“Ách… Phong… Phong ca… đó… đó… là là…” Võ Trí Đức run lẩy bẩy hỏi Bạch Phong. Lúc này hắn sợ tới mức lời nói cũng không hoàn chỉnh.
“Theo ta suy đoán thì bây giờ chúng ta có hai lựa chọn.” Bạch Phong suy nghĩ trả lời Võ Trí Đức.
“Là… là cái gì?” khả năng ngôn ngữ của Võ Trí Đức bây giờ vẫn chưa trở lại bình thường.
“Một là ngươi cầm lấy dao mổ, đến chỗ rẽ kia gặp phải cái gì cũng chém, ta ở phía sau yểm hộ ngươi.” Bạch Phong vừa nói trên tay cũng xuất hiện cục gạch, tiện tay vung vẩy trước mặt Võ Trí Đức.
“Ta tuyển thứ hai.” Võ Trí Đức chưa nghe nói lựa chọn thứ hai cũng đã quyết đoán tuyển định, nói đùa cái gì trong tình hình này bảo hắn đi dò đường phía trước hắn thà cường lui khỏi kịch bản còn hơn.
“Ta cũng có khuynh hướng thứ hai lựa chọn.” Bạch Phong đáp lời Võ Trí Đức cũng tiến tới căn phòng đầu tiên không do dự mở cửa.
Phải biết trong hoàn cảnh vừa mới có thứ gì đó xuất hiện cũng kèm theo yếu tố dọa người thì phản ứng của người bình thường là tránh xa khỏi mấy đồ vật như cửa, hoặc là những thứ không thể xác định tình huống lúc mở ra, không ít tình huống trong phim đều là mở cửa lập tức chết loại hình. Nhưng Bạch Phong không phải người bình thường, với cả hắn tự tin vào suy luận của mình lúc này mở cửa thập phần sẽ không xuất hiện tình huống xấu. Trái lại hắn tin tưởng ở trong hai căn phòng sẽ có đồ vật trợ giúp hắn qua cửa kịch bản.
Phía sau cánh cửa đầu tiên là một gian phòng trông giống như văn phòng làm việc bình thường. Một cái bàn làm việc đi kèm với một tấm ghế dựa, đằng sau là một giá sách, cả cái giá đều được sách lấp đầy, giữa phòng là một bộ sofa cùng với bàn nhỏ dùng để tiếp đãi khách, chỉ là nhìn có vẻ rất lâu chưa được sử dụng.
Gian phòng không hề có thiết bị chiếu sáng, Bạch Phong có thể thấy được lờ mờ những thứ có trong phòng là nhờ ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào. Nói thêm từ sau khi bóng đen biến mất ở lối rẽ thì hành lang đã được thắp sáng trở lại. Nhờ thế mà hai người không cần phải lo lắng hoạt động ở trong bóng tối.
Bạch Phong bước vào phòng bắt đầu lục soát, thứ đầu tiên hắn tìm tới không phải là giá sách mà là thùng rác ở góc phòng. Phía trong thùng rác chứa đầy tạp vật hỗn loạn, giấy vệ sinh, giấy vụn, tàn thuốc… cái gì cũng có. Ở trong đống rác Bạch Phong tìm thấy được một tờ báo, phía trên bị phủ đầy vết máu chỉ còn chừa lại một ít chỗ có thể trông rõ ràng. Về phía Võ Trí Đức thì hắn cũng tìm thấy một chiếc đèn pin ở trong hộc tủ bàn làm việc, hắn bật đèn pin lên thì có thể trông thấy toàn bộ gian phòng vách tường đều có vết máu, cảm giác đầu tiên hiện ra trong lòng Bạch Phong là trong gian phòng này đã xảy ra một trận cuồng sát vô cùng thê thảm mà nhân số cũng không phải ít vì số lượng vết máu trên tường không phải chỉ một hai người là có thể làm được đấy.
“Đoàn đội huấn luyện hình thức sau cấp năm là không thể tuyển chọn nữa nên rõ ràng đây là chế độ chỉ dành cho tân thủ dùng để ổn thỏa thăng đến cấp năm.” Bạch Phong đang suy nghĩ sự tình xảy ra trong gian phòng này vừa thuận miệng nói ra.
“Mà theo cơ sở phần thưởng khi qua ải tính toán, không cần thiết phải chơi nhiều đoàn đội huấn luyện hình thức vì ngoài kinh nghiệm và tiền trò chơi thì không hề có điểm cống hiến cùng trang bị ban thưởng.”
“Tiếp theo theo ta đoán các game thủ chuyên nghiệp chỉ chơi chế độ này một đến hai lần hoặc không chơi mà tham gia thẳng chế độ đoàn đội sinh tồn hình thức; vì ta nhìn thấy trên diễn đàn đoàn đội sinh tồn hình thức phần thưởng và điểm cống hiến là phong phú nhất.”
Bạch Phong nói đến đây cũng từ trên giá sách tìm thấy một quyển sổ được xếp lẫn vào chồng sách. Quyển sổ có bọc ngoài màu nâu, nhìn khá cũ kĩ trông không có gì đặc biệt. Nếu không tìm kĩ thì thật sự sẽ không ai để ý đến quyển sổ này vì ánh sáng trong gian phòng rất hạn chế mà quyển sổ thì được đặt tại hốc trên cùng của giá sách.
Ngó qua thuộc tính của quyển sổ Bạch Phong lại nói: “Xem xét thấy phần thưởng của đoàn đội huấn luyện hình thức còn không bằng tân thủ kịch bản thì hiển nhiên độ khó qua cửa cũng sẽ không khó hơn bao nhiêu, người chơi dù cho không giải câu đố mà bạo lực xông cửa thì cũng có khả năng qua ải.”
“Hơn nữa theo suy luận của ta thì chúng ta hoàn toàn có thể không cần tiến vào những gian phòng này tìm tòi manh mối mà cứ đuổi theo bóng đen để tiếp tục trò chơi. Nhiều nhất là nửa tiếng chúng ta có thể qua cửa dù cho phải chiến đấu và hao tổn sinh tồn giá trị.”
“Vậy tại sao ngươi còn tiến vào?” Võ Trí Đức hỏi.
“Ta nói chúng ta có hai lựa chọn. Ngươi chưa nghe mà đã quả quyết chọn cách hai.” Bạch Phong đem tờ báo tìm thấy trong thùng rác ra trải trên mặt bàn để xem: “Cách hai là tìm ra lời giải.”
“Này… ngươi vừa mới nói…”
“Ta bảo không cần tìm lời giải có thể có qua cửa nhưng không bảo là không thể tìm lời giải. Hơn nữa dù có tìm ra lời giải thì cũng không nhận được điểm cống hiến.” Bạch Phong nói thẳng: “Nhưng ít ra đi tìm lời giải có thể có lợi ích, đó là giảm xuống kịch bản độ khó. Nói đơn giản là dùng đầu óc để giảm bớt thể lực tiêu hao khi qua cửa kịch bản.”
Vừa nói Bạch Phong vừa đưa quyển sổ kia cho Võ Trí Đức: “Ngươi xem thử cái này.”
“Đây là…” Võ Trí Đức nhìn qua quyển sổ thuộc tính, sau đó hỏi: “Nhật kí sao?”
(tên: nhật kí của hiệu trưởng)
(loại hình: vật phẩm liên quan đến nội dung kịch bản)
(phẩm chất: bình thường)
(công dụng: không biết)
(có thể mang ra kịch bản hay không: không)
(ghi chú: một quyển nhật ký bị vết máu che khuất nhiều chỗ)
“Ngươi tựu xem xét nó.” Bạch Phong giơ tờ báo lên: “Ta thì xem cái này.”
Võ Trí Đức ngó qua tờ báo, không biết có phải ảo giác của hắn hay không mà các vết máu trên tờ báo hội tụ với nhau tựa như một khuôn mặt đang cười với hắn. Võ Trí Đức lạnh người tranh thủ tránh xa cũng mở ra quyển nhật ký bắt đầu xem xét.
Sau khoảng hai ba phút thì Bạch Phong hỏi: “Ngươi xem xong chưa?” Nội dung tờ báo không nhiều chỉ cần vài phút là có thể đọc xong nên hắn mới nhìn qua Võ Trí Đức.
Ánh mắt của Võ Trí Đức vẫn nhìn vào quyển nhật ký, đầu không ngẩng lên mà cẩn thận tự hỏi rồi trả lời: “Nam, mười tuổi... vẫn chỉ là một đứa bé.”
“Ah đội thiếu niên tiền phong…” Không ai biết tại sao Bạch Phong có thể liên tưởng đến cái này đấy.
“Theo như trong quyển nhật ký thì đứa bé này bẩm sinh có bệnh tim. Hơn nữa…” Võ Trí Đức gấp lại nhật ký: “Cũng không sống được bao lâu…”
Hắn ngẩng đầu nhìn phía cuối hành lang: “Bây giờ có lẽ đã thành quỷ rồi cũng không chừng.”
“Chưa chắc.” Bạch Phong nói: “Ở đây có hai cánh cửa. Chúng ta chỉ biết phòng thứ nhất có nhật ký về đứa bé này nhưng không thể xác định bóng đen vừa xuất hiện ở chỗ ngoặt có phải là nó không.”
Nói xong Bạch Phong đưa tờ báo cho Võ Trí Đức: “Ngươi đừng nhìn nội dung mà nhìn thuộc tính của nó.”
(tên: dính máu tờ báo)
(loại hình: liên quan đến nội dung kịch bản)
(phẩm chất: bình thường)
(công dụng: không biết)
(có thể mang ra khỏi kịch bản hay không: không)
(ghi chú: nội dung trong tờ báo bị máu che khuất, chỉ chừa lại một phần hình ảnh có thể xem rõ)
“Ta càng ngày càng không hiểu thấu.” Võ Trí Đức gãi đầu.
“Bởi vì manh mối chưa đủ.” Bạch Phong nói: “Đi thôi. Đến căn phòng tiếp theo.”
Hắn vừa bước tới căn phòng thứ hai vừa nói: “Ta có một giả thuyết. Giả thuyết này càng kiên định ta muốn tìm lời giải nguyên nhân.”
Bạch Phong đẩy ra cánh cửa căn phòng thứ hai, đầu cũng không quay lại: “Theo ta suy đoán thì trong hai căn phòng này chúng ta ít nhất có thể tìm thấy một kiện trang bị.”