Chương 1: Chờ Cậu Đến Khi Hoa Tử Đằng Nở

Chương 1. "Tôi Chờ Cậu Đến Khi Hoa Tử Đằng Nở."

3,304 chữ
12.9 phút
154 đọc
3 thích

Duyên do trời định, phận do người tạo. Có thể gặp được người nào là do duyên may, nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn.

...

Chu Lục Nam nằm gối đầu mơ mơ màng màng trên bàn máy tính, gần đây cậu cứ vùi đầu vào công việc mà quên bẵng đi là mình đã vô thanh vô tức cách ly khỏi xã hội này từ lúc nào. Cậu lo hết dự án này đến dự án khác, đôi lúc cảm thấy rất mệt mỏi nhưng lòng thầm nhủ lúc nào cũng phải cố gắng, cố gắng cho tương lai của chính mình và cho cả…

Chu Lục Nam không tự giác mỉm cười.

Cậu bỗng nhớ đến vài đoạn ký ức không lâu cũng không cũ lắm của bản thân, vào một ngày nọ, vào một tháng nọ…

Cậu còn nhớ, lúc đó là khoảng vào năm tư sơ trung.

Cậu có quen được một người, hắn tên là Kỷ Lăng.

Một thiếu niên tuấn tú, mỹ mạo không đến nỗi quá mức đẹp đẽ nhưng lại rất ưa nhìn, hắn hoạt bát và rất thông minh, đại não bộ của hắn so với cậu chỉ có hơn chứ hoàn toàn không có kém.

Cậu quen được hắn… Phải chăng là do tính cách đáng yêu thích làm siêu nhân lúc nhỏ của hắn?

Có lần, Kỷ Lăng rủ cậu đi một chuyến đến hội chợ cùng hắn. Lại nghĩ đến tính cách của ba Chu, cậu cảm thấy chuyện này hơi bất khả thi.

Quả nhiên là không ngoài dự đoán của Chu Lục Nam, ba Chu vừa nghe thấy cậu xin xỏ liền nổi một trận tam bành!

“Mày không lo học hành mà muốn đêm khuya chạy đi chơi ở đâu!? Có phải là bắt chước đám bạn bè xấu của mày hay không?”

“Mày thử bước chân ra khỏi cửa tao liền từ mặt mày, mày bước ra thử xem?”

“Mày cút lên phòng cho tao!”

Chu Lục Nam mặt ủ mày ê lặng lẽ quay về phòng nhảy phắt lên giường úp mặt vào gối vô cùng chán nản. Cậu vớ lấy cái điện thoại nhắn một tin nhắn tới Kỷ Lăng: “Ba tôi không cho tôi đến hội chợ cùng cậu, xin lỗi nhé.”

Kỷ Lăng: “Hửm? Khó vậy sao? Thôi thì, tôi đi chơi hết thảy sau đó quay về nói lại cho cậu nghe, được không?”

Chu Lục Nam: “Cũng được đó.”

Cậu bất tri bất giác nhắn lại ba chữ, rồi nặng nề nhắm mắt. Hừ, ai thèm đến hội chợ chứ? Muốn đi, cũng là do ở nơi đó có cậu…

Trong khi ngủ cậu bỗng mơ đến một giấc mơ, mơ về thuở bé, khi cậu chuyển nhà đến một vùng nông thôn.

Chu Lục Nam tính cách vốn nhút nhát, vừa chuyển đến cũng chẳng quen được một người bạn, có khi còn bị đám trẻ thi nhau bắt nạt. Lúc đó tính cách của ba Chu so với bây giờ càng đáng sợ đến lợi hại, Chu Lục Nam cũng không muốn vừa bị đau vừa bị ba mắng nên cố gặm nhấm nỗi đau một mình.

Lần kia, khi cậu đang phải cuộn tròn người dưới mặt đất dơ bẩn, cơ thể bé nhỏ phải hứng chịu những cước đá đau đến choáng váng, Chu Lục Nam bỗng nhiên nghe được một giọng nói còn hôi sữa vang lên oang oang: “Ta là siêu nhân đây!”

Một bé con mập mạp, trên cổ quấn một cái khăn trải bàn màu đỏ, miệng nở một nụ cười gian xảo thu hút sự chú ý của những thằng nhóc đang vây quanh cậu: “Siêu nhân đỏ cứu giúp những kẻ cô thân cô thế đây!”

Nó lảm nhảm mấy từ cậu không hiểu, cũng không buồn để ý tự bản thân cố gắng lồm cồm bò dậy, giây kế tiếp tay Chu Lục Nam lập tức bị nó nắm lấy, một phát kéo cậu chạy đi.

Chu Lục Nam không hiểu sự tình cũng chạy theo nó, cả hai chạy vèo trong sự ngạc nhiên của đám trẻ vây quanh.

Rốt cuộc cậu cảm thấy cái chân sắp không phải của cậu nữa rồi.

Kỷ Lăng cùng cậu dừng lại tại một gốc cây Tử Đằng. Hôm ấy là tháng mười, Tử Đằng còn chưa có hoa, chỉ có một thân cây trơ trọi giữa trời quang. Chu Lục Nam sau khi há mồm thở dốc thì ngước mắt nhìn nó hỏi: “Cậu không sợ bị đánh sao mà còn chạy vào giúp tôi?” Đối diện với cậu là một ánh mắt đen láy long lanh, như cả bầu trời tối đầy sao tỏa sáng lấp lánh đều thu vào trong mắt nó.

“Tôi là siêu nhân, siêu nhân phải giúp những người đang gặp khó khăn!”

“…” Chu Lục Nam thoáng chốc im lặng, vài giây sau mới hỏi lại: “Vậy… Tôi có thể làm quen với siêu nhân không?”

“Được chứ!” Nó bật cười khanh khách.

“Cậu tên gì?” Chu Lục Nam mỉm cười nhìn nó hỏi.

“Tôi là Kỷ Lăng, lớp 3/6. Từ nay cậu sẽ là người bạn tốt nhất của tôi!”

Phải rồi, là người bạn “tốt nhất”.

Siêu nhân đỏ của đời Chu Lục Nam xuất hiện như thế…

Đến nửa đêm, Chu Lục Nam bị tiếng vang tin nhắn điện thoại reo cho tỉnh, cậu vừa cầm lấy điện thoại vừa mắng trong lòng, tên khốn nào làm phiền cậu giữa đêm nay chắc chắn ngày mai cậu sẽ…

Không có sẽ đâu… Bởi vì tin nhắn đó là từ… Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng: “Nam Nam à!”

Chu Lục Nam: “Gì!?” Kèm theo là một hình icon con gấu có hai mắt thâm đen.

Kỷ Lăng: “Nam Nam nhìn ra ngoài cửa sổ đi!”

Cậu như nhận ra điều gì, ngay tức khắc một cước phi xuống giường, hai tay nhanh thoăn thoắt mở cửa sổ vươn người nhìn ra phía ngoài.

Quả nhiên…

Gương mặt Kỷ Lăng rạng rỡ, ánh mắt đen sáng lấp lánh, cùng với đó là những sợi tóc mượt mà tung bay trong làn gió, hắn vẫy vẫy tay với cậu, tiếp sau hắn cúi đầu nhắn một tin nữa vào điện thoại của cậu.

Kỷ Lăng: “Cậu xuống nhà đi! Tôi có mang xe điện có thể chở cậu cùng đến chợ đêm.”

Chu Lục Nam cảm thấy, tên này thực sự rất “ngốc”. Đáy mắt cậu tràn đầy ý cười, cậu không hiểu hôm đó bản thân là ăn trúng cái gì, bỗng nhiên lại không cảm thấy sợ hãi tính cách của ba Chu, ngang nhiên chạy xuống lầu túm lấy chùm chìa khóa, nhẹ nhàng xoay chuyển ổ khóa, nhẹ nhàng vọt ra ngoài.

Vừa ra khỏi nhà, cậu còn cẩn thận khóa trái cửa từ bên ngoài vào.

Tối nay cậu mặc một chiếc quần jeans xanh phối với cái áo hoodie đen trông rất đẹp trai.

Kỷ Lăng vừa nhìn thấy cậu ngay lập tức đã không đợi được, kéo cậu lên sau xe mình như lúc nhỏ siêu nhân kéo cậu thoát khỏi tụi bắt nạt… Cả hai cứ vậy cùng nhau chạy qua quãng đường dài đến chợ đêm.

Chu Lục Nam cảm thấy rất hưng phấn. Từng đoàn người đi đi lại lại trước mặt cậu. Xung quanh sáng ngời như ban ngày nhờ có những dải đèn chớp nhấp nhoáng rực rỡ, từng quầy hàng bán đồ xiên, ăn vặt vô cùng tấp nập toàn người là người. Kỷ Lăng nắm lấy tay cậu, vui vẻ hỏi: “Nam Nam muốn chơi phóng phi tiêu không?”

Chu Lục Nam vô cùng phấn khích gật đầu, Kỷ Lăng thấy vậy nụ cười trên môi càng giương cao, hắn đưa cậu đến một gian hàng phóng phi tiêu.

Tổng lại người chơi trò này có tất cả sáu lần phóng, vậy mà tên vô tâm vô phế nào đó phóng một phát năm lần đều trúng hồng tâm. Thành công thu hút ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.

Ông chủ gian hàng muốn toát mồ hôi, trên miệng cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng rất gượng gạo.

“Nam Nam thích cái gì, tôi liền lấy nó cho cậu!”

Chu Lục Nam chỉ bừa một bộ mô hình tàu khá đồ sộ, ngay lập tức nhận được cái gật đầu của Kỷ Lăng. Điều đó làm chủ gian hàng cả lưng ướt đẫm… Bộ đấy rất mắc tiền!

Mà mũi tên này, chủ gian hàng bỗng cảm thấy khá may mắn thở phào. Bởi lẽ…

Mũi tên thứ sáu, Kỷ Lăng phóng trượt…

Hắn thở dài thất vọng: “Aaa, suýt nữa là trúng rồi…”

Chủ gian hàng như được cứu, cười khà khà: “Thật tiếc quá, nhóc con cháu trượt rồi.” Lão đưa cho Kỷ Lăng hai cái chong chóng.

Kỷ Lăng đón lấy, gương mặt rất khó coi.

Chu Lục Nam dở khóc dở cười an ủi hắn: “Không sao mà. Cậu rất xuất sắc rồi!”

Nghe cậu nói vậy hai mắt lập tức sáng, chuyện phóng phi tiêu cũng bị vứt ra khỏi đầu: “Thật sao!?”

“Thật.” Chu Lục Nam cười khúc khích.

Hai thiếu niên cùng sóng bước dạo chơi một lượt khắp chợ đêm, đến gần sáng cả hai lại chạy đến gốc Tử Đằng ôn lại chuyện cũ.

“Tiếc ghê, suýt chút nữa là có thể lấy món đồ cậu muốn rồi.”

Chu Lục Nam hậu tri hậu giác xoa xoa tóc hắn nói: “Chong chóng cũng rất vui mà.”

“Haizzz” Kỷ Lăng thở dài.

“Nam Nam, tớ nói này…”

“Kỷ Lăng tớ muốn nói…”

Cả hai sau khi nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất đột nhiên cùng nhau nói một câu cùng ý nghĩa.

Kỷ Lăng nhìn Chu Lục Nam, Chu Lục Nam nhìn Kỷ Lăng hai mắt sáng ngời bật cười thành tiếng. Kế tiếp cả hai lại cùng nhau thốt ra lời giống y hệt.

“Cậu nói trước đi.” Hai người đồng thanh.

“Ha ha.” Kỷ Lăng buồn cười: “Vậy cậu nói trước đi.”

Chu Lục Nam ngại ngùng, cậu mở miệng, dường như là do suy nghĩ tuổi trẻ, nên cậu rất thẳng thắn: “Kỷ Lăng à… Tôi, rất thích cậu.”

Kỷ Lăng cứng đờ như tượng, Chu Lục Nam thấy vậy hoảng hốt lo lắng hỏi: “Cậu sao vậy?”

“Lời tôi muốn nói… Cũng là như vậy.”

“…” Cả hai cùng đứng hình.

Chu Lục Nam đáy lòng tràn đầy ấm áp, Kỷ Lăng cũng cảm thấy như cậu sao?

“Nam Nam, tôi thích cậu. Sau này sẽ lấy cậu, mãi mãi ở cạnh cậu!”

Chu Lục Nam đến vài phút tiếp theo vẫn còn nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nếu là giấc mơ, nguyện xin cho cậu mãi đừng tỉnh lại.

Chu Lục Nam vô cùng vô cùng cảm thấy bất ngờ, càng nhiều hơn là hạnh phúc.

Đây là cảm giác yêu thuở học trò đây sao?

...

Thoắt cái năm cuối sơ trung cũng đến gần, Chu Lục Nam và Kỷ Lăng quyết định sẽ cùng nhau vào đại học Bắc Đại.

Cậu cũng đã quyết sau khi có kết quả thi xong mới về báo cho ba biết. Nhân tiện cậu cũng đã công khai chuyện của mình với ba Chu. Khỏi phải nói đến sắc mặt của ông ấy lúc đó như thế nào, đương nhiên là vô cùng tức giận!

Còn có cấm túc cậu không cho ra khỏi nhà nữa cơ.

Thái độ của ba Chu trước nay là chưa từng có, khiến Chu Lục Nam hơi hoảng nhưng vẫn kiên định với Kỷ Lăng đến cùng, bất chấp bị ông ngăn cản như thế nào. Mặc dù ba Chu Lục Nam ngăn cản không có nghĩa người nhà Kỷ Lăng cũng ngăn cản.

Sau một hồi khuyên ngăn con không được, bác gái Kỷ cũng miễn cưỡng đồng ý.

Ba Chu cũng không thể ngăn cấm cậu mãi.

Rồi bỗng nhiên tới một ngày, Kỷ Lăng nhắn tin cho cậu rủ cậu đến thăm nhà mình.

Chu Lục Nam hơi bất ngờ, trước đến giờ Kỷ Lăng ít khi hỏi trước như vậy, có chuyện gì đều trực tiếp kéo cậu đi, hắn hoàn toàn không cho phép cậu kháng cự. Sao bỗng nhiên hôm nay…

Chu Lục Nam vừa gõ cửa vài lần, ngay tức thì mẹ Kỷ ra mở cửa chào đón, gương mặt bà khác những lần trước khi thấy cậu, hôm nay mang thêm một nét buồn bã khó tả, bà cố gượng cười: “Nam Nam đến rồi à?”

Chu Lục Nam bước vào nhà hơi kì quái nhìn xung quanh nhà Kỷ Lăng, cậu nhận ra căn nhà có chút khác thường.

Mẹ Kỷ mặt không khá hơn hướng cậu nói: “Tiểu Lăng chờ con trên phòng.”

Chu Lục Nam không nói hai lời gật đầu rồi bước lên bậc thang tiến vào phòng Kỷ Lăng. Căn phòng này cậu vào không chỉ lần một lần hai, nhưng lần này Chu Lục Nam lại cảm thấy nó hơi kì lạ. Kỷ Lăng cũng kì lạ.

Kỷ Lăng sau khi mở cửa phòng, ngay lập tức ôm chầm cậu từ phía sau. Giọng nói trầm thấp ấm áp nhưng lại đánh thẳng vào tai Chu Lục Nam một cách mạnh mẽ.

“Nam Nam, tôi không thể thi vào Bắc Đại cùng cậu được rồi…”

Chu Lục Nam nghẹn họng: “Cậu… Đùa tôi phải không? Kỷ Lăng?”

Kỷ Lăng hai mắt không thể kiềm chế phiếm hồng, tiếng hắn trầm thấp như nỉ non: “Tôi phải ra nước ngoài du học, không thể thi vào Bắc Đại cùng Nam Nam.”

Chu Lục Nam ngẩn người, giây tiếp sau cậu liền sinh khí: “Tôi vào Bắc Đại là vì ai? Vì ai hả!? Kỷ Lăng? Bây giờ cậu nói đi là đi vậy à?”

Kỷ Lăng bỗng chốc rơi vào trầm mặc.

“Vậy, ý cậu là… Chúng ta đến hôm nay chấm dứt, hửm?” Đầu óc Chu Lục Nam trống rỗng, khoé mắt không ngừng trào ra một loại chất lỏng nóng hổi, lúc này cậu cảm thấy hơi không biết phải làm sao.

Kỷ Lăng ngay tức khắc phản ứng, hai mắt hắn nhìn thẳng Chu Lục Nam chăm chú như thấu hết thảy tâm can cậu, hai tay hắn run lên một cách lợi hại, môi mỏng mím chặt đầy chật vật.

Chu Lục Nam khó khăn hô hấp, cậu không rõ tình cảnh này là gì và phải giải quyết như thế nào, cậu đáp một tiếng: “Được. Tôi tôn trọng quyết định của cậu.”

Thứ gì đó trong lòng Kỷ Lăng vang lên một tiếng “rắc”.

Chu Lục Nam ở nhà Kỷ Lăng cũng không mấy lâu, sau khi về nhà còn bị ba tụng kinh cho một trận hỏi cậu có phải bị Kỷ Lăng dụ dỗ đi đâu chơi không. Chu Lục Nam hoàn toàn không để ý đến lời ba nói, xuất thần.

Sau lần đó cậu chuyên tâm học hành, mục tiêu như cũ vẫn là đại học Bắc Đại. Cả nhà Kỷ Lăng cũng nhanh chóng không còn chút tăm tích rời đi.

Cậu cũng không một lần đi qua nhà người nọ nữa.

Khi những tháng ngày chăm chỉ được đền đáp bằng giấy báo trúng tuyển thi đại học, điều đầu tiên Chu Lục Nam làm không phải là chạy như bay về nhà báo cho ba Chu mà là đến gốc cây Tử Đằng ngây ngốc ngồi.

Vài tháng đầu sau khi rời đi, Kỷ Lăng có nhắn tin hỏi cậu này nọ nhưng Chu Lục Nam chỉ xem chứ không đáp, cho nên đến bây giờ hắn cũng không nhắn nữa.

Tâm can Chu Lục Nam đau như cắt, tự cảm thán trong lòng, tình yêu học trò của cậu đúng là khó khăn!!

Cứ mỗi lần cậu nhớ tới Kỷ Lăng, cậu lại nhớ đến nụ cười đẹp như gió xuân của hắn, sau đó cậu lại vô thức nhận ra… Hoa Tử Đằng nở dù đẹp thế nào, lãng mạn như thế nào cũng không đẹp đẽ bằng nụ cười của người kia…

Cậu rất muốn đợi hắn quay về.

Vì vậy cậu lừa mình dối người đến bốn năm.

Vào một chiều nọ, khi đang trên đường về lại nhà, cậu đi ngang qua gốc cây Tử Đằng năm xưa, vẻ mặt không tránh khỏi hoài niệm. Rồi, thượng đế bỗng cho cậu một bất ngờ, một bất ngờ nho nhỏ nhưng cũng to lớn cực kỳ.

Dáng người gầy ốm ngồi trên xe lăn, mái tóc bị gió thổi rối tung đang bay phấp phới, người nọ đang ngắm nhìn Tử Đằng nở.

Chu Lục Nam không tự chủ bước chân ngày càng nhanh hơn. Cậu đi đến trước mặt người, nhìn kỹ càng gương mặt có hơi tiều tụy, nhưng nụ cười thì vẫn mãi không bao giờ tắt.

“Nam Nam.” Người kia vừa thấy cậu liền kêu lên một tiếng.

Nước mắt bao lâu nay cậu cố nén bỗng chực trào ra, Chu Lục Nam oà khóc.

Một tên nam nhân hai mươi mấy tuổi cao gần mét tám oà khóc hu hu nhìn rất buồn cười nhưng Chu Lục Nam vẫn cứ khóc.

Rồi cậu mới biết, bao nhiêu năm qua Kỷ Lăng không hề đi du học,… có đi là đi chữa bệnh.

Hắn lúc đó khi kiểm tra sức khỏe liền phát hiện bản thân có một khối u, phải ra nước ngoài điều trị và phẫu thuật, hắn nói dối cậu rằng ba hắn bán đất bán nhà là để đưa hắn đi học, nguyên nhân hắn nói như vậy là vì chính hắn cũng không biết mình có thể lại về gặp được cậu hay không. Nay hắn đã mổ được khối u, cơ thể cũng không còn khỏe mạnh như trước, bất cứ khi nào cũng có thể tan biến, cho nên hắn cũng không dám đến gặp cậu. Chỉ có thể đến gốc Tử Đằng năm xưa cùng cậu ước hẹn, hoài niệm nhớ về những ngày hạnh phúc.

Không nghĩ tới, hôm nay Nam Nam của hắn cũng đến đây.

“Nam Nam.”

“Kỷ Lăng… Cậu đừng rời đi nữa, được không?” Chu Lục Nam nghẹn ngào.

“Anh không biết, Nam Nam. Anh không biết lúc nào mình sẽ biến mất, nhưng mà Nam Nam… Em có thể, có thể ở cạnh anh cho tới lúc đó không? Anh rất nhớ em, Nam Nam, Nam Nam của anh.”

Chu Lục Nam khóc nấc: “Sẽ không, em vĩnh viễn sẽ không để anh đi đâu nữa hết!” Cậu lại nói tiếp: “Kỷ Lăng, kết hôn với em nhé?”

Kỷ Lăng mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nên nói gì.

“Em chưa chuẩn bị nhẫn, nhưng em sẽ sớm mua nó, Kỷ Lăng. Anh có đồng ý không?”

Kỷ Lăng nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ, hắn đáp: “Đương nhiên toàn tâm toàn ý chấp nhận.”

Chu Lục Nam tỉnh dậy từ giấc mộng, đã hơn vài năm kể từ lúc đó rồi…

Cậu đứng lên vào bếp chuẩn bị nấu một ít cháo đem đến bệnh viện.

Kỷ Lăng mấy tháng gần đây càng trở nên yếu ớt, tháng trước hắn vừa thực hiện ca mổ khối u. Có lẽ thời gian của hắn sớm đã sắp rút ngắn.

Không sao, chỉ cần Kỷ Lăng ở đâu Chu Lục Nam sẽ theo tới đó, không quan tâm sống chết thế nào.

Phải, chỉ cần Kỷ Lăng không còn thở nữa, Chu Lục Nam sẽ biến mất.

“Chu Lục Nam mãi mãi chỉ yêu một mình Kỷ Lăng, mãi mãi.”

_Hoàn_

Truyện Chờ Cậu Đến Khi Hoa Tử Đằng Nở đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!