(Bạch Phong đẳng cấp 2)
(Võ Trí Đức đẳng cấp 2)
(Mời lựa chọn hình thức muốn gia nhập)
Bạch Phong sử dụng hình thức không phải giấc ngủ để đăng nhập. Trong Chư Thiên Thế Giới có hai loại đăng nhập hình thức là giấc ngủ và không phải giấc ngủ dùng để tiến vào trò chơi. Không phải giấc ngủ hình thức thì thời gian tham gia trò chơi đồng bộ với bên ngoài, giấc ngủ hình thức thì tỉ lệ thời gian so với bên ngoài là mười so với một, nghĩa là ngươi ở trong trò chơi mười tiếng đồng hồ thì ở hiện thực chỉ qua một tiếng. Giấc ngủ hình thức thường xuất hiện trường thiên loại kịch bản, là loại kịch bản không phải dùng sáu hay tám tiếng là có thể qua cửa.
Đương nhiên nếu dùng giấc ngủ hình thức chơi quá dài thì hôm sau tỉnh lại sẽ xuất hiện trạng thái đau đầu, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoàn vũ công ty cũng lường trước được phần lớn người chơi là dân đi làm nên trong điều khoản có một mục không khuyến khích sử dụng giấc ngủ hình thức chơi quá nhiều kịch bản, nếu có vấn đề thì công ty không chịu trách nhiệm giải quyết. Còn nữa giấc ngủ và không phải giấc ngủ hình thức là hai server tách biệt, hai bên không thể cùng liên hệ với nhau.
Bạch Phong xuất hiện trong không gian đăng nhập. Tiện tay kích mở menu hảo hữu và nhập id của Võ Trí Đức vào ô thêm bạn bè, sau đó gửi đi tổ đội lời mời. Võ Trí Đức tham gia tổ đội thì trên màn hình xuất hiện mới tuyển hạng. Có ba loại tuyển hạng theo thứ tự là: một mình huấn luyện hình thức, tổ đội huấn luyện hình thức, tổ đội sinh tồn hình thức. Trước mắt vì đã tham gia vào đội ngũ nên một mình huấn luyện hình thức không thể tuyển hạng, chỉ còn lại đoàn đội tuyển chọn.
“Phong ca, chúng ta tuyển loại nào?” Võ Trí Đức lúc này có thể thông qua kênh tổ đội trò chuyện với Bạch Phong, cũng nhìn thấy tuyển hạng nhưng quyền thao tác chỉ có đội trưởng có thể sử dụng.
“Ta nhìn thấy trên diễn đàn, có bài viết chỉ ra đoàn đội huấn luyện hình thức là dành cho người chơi dưới năm cấp, độ khó không cao hơn nữa có thể rất nhanh tăng lên cấp độ. Ta với ngươi mới chỉ hoàn thành một kịch bản, tựu tuyển nó trước làm quen trò chơi đi.” Bạch Phong vừa nói vừa điểm kích đoàn đội huấn luyện hình thức tuyển hạng. Cửa sổ menu lúc này hiện ra thông báo:
(ngài lựa chọn đoàn đội huấn luyện hình thức, xin xác nhận)
(xác nhận hoàn thành, kịch bản đang được tạo ra…)
(bởi vì ngài là lần đầu tiên lấy đoàn đội hình thức tham gia kịch bản, mời tiến hành làm rõ phía dưới nội dung.)
(1. Tại không phải đối kháng hình thức, bất kì đối với người chơi nào tiến hành ý đồ công kích đều bị hệ thống hạn chế và nhân vật của ngài không thể chuyển hóa ý đồ làm thực tế hành động. Trong hình thức kịch bản có tỉ lệ dẫn xuất tình huống đối kháng, bất kì ý đồ hành động công kích đồng đội đều không thể chuyển hóa thành thực tế hành động.)
(2. Bất kì cái gì bị hệ thống phán định là mẫn cảm từ ngữ sẽ bị hệ thống cách âm. Ví dụ như từ ngữ thô tục, tên của chính trị gia hoặc các nhân vật quan trọng.)
(3. Có ý định thả chậm lời nói, dùng tay ra hiệu, văn tự, hình vẽ các loại phương thức đối với các người chơi khác tiến hành ngôn ngữ đả kích sẽ không được chuyển hóa thành thực tế hành động.)
(4. Không hạn chế giới tính, bất luận có hành vi bị hệ thống phán định là quấy rối tình dục đều áp dụng phương thức giống điều 2 và 3, không thể chuyển hóa ý đồ làm thực tế hành động. Nếu người chơi kiên trì nếm thử sẽ bị cưỡng chế log out và bị Hoàn Vũ công ty xếp vào danh sách đen đặc biệt theo dõi.)
(5. Không được có ý đồ kì thị chủng tộc. Bất kể từ lời nói đến hành vi chỉ cần bị hệ thống phán định kì thị chủng tộc sẽ ngay lập tức cưỡng chế log out và id công dân sẽ được chuyển qua ngành công an chờ xử lí.)
Bởi vì Liên Bang ra đời, khái niệm chủng tộc không còn là cố hữu. Tất cả người dân trên Địa Cầu đều được đối xử bình đẳng như nhau, cho nên kì thị chủng tộc, người tàn tật các loại sẽ bị phạt tương đối nặng, không đến mức phải vào tù nhưng các ngành dịch vụ, phúc lợi xã hội sẽ từ chối phục vụ ngươi.
Bạch Phong cơ bản có thể thấy các điều khoản này giống với các trò chơi quang não khác. Theo quang não ngày càng được nâng cấp, những tình trạng kể trên ngày càng ít, cơ hồ bị bóp chết tại trước khi ý nghĩ xuất hiện.
(kết nối đã hoàn thành, ngài lựa chọn là đoàn đội huấn luyện hình thức.)
(kịch bản đã tạo ra, tại huấn luyện hình thức không xuất hiện ẩn tàng nhiệm vụ, đặc thù thế giới quan.)
(qua cửa kịch bản chỉ lấy được điểm kinh nghiệm và tiền trò chơi, không bao gồm điểm cống hiến.)
(trò chơi bắt đầu.)
Chỉ thấy trước mắt lóe lên, Bạch Phong định thần lại thì đã thấy bản thân xuất hiện trong một gian phòng. Xung quanh là màu trắng vách tường, trong phòng bày đầy các loại bàn ghế, một tấm bảng đen được gắn ở vách tường trước mặt, phía bên cạnh là một cánh cửa gỗ, bóng đèn treo ở trên trần hoạt động bình thường, ánh sáng thập phần sung túc.
Bạch Phong nhìn qua phía bên cạnh đã thấy Võ Trí Đức đang đứng đấy, hắn chưa chú ý đến Bạch Phong mà đang ngó nghiêng xem lấy gian phòng trước mắt. Bạch Phong tiến tới vỗ nhẹ lên vai của hắn.
“Ahhh…” Võ Trí Đức hét thảm.
“Ngươi có bệnh a?” Bạch Phong hỏi.
“Ta chỉ là đang nhìn một chút, bất kì ai ở hoàn cảnh xa lạ chưa kịp để ý đến hoàn cảnh xung quanh mà bị người vỗ vai từ đằng sau thì bị giật mình là phản ứng bình thường đấy.” Võ Trí Đức thở hổn hển nói.
“Được rồi tùy ngươi.” Bạch Phong vừa nói vừa bắt đầu xem xét kĩ gian phòng này. Mảnh tường đã có nhiều chỗ bong tróc, đèn điện rất cũ kĩ, dùng chính là loại đèn dây tóc đã sớm đào thải, bảng đen cũng như bàn ghế cho thấy đã có rất lâu rồi chưa được sử dụng, tất cả đều đóng một lớp bụi dày. Bạch Phong quan sát đến dãy bàn ghế thì hắn phát hiện một ít hiện tượng không bình thường, đang định mở miệng nói chuyện thì giọng nói của hệ thống vang lên:
(nhiệm vụ chính tuyến đã gây ra)
(chạy ra khỏi Hồng Anh cô nhi viện.)
Thanh âm của hệ thống vang lên thì Bạch Phong đã từ bọc hành lý lấy ra cục gạch kia, đưa cho Võ Trí Đức và chỉ vào cánh cửa gỗ ở bên cạnh: “Cầm lấy, ngươi dẫn đường đi.”
Võ Trí Đức nhìn thấy thuộc tính của cục gạch thì bất giác khóe miệng co quắp lên: “Ách, Phong ca.. dù cho ngươi ở trong tân thủ giáo trình cái gì cũng không lấy được thì cũng không đến mức loạn cầm cục gạch ra đi, lại còn để ở trong bọc hành lý nữa.”
“Ngươi đây là đang ghen tỵ.” Bạch Phong vô cùng vô sỉ trả lời.
Võ Trí Đức nghe lời nói vô sỉ của Phong ca, tiện tay trả lại cục gạch cho Bạch Phong tiếp theo từ trong bọc hành lý lấy ra một con dao mổ, “Hay là dùng của ta còn ổn hơn một ít.”
“Vì cái gì ngươi lại có vũ khí a…” Bạch Phong dùng giọng điệu vô cùng ghen tỵ hỏi lại Võ Trí Đức.
“Từ trong tân thủ kịch bản đạt được đấy, thuộc tính của nó nếu so với cục gạch của ngươi hẳn là khá hơn nhiều.”
Vừa nói Võ Trí Đức vừa đưa con dao qua cho Bạch Phong.
(tên: dao mổ)
(loại hình: vũ khí)
(phẩm chất: rách nát)
(lực công kích: yếu kém)
(thuộc tính: không)
(đặc hiệu: không)
(có thể mang ra khỏi kịch bản hay không: có)
(ghi chú: ít ra cũng là cái vũ khí.)
Bạch Phong trả lại dao mổ cho Võ Trí Đức, rên rỉ: “Nhân phẩm cao a.. ta ở trong tân thủ kịch bản cái gì cũng không cầm ra ngoài được.”
“Vậy cục gạch kia?”
“Ban thưởng lúc qua cửa kịch bản đấy.” Bạch Phong nói: “Kinh hỉ hay không?”
“Ách…”
“Đã ngươi có vũ khí thì nhiệm vụ dẫn đường càng là của ngươi rồi, đi thôi.” Bạch Phong nói cũng tiện tay mở cửa làm một tư thế ngươi đi trước đối với Võ Trí Đức.
Võ Trí Đức bất đắc dĩ phải làm người dẫn đường, ai bảo hắn có vũ khí trong tay đây này. Sau cửa là một đoạn hành lang, cách hơn mười mét có một chỗ rẽ ngoặt, bên tay phải hành lanh có hai gian phòng, bên tay trái thì là một mặt vách tường trống rỗng.
Hai người vừa mới bước đi được vài mét thì bỗng nhiên xung quanh tối đen. Kèm theo đó là một tiếng cười bén nhọn, quỷ dị, tựa như tiếng cười của một đứa trẻ. Trong khoảnh khắt vụt tối cả hai đều trong thấy được có một bóng đen chợt lóe lên và biến mất ở hướng lối rẽ.