĩ về việc này rồi, … không phải do ta muốn mọi người chơi cùng với nhau nên mới làm như vậy đâu. Mục đích của trò chơi này là để các Thần thể hiện ra khả năng thống trị của mình, chắc hẳn không ai ở đây muốn vị thần tiếp theo ngồi vào Đế Vị là kẻ không có năng lực, đúng không…..?“

[Thần Ánh Sáng-Surya] đáp lời:

- “Hừm …, cái này thì thực sự là có lý. Từ hồi [Kỷ Nguyên Hắc Ám] kết thúc thì vũ trụ của chúng ta đã không còn xảy ra chiến tranh nữa nhưng nhờ sự vô tri của ai đó mà chúng ta cũng chẳng khá hơn chút nào. Gần đây cũng có hàng chục vị thần bị thay thế bằng mấy tên chẳng ra sao.“

Những lời của Thần Ánh Sáng đã chạm tự ái của kha khá các vị Thần hạ vị, vốn các Thần này chỉ là bán thần xuất thân từ các thế giới cổ xưa, họ vươn lên được là nhờ tận dụng các điều luật của Thần Giám và giành được Thần Vị. Đối với các vị thần nguyên bản được sinh ra từ thủa sơ khai của vũ trụ như Surya thì việc bị xếp ngang hàng với các vị thần tới từ hạ vi diện khiến họ rất khó chịu.

Giả vờ như không nghe thấy những lời vừa rồi, Đấng Tối Cao tiếp tục:

- “Luật chơi rất đơn giản, mỗi vị thần sẽ phải tìm cho mình một thế giới đang trong giai đoạn sơ kì, nuôi dưỡng sinh linh ở thế giới đó, cho họ sức mạnh, cho họ tín ngưỡng và khi tới thời điểm đã định bọn họ sẽ thay các ngươi chiến đấu tại [Đại Thế Giới] do ta tạo ra. Kết quả sẽ được định đoạt khi có một sinh linh được xác nhận là chủ nhân mới của [Đại Thế Giới] .“

Hắn vừa nói vừa triệu hồi ra từ không gian một tinh cầu, ngay lập tức các vị Thần phóng ý thức về phía tinh cầu đó để thăm dò nhưng đều bị chặn lại, tới ngay cả hình dáng của nó cũng không thể nhìn ra được. Tất thảy đều thấy thất vọng ngoại trừ một vị Thần, hắn chỉ im lặng quan sát, hoặc là hắn không quan tâm tới tinh cầu này ….. hoặc là hắn đã biết được điều gì đó.

Thấy các vị thần khác khẩn trương như vậy, cái tên ngồi trên Đế Vị lại càng cảm thấy rất phấn khích, giống như một đứa trẻ đang khoe với chúng bạn về một món đồ chơi mới vậy. Không giấu được sự hưng phấn, hắn tiếp tục giải thích:

- “Để đảm bảo sự công bằng và tính hấp dẫn của trò chơi, ta sẽ thêm một vài điều luật vào trong Thần Giám:

o Điều thứ Nhất: Tính từ thời điểm hiện tại, chúng Thần có 1 Kỷ nguyên thần* để chuẩn bị thế giới của mình.

o Điều thứ Hai: Giá trị sinh mệnh của tất cả số sinh linh tham chiến không được vượt quá một tỷ đơn vị.

o Điều thứ Ba: Tinh cầu trước thời điểm được chọn không được có bất kì sinh linh nào đã được khai mở linh trí**, nếu có thì giống loài đó sẽ bị loại bỏ tư cách tham chiến.

o Điều thứ Tư: Trong thời gian 1 Kỷ nguyên thần sắp tới, việc tranh đoạt Thần Vị sẽ tạm dừng, chúng Thần không được làm tổn hại đến nhau cũng như đến thế giới của nhau.“

*:một kỉ nguyên thần tương đương 10000 năm lịch trái đất

**: sinh vật bậc cao có tư duy phát triển

Vừa nói vừa viết, Đấng Tối Cao ghi thêm 4 điều trên vào Thần Giám, các vị thần bên dưới tuy rất phẫn nộ nhưng không một ai dám bày tỏ ý kiến, nếu họ có năng lực chống lại Thần Giám thì đã chẳng phải đứng ở dưới này rồi. Mỗi một điều được ghi vào Thần Giám cũng tương đương với việc thêm một sợi xích vào cổ các vị thần cao cao tại thượng, vi phạm bất kì điều luật nào trong Thần Giám sẽ phải lãnh chịu một kết cục duy nhất: bị tước đoạt Thần Vị và lưu đày vĩnh viễn trong bóng tối vô tận của [Hắc Ngục] .

Cuối cùng cũng có một vị thần không chịu nổi mà lên tiếng, một vị thần xuất thân từ một thế giới nhỏ:

-“Hừ, Thần Giám tăng thêm 4 điều nực cười như vậy, ngươi nghĩ bọn ta sẽ tham gia cái trò chơi đần độn của ngươi sao? Dù sao Đế Vị cũng chỉ có một, bọn ta dù tham gia thì cũng không thể tranh nổi vậy thì sao lại phải phí công phí sức làm cái chuyện vô bổ này cơ chứ?“

Lời nói từ vị thần đó được sự tán đồng của đa số đám đông, có không ít các thần đã an vị với số phận của mình chứ không còn tâm tư muốn tranh đoạt Đế Vị nữa, thậm chí có vài vị thần đã tự phong bế ngủ say suốt hàng triệu năm.

Trong khi đang rôm rả bàn tán thì các thần đột nhiên cảm thấy một sự ớn lạnh lướt qua người. Để có mặt ở đây hầu hết các vị thần đều đã phải trải qua vô số thử thách sinh tử nhưng sự ớn lạnh này hoàn toàn dọa họ im lặng, thứ áp lực khủng khiếp này đến từ tên nhóc ngồi trên Đế Vị. Giờ đây, nụ cười và sự phấn khích đã không còn trên khuôn mặt hắn nữa mà đã bị thay bằng sự khó chịu đến đáng sợ. Lúc này tất thảy mới thực sự cảm nhận được lý do tại sao hắn lại là Đấng Tối Cao của vũ trụ này, sức mạnh của hắn đủ để bóp chết bất kì vị thần nào đang có mặt ở đây.

300 vị thần nín lặng tới nỗi họ có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh kỳ lạ từ khắp tứ phương của vũ trụ đang trôi dần về phía tay hắn, đấy là sức mạnh của pháp tắc, một thứ mà không có bất kì ai ngoài hắn có thể lĩnh hội được. Trong cái không gian im lặng chết chóc đấy hắn bắt đầu vừa nói vừa viết:

o Điều thứ Năm: 150 vị thần không tham gia hoặc đứng cuối cùng trong trò chơi này sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thần Giám.

Ngay sau khi viết xong những chữ cuối cùng, một nửa thân thể hắn bắt đầu nứt vụn, cánh tay phải dùng để viết điều luật cuối cùng nhanh chóng tan vỡ thành từng hạt bụi. Hắn ta đã phải trả gần một nửa sức mạnh cũng như sự sống của mình cho điều luật này, một cái giá mà hắn sẵn sàng đánh đổi để hoàn thành trò chơi.

Các vị thần đã không còn giữ được tâm thế như khi mới tới đây nữa; chỉ còn nỗi sợ, lo lắng xen lẫn với phẫn nộ; trò chơi tưởng như thú vui nhất thời kia giờ sẽ thực sự quyết định vận mạng của họ; một nửa số thần ở đây sẽ phải đối mặt với thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Cuối cùng có một vị thần đứng bước ra phía trước, trên chiến giáp của hắn vẫn còn nhiều vết máu chưa khô, hẳn là hắn đang ở trên chiến trường thì nhận được Lệnh Triệu Tập. Tự gọi mình là [Thần Chiến Tranh-Tiwaz] , là một kẻ điên chẳng ai muốn dây vào, hắn chuyên đi ngao du khắp các thế giới, tự phong ấn phần lớn sức mạnh của mình để gây chiến và tham chiến với hi vọng bản thân có thể oanh liệt mà chiến tử. Hắn cất tiếng, giọng gầm vang đầy ngạo nghễ:

- “Nếu đã không thể thay đổi những gì được ghi vào Thần Giám thì các ngươi nên bắt đầu nghĩ cách chiến thắng trò chơi này thì hơn đấy. Còn riêng ta thì thấy trò chơi này rất thú vị và công bằng, nếu như chỉ là chém giết thông thường thì các ngươi sẽ chẳng sống nổi dưới tay ta đâu, đúng không hả [Menorah] ?“

Vừa nói hắn vừa ngoảnh đầu về phía [Thần Tri Thức] , kẻ luôn im lặng từ đầu tới giờ. Thật chẳng muốn đồng ý với hắn nhưng đúng như hắn nói, kể cả một vị cổ thần như [Menorah] cũng không thể đối đầu trực diện với tên điên này. Không có gì để nói, trả lời bằng sự im lặng là đủ rồi.

Cuối cùng, vị Thần ngồi trên Đế Vị cũng đứng lên, hắn mất một lúc mới ổn định lại sức mạnh trong cơ thể. Điều luật cuối cùng đã gây nên tổn thương không thể phục hồi lên hắn, đồng nghĩa với việc trò chơi này dù kết thúc như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể giữ vững ngôi vị của mình nữa, thậm chí hiện giờ hắn đã yếu hơn hầu hết các vị thần đang có mặt ở đây. Trả giá lớn tới như vậy nhưng lại chẳng khiến hắn mảy may quan tâm, việc hoàn thành trò chơi này giống như tâm nguyện cuối cùng của hắn vậy, hắn là [Thần cai quản Luật Lệ- Astraea] cơ mà.

“TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU”

Khi hiệu lệnh vừa dứt, các vị thần lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tỏa ra bốn phương tám hướng, ai cũng muốn tìm ra tinh cầu tốt nhất, phù hợp nhất với bản thân mình càng sớm càng tốt. Một kỷ nguyên thần đối với những kẻ có tuổi thọ vô hạn thì chỉ như một giây lát thoáng qua mà thôi nhưng nó sẽ quyết định số phận của họ. Sau khi tất cả đã rời đi hết, vẫn còn một Thần ở lại.

- “Cậu chẳng hề vội nhỉ,” Astrase thong thả bắt chuyện: “một kẻ dành tới hàng tỷ năm để đấu với tôi thì chắc chắn sẽ không bỏ qua trò chơi cuối cùng này đâu chứ?“

Từ trên Đế Vị bước xuống, đứng ngang hàng như hai người bạn lâu năm, Đấng Tối Cao bước tới trước mặt Thần Tri Thức, trên mặt hắn vẫn gắng gượng một nụ cười.

- “Không, tôi đã tự chọn cho mình một hành tinh rồi.“ Menorah trả lời.

Astraea tán dương với một khuôn mặt vui vẻ:

- “Đúng là đối thủ mà tôi tôn trọng nhất, cậu luôn đi trước kẻ khác 1 bước.”

- “Nhưng tôi vẫn luôn thua đấy thôi, thậm chí tôi đã quên số lần thua luôn rồi.”

- “11022 lần, đừng quên nữa nhé. Nhưng cậu không bao giờ bỏ cuộc, điều đó là thứ khiến tôi tôn trọng nhất, và sau tất cả thì chắc hẳn cậu cũng đã thu lại được gì đó rồi chứ hả?” Đấng tối cao đặt câu hỏi một cách đầy ẩn ý, cho dù không nói rõ nhưng có lẽ cả hai đã ngầm hiểu ý nhau.

Liếc nhìn về phía Đại Thế Giới, Menorah trả lời:

- “Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả.“

Sau khi đáp lại một cách lạnh lùng, Menorah mở cổng dịch chuyển và bước vào, từ đằng sau vẫn nghe thấy có tiếng gọi vọng theo.

- “Tôi sẽ bỏ qua lần này, tên nhìn trộm. Cứ coi đó như là một món quà vì cậu đã chơi với tôi suốt những năm qua.”

Bạn đang đọc truyện Chúa Cũng Là Người - Gods Are Human của tác giả Silencer - Gã Câm. Tiếp theo là Chương 2: Khởi nguyên của Nhân loại