Chương 13: Chu Đồng Thần Công

Chương 13. Chương 13

1,154 chữ
4.5 phút
28 đọc

Thì ra Đức Bán Thành muốn tham gia đại hội nên đã mua lệnh bài từ Lý Liên. Cái giá phải trả là giúp Lý Liên hạ độc toàn bộ người trong đại hội. Ai cũng ăn bữa ăn hôm qua. Có thể nói là toàn bộ người ở đây đều đã trúng độc.

Bỗng thiền sư Khuê Lâm bước ra nói "Món mỳ hôm qua là món mặn, bần tăng không ăn được nên đã xin chút gạo nấu cháo ăn".

Chị Nga vui mừng nói "May quá ! Vậy là thiền sư Khuê Lâm không ăn bữa ăn hôm qua. Người không trúng độc".

Lý Liên quăng thêm vài lệnh bài còn sót trong túi nói "64 lệnh bài ta vốn đã thu thập đủ hết. Nhưng ta chợt nghĩ nếu chỉ lấy hết lệnh bài không cho ai tham gia thì đại hội không thể diễn ra, người khác sẽ nghi ngờ. Như vậy chưa phải cách trả thù hay. Vì thế ta đã thả ra vài lệnh bài để vài người có thể đoạt được. Lệnh bài của đại sư là ta cố ý để ở tự cho thiền sư lấy được".

Khuê Lâm nói "Thì ra lệnh bài đó không phải ai để quên mà do cô để lại cho bần tăng".

Lý Liên nói "Do ta thấy lý tưởng của đại sư cũng là muốn dẹp đại hội này nên ta cố tình cho đại sư. Nhưng rồi ta không an tâm. Ta biết đại sư sẽ không ăn đồ mặn nên cũng nhắn Đức Bán Thành hạ độc vào gạo".

Khuê Lâm ngạc nhiên "Vậy là bần tăng cũng trúng độc".

Lý Liên đáp "Đúng vậy ! Đại sư ăn chay cũng trong tính toán của ta".

Chị Nga nói "Ác quá ! Nhà sư cũng không tha".

Bỗng có một tiếng cười cất lên. Mọi người quay lại nhìn thì thấy đó là tiếng cười của phó tông chủ Đông Bộ Tông Tuấn Anh.

Tuấn Anh ung dung nói "Cô nói cô hạ độc hết tất cả mọi người nhưng cô không nhận ra mọi người vẫn tham gia đại hội một cách khỏe mạnh sao".

Lý Liên đáp "Độc này vận công mới phát tác. Các ngươi chưa phát độc là vì chưa vận công".

Tuấn Anh nói "Không giấu cô, ta đây là một thực khách ruột của tiệm ăn Đức Bán Thành. Đồ ăn ở đó ta ăn đến quen. Không cần giới thiệu, ngay từ ngày đầu khi ăn bữa đầu ta đã nhận ra đây là đồ ăn của Đức Bán Thành làm. Bữa ăn hôm qua ta có ăn và cũng nhận ra gia vị cho vào khác thường ngày. Ta đã xuống bếp coi và phát hiện Đức Bán Thành có cho thêm bột gì đó màu trắng. Thì ra là độc dược. Ta nghi ngờ Đức Bán Thành muốn hạ độc mọi người để ông ta có thể vào vòng sau. Ta đã lén cho thuốc giải vào để giải độc cho bữa ăn".

Mọi người mừng rỡ nói "Thì ra phó tông chủ Tuấn Anh đã phát hiện ra gian kế của ả và giải độc cho chúng ta. Ngài tốt quá".

Lý Liên đang kinh ngạc nghe Tuấn Anh kể nhưng khi nghe xong bỗng bật cười "Thật nhảm nhí, ta xém tí là tin ngươi nói nhảm. Thuốc giải của loại độc đó làm gì có nhiều để giải độc cho tất cả. Nó chỉ có 3 viên thôi. Nó nằm trong tay ta này".

Nói xong, Lý Liên lấy trong túi một lọ thuốc nhỏ nó đó là thuốc giải. Mọi người bối rối không biết tin lời ai.

Tuấn Anh hét lớn "Tôi cố tình nói dối để ả đưa thuốc giải ra đấy. Mọi người mau đến giật lấy thuốc giải".

Giờ mới biết ai nói đúng, mọi người lao như hổ đói về phía Lý Liên. Bỗng có tiếng nói cất lên "Mọi người đừng tranh giành. Thuốc giải là giả".

Tất cả giật mình quay lại xem ai nói. Người nói chính là Đức Bán Thành.

Tuấn Anh hỏi lớn "Ông nói thuốc giải là giả. Vậy thuốc giải của ai là giả".

Đức Bán Thành chỉ Tuấn Anh nói "Thuốc giải của ngài là giả". Mọi người nhìn Tuấn Anh trầm trồ.

Lý Liên cười "Nghe chưa ! Thuốc của hắn là giả...". Chưa dứt lời Đức Bán Thành chỉ Lý Liên nói "Của cô cũng giả luôn".

Tất cả đều sửng sốt. Lý Liên cũng há hốc mồm. Chị Nga ngắt ngang "Mọi chuyện là sao ! Thuốc giải thật ở đâu".

Đức Bán Thành nói "Mục đích thực sự tôi đến đây là để quảng bá tiệm ăn của tôi. Quảng bá bằng cách thông thường như việc tài trợ vào đại hội thì không hiệu quả, ít ai nhớ đến. Tôi đã nghĩ đến một cách độc đáo hơn. Tôi sẽ tham gia đại hội võ thuật mà không cần biết võ. Chính sự kỳ lạ đó sẽ làm mọi người tò mò, muốn tìm hiểu xem Đức Bán Thành này là ai, từ đó họ sẽ nhớ đến tôi, nhớ đến ông chủ tiệm ăn không võ mà lại dám tham gia đại hội võ thuật. Để tham gia được đại hội, tôi đã mua lệnh bài từ Lý Liên. Lý Liên đã gợi ý cho tôi hạ độc người tham gia để tôi không đánh vẫn có thể thắng. Lúc đầu tôi cũng thấy hay nhưng nghĩ lại không được. Tôi đến đây là để quảng bá tiệm ăn mà lại đi hạ độc vào thức ăn của người khác thì ai còn dám đến ăn ở tiệm tôi nữa. Cái tiếng cho độc vào đồ ăn sẽ theo tôi suốt đời, như vậy thì sao còn làm ăn được. Vì thế tôi đã không hạ độc. Bữa ăn tôi đãi mọi người mấy ngày nay đều không có độc. Bột mà tôi cho vào chỉ là muối".

Đức Bán Thành chỉ tay vào cái lọ của Lý Liên nói "Tôi vốn không có hạ độc thì cần gì thuốc giải nữa. Mọi người không cần tranh giành thuốc giải của ai hết".

Lý Liên hét lớn "Đức Bán Thành ! Ngươi dám lừa ta !!".

Đi kèm với tiếng hét của Lý Liên là vài tiếng nổ lớn. Mặt đất cũng rung chuyển.

Đức Bán Thành kinh hãi nói "Ả này nội lực kinh khủng vậy sao. Chỉ cần hét cũng gây ra động đất".

Lý Liên trong bụng cũng tự giật mình vì không biết sao tiếng hét của mình lại gây ra cảnh tượng này. Rồi Lý Liên nhìn lên trên, buột miệng nói "Tiêu rồi, lo nói nhảm với bọn chúng mà không để ý đến giờ tỵ rồi. Mỹ Duyên tưởng ta có chuyện nên cho đá lăn rồi".

Bạn đang đọc truyện Chu Đồng Thần Công của tác giả namhan. Tiếp theo là Chương 14: Chương 14