Cả hội trường cùng hướng về phía giọng nói. Đó là một người phụ nữ lạ mặt, gọi tên Từ Thứ mà Từ Thứ nhìn chẳng biết đó là ai.
Từ Thứ ngơ ngác hỏi "Cô là ai, chúng ta có biết nhau sao ?".
Cô gái nói "Ngươi không nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua sao".
Từ Thứ nói "Thì ra người đánh lén tôi hôm qua là cô. Gan nhỉ ! Tôi chưa tìm cô tính sổ mà cô dám chủ động đến tìm tôi".
Cô gái nói "Hôm qua không hạ được ngươi là do ta nương tay thôi. Có giỏi thì vào đây".
Từ Thứ không thương hoa tiếc ngọc, vừa nghe khiêu khích liền lao lên đánh luôn. Do Từ Thứ đánh với cô gái này rồi, biết đối phương là cao thủ giỏi võ chứ không phải liễu yếu đào tơ nên cũng không cần nể gì.
Cô gái cũng biết Từ Thứ rất mạnh, ra tay phải dùng chiêu nặng. Từ Thứ vừa lao lên liền bị cô gái dùng kỹ thuật vật cho ngã ra. Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát. Bụp một tiếng là Từ Thứ gục luôn tại chỗ. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc không tin vào mắt mình.
Chị Nga nói "Vừa rồi là chiêu vật cổ của môn đấu vật, bị cấm không được dùng trên người. Cô ta có thù gì với Từ Thứ mà ra tay nặng vậy. Mà kỹ thuật nguy hiểm này đã bị cấm rồi mà sao cô ta biết".
Cô gái nói "Thấy rõ chưa. Quán quân của đại hội còn phải thua ta đó. Các người biết ai mới là vô địch rồi chứ".
Chị Nga nói "Nếu có bản lĩnh thì sao không tìm lệnh bài rồi tham gia đàng hoàng".
Cô gái từ trong túi lấy ra rất nhiều lệnh bài của đại hội quăng ra đất. Cô gái nói "Lệnh bài ư. Không chỉ một mà ta có tất cả".
Chị Nga ngạc nhiên nói "Thì ra số lệnh bài phát ra bị cô cướp đi. Hèn gì lần này chỉ có 7 người tham gia".
Cô gái đưa tay nói "Không phải cướp. Mà ta thực sự đã đi tìm tất cả, đánh bại vô số người mới lấy được".
Chị Nga nói "Muốn tham gia chỉ cần tìm 1 lệnh bài. Cô em lấy nhiều như vậy là muốn sinh sự rồi".
Cô gái tức giận nói "Sinh sự ! Ta muốn phá nát cái đại hội này !!".
Chị Nga nói "Mạnh miệng lắm nhưng chỉ với mình cô em thôi sao".
Cô gái cười khẩy "Tất nhiên ta có chuẩn bị. Ta đã chôn thuốc nổ 1 dặm quanh đây. Ta sẽ cho nổ nát cái đại hội này, chẳng ai được sống cả".
Chị Nga giật mình "Chôn thuốc nổ 1 dặm quanh đây ư. Vậy là chôn cả ra nhà hàng xóm. Người vô tội cũng không tha, con nhỏ này ác thật".
Mọi người nghe thấy thuốc nổ liền nháo nhào đứng lên, bắt đầu chạy ra cửa. Chỉ có Cung Túc Vương bình tĩnh cười "Chôn thuốc nổ khắp 1 dặm quanh đây sao ?! Nực cười. Ngươi lấy đâu ra nhiều thuốc nổ đến thế. Đến cả quân doanh triều đình còn chẳng có nhiều đến vậy".
Chị Nga trấn an mọi người "Đúng rồi ! Ả nói dối thôi. Làm gì có nhiều thuốc nổ đến thế".
Cô gái nói "Quanh đây có một ngọn núi. Ta đã cho người mang 3 cục đá tròn nặng 8 ngàn cân lên sườn núi để đó, phía dưới là một lượng thuốc nổ. Chỉ cần châm thuốc thì những cục đá đó sẽ bị hất văng xuống đây. Những cục đá đó đã được sắp xếp để lăn chính xác xuống đây, đá lăn sẽ nghiền nát nơi này".
Cung Túc Vương lại cười "Mang đá lên núi rồi sắp xếp cho đá lăn xuống đây. Kế hoạch như vậy không thể thu xếp trong ngày một ngày hai. Ngươi lại tính lừa người à".
Cô gái nói "Ta đã chuẩn bị kế hoạch này cả năm rồi". Cung Túc Vương giật mình.
Cô gái nói "Ta là Lý Liên, chủ của Thái Dương Đường. Năm trước ta có tham gia đại hội nhưng vì điều luật bất công không cho nữ giới tham gia nên ta mới bị đuổi. Từ dạo ấy mà ta quyết tâm phá nát cái đại hội này".
Chị Nga nói "Thì ra cô em đây là Lý Liên con gái của cố võ sư Lý Văn Dương. Nghe nói cố võ sư có một người con gái rất giỏi võ, học được hết tài nghệ của ông nên ông đã truyền lại võ đường cho con gái. Do võ đường Thái Dương chuyên dạy đấu vật mà đường chủ lại là con gái. Cố võ sư không muốn con gái mình vật nhau với đám đàn ông nên đã đuổi hết nam sinh trong võ đường ra. Võ đường từ đó chỉ tuyển nữ. Nhưng do nữ giới nước ta ít ai chịu luyện võ nên Thái Dương Đường không có mấy người vào học, danh tiếng từ đó cũng mất dần".
Lý Liên gật đầu "Đúng là chị Nga đi nhiều biết rộng, cái gì cũng biết. Đúng vậy ! Do võ đường của ta danh tiếng sa sút. Ta phải tham gia đại hội năm trước. Nào ngờ đại hội lại không cho nữ giới tham gia. Thật bất công".
Chị Nga nói "Xui cho cô em. Điều luật không cho nữ giới tham gia chỉ mới được các phái kiến nghị từ năm trước. Năm trước cũng là năm đầu tiên áp dụng".
Lý Liên nói "Không đơn giản thế đâu. Trong lúc ta đi thu thập lệnh bài, đánh với vô số người, đã điều tra ra lý do nữ giới bị cấm. Đó là do bọn nam sinh bị cha ta đuổi đi. Bọn chúng gia nhập môn phái khác. Bọn chúng vẫn ấm ức, không muốn võ đường ta phát triển nên đã xúi giục người của môn phái khác kiến nghị lên đại hội cấm phụ nữ vì cho là phụ nữ đánh nhau với đàn ông giữa ban ngày là dung tục. Ta trong lúc thu thập lệnh bài đã xử bọn chúng. Còn cái đại hội hồ đồ các ngươi cũng đáng chết. Đi duyệt cái kiến nghị bất công đó. Cũng đáng bị xử".
Chị Nga nói "Nghe cô em nói cũng có chút lý lẽ, đại hội cũng có lỗi nhưng cô em cố tình đến phá như vậy thì anh hùng ở đây không để yên đâu".
Lý Liên nói "Tới giờ tỵ mà ta không ra được đây thì sẽ có người thay ta châm thuốc nổ. Các người dù đông cũng chẳng uy hiếp được ta đâu".
Cung Túc Vương nói "Giờ tỵ lận à. Kỹ thuật đấu vật chỉ thích hợp 1 đấu 1, không thích hợp để đấu với nhiều người. Chỉ cần vài người nhảy vào là bắt sống được. Thời gian còn lại thừa sức chạy khỏi đây. Người đâu bắt ả lại !!".
Lý Liên nói "Đừng manh động. Các ngươi biết Đức Bán Thành lấy lệnh bài từ đâu không. Là ta bán cho hắn đấy. Cái giá phải trả để mua lệnh bài các ngươi biết là gì không".
Chị Nga giật mình nói "Dùng tiền bạc để mua thì chẳng có gì đáng nói. Cô em tự tin như vậy không lẽ cô đã nhờ ông chủ Đức hạ độc vào thức ăn. Bữa ăn hôm qua mọi người ăn là có độc ?!".
Lý Liên nói lớn "Đúng vậy ! Bữa ăn mà Đức Bán Thành mời có độc. Các ngươi dám vận công thì sẽ bị độc phát".