- Trời ơi!! Lại đi học muộn nữa rồi - Riracha - sinh viên đại học năm nhất - đang vội vã chạy đi. Bỗng cô đâm sầm vào ai đó...
- Ah! Ai không có mắt vậy?? - Một người bỗng va vào Riracha. Riracha ngơ ra một lúc.
- Này? Cô bị sao vậy? - Người đó giơ tay vẫy vẫy trước mặt Riracha
- Dạ...em không sao! - Riracha giật mình. Người đó thắc mắc:
- Sao cô lại đi vội vã vậy? Ảnh hưởng tới người khác biết không!
Riracha trở nên hơi khó chịu:
- Chị có quyền gì mà lên lớp dạy đời tôi?
- Cô hỏi tôi là ai á? - Người đó đưa thẻ tên lên - Jung Ahyeon, sinh viên năm ba, hội trưởng hội học sinh!
- Cái gì? Chị là...Jung Ahyeon...nổi tiếng là...xinh đẹp nhưng nghiêm khắc?? - Riracha bỗng cảm thấy hơi....rén =). Người lạ - bây giờ là Ahyeon - lôi cuốn sổ trong tay ra:
- Tên gì?
- ...Riracha Phondechaphiphat, lớp 13A5, số hiệu 16/5! - Riracha làu bàu.
Ahyeon lấy cây bút trong túi áo, ghi " Ngày...tháng...năm, Riracha Phondechaphiphat, lớp 13A5, số hiệu 16/5...". Riracha liền nhân lúc đó chạy vù lên lớp.
/ Vài phút sau /
- Cả lớp nghiêm! Chúng em chào cô ạ...- Lee Dain, lớp trưởng lớp 13A5
- Chào cả lớp! Hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu với đàn chị khóa trên, cũng như là thành viên trong hội đồng học sinh! - Yunah, cô giáo chủ nhiệm lớp 13A5
/ Kawaii Ruka - phó hội trưởng hội đồng học sinh, Enami Asa - thư ký hội đồng học sinh, Jung Ahyeon bước vào lớp /
- H-hả? Ahyeon... - Riracha giật mình. Ahyeon cũng nhìn thấy Riracha. Riracha vội vã cầm cuốn tập che đi khuôn mặt của mình, đầu cúi gằm xuống mặt bàn, đôi má cô đỏ ửng lên > <. Do đó mà cô cũng chẳng nhìn kỹ hai người còn lại là ai.
/ Vài tiếng sau /
Riracha đang đi dạo dưới sân trường cùng Pharita - chị gái của Riracha, sinh viên năm tư của trường. Pharita cười:
- Mày định không kiếm người yêu hả? Mười tám tuổi rồi đó, muốn ế mãi hả? Không có người yêu mẹ lại trách tao không biết tìm người yêu cho mày đó!
- Chị tưởng kiếm người yêu là dễ lắm hả? - Riracha lườm Pharita
- Xời! Không có gì khó nếu như tao nhờ người yêu tao. Đi, tao dẫn mày đi gặp chị Ruka giúp mày nè - Pharita kéo tay Riracha, mặc cho Riracha chạy đằng sau gọi í ới.
/ ... /
- Riracha Phondechaphiphat? Em ở lớp 13A5 đúng không? - Ruka hỏi. Pharita nhanh nhẹn:
- Đúng rồi, chị nhớ giúp nó nha, nó mười tám tuổi đầu rồi đó
- Được rồi, bé yêu yên tâm giao cho chị nho - Ruka nháy mắt với Pharita rồi vội quay về vấn đề chính:
- Mẫu người yêu lý tưởng của em là gì?
- Dạ... - Riracha uể oải - Cao 1m6 trở lên, dịu dàng, xinh đẹp là được.
Ruka liền nghĩ một hồi, rồi bỗng nhiên à lên một tiếng:
- À đúng rồi, ở đội chị có hai người như em tả đó! Enami Asa, 1m67, dịu dàng. Nhưng mà là người Nhật Bản...
- Dạ thôi chị ơi, em thích người Hàn Quốc thôi à! Còn người khác không ạ? - Riracha vội lắc đầu. Ruka thở dài:
- Còn một người. Jung Ahyeon...
- C-cái gì? À dạ thôi ạ, em thấy không hợp đâu, cảm ơn chị ạ - Riracha mới nghe thấy từ Ahyeon đã hốt hoảng, liền kéo tay Pharita chạy đi, không để ý thấy Ruka đang có cả một bầu trời thắc mắc
/ Tại sân trường /
- Mày làm sao thế? Chị Ru còn chưa nói hết mà? Bộ...mày... - Pharita bỗng trở nên nghi ngờ. Riracha biết thừa chị mình đang nghĩ gì, liền nói:
- Khổ quá! Chuyện là như này... - Cô liền kể hết mọi chuyện. Nghe xong, Pharita cười:
- Ui xời, làm chị cứ tưởng! Thôi được rồi, lên căng tin ăn chè đi, mẹ vừa cho tao tiền tiêu vặt này
- Vâng ạ!! - Riracha cười toe toét
/ Chiều hôm đó... /
Riracha mệt mỏi ném cặp xuống ghế, ngồi phịch xuống. Cô bật TV lên, lấy gói snack trong tủ ra ăn.
/ tíng tong /
- Ai vậy? - Riracha mở cửa
- Chị Pharita...Riracha? Sao cô lại ở đây? - Ahyeon thắc mắc. Riracha thở dài:
- Tôi là em của chị Pharita! Chị đến đây làm gì?
- Tôi đến đưa đồ cho chị Pharita! - Ahyeon vội đưa túi đồ cho Riracha - Chào!
Riracha nhận lấy túi đồ, vội vàng đóng cửa lại. Cô đặt túi đồ xuống rồi lại lên trên phòng.
/ Tối hôm đó /
- Nè nè, Ruka tặng quà cho chị nè, đó, kỷ niệm bọn chị yêu nhau 2 năm đó... - Pharita khoe con gấu bông mà Ruka tặng với Riracha
- Chị khịa người FA hả? Tránh ra em còn học bài!! - Riracha khó chịu. Pharita cười cười:
- Lêu lêu! Cái đồ FA! Mà...tao thấy nhỏ Ahyeon cũng được mà, mày yêu nó đi để chị mày có bữa cỗ
- Không bao giờ! Em không bao giờ thích chị ta đâu - Riracha lắc đầu quầy quậy, rồi đuổi chị mình ra khỏi phòng.
/ Ngày hôm sau /
- Cả lớp! Ngày mai, chúng ta sẽ đi dã ngoại nhé! - Yunah cười tươi nhìn cả lớp. Cả lớp vui vẻ đập bàn, hò hét. Yunah hắng giọng nói tiếp:
- Nào nào! Điều đặc biệt là, chúng ta sẽ được gặp và cặp với một anh chị khóa trên nhé! Rồi, tan lớp, cả lớp chuẩn bị lấy tập vở ra học môn Hóa nhé!
Riracha cười thầm. Cô vui vẻ nghĩ về buổi dã ngoại này mai...
/ Hôm đó... /
- Chị Pharita...! Ủa...chị không cặp với em hả? - Riracha thắc mắc nhìn Dain đang đứng cặp với Pharita. Pharita gãi đầu:
- À, quên nói, mẹ Dain là em ruột của mẹ mình, nên này là em họ mày đó. Năm nay nó mới nhập học, dì Lee bảo tao chăm sóc nó hộ dì, nên thôi, mày tìm người khác đi!
- À...vâng - Riracha lộ rõ sự thất vọng, quay đi, không hay biết rằng đằng sau lưng mình Dain và Pharita đang lén đập tay ăn mừng với nhau:
- Xời! Mày thấy tao diễn đỉnh không Dain? Sắp được ăn cỗ rồi đấy!
/.../
Mọi người đều đã có cặp, riêng mỗi Riracha và Ahyeon thì chưa có. Haram - khối trưởng khối mười ba nói:
- Thôi, em và Ahyeon vào một cặp với nhau đi! Nhanh lên, cho mọi người còn trải nghiệm!
- Ơ nhưng cô... - Ahyeon định ngăn cản nhưng Haram lạnh lùng:
- Chốt rồi! Hai em nhanh lên còn bắt đầu chuyến dã ngoại!
Riracha và Ahyeon lộ rõ sự khó chịu với đối phương nhưng vì nhiệm vụ, cả hai đành bắt cặp cùng nhau một cách miễn cưỡng.
/ Buổi trưa /
Mọi người đều đã ra sân, chỉ còn mỗi Riracha và Ahyeon ở trong ngôi nhà cắm trại. Ahyeon là người lên tiếng xóa tan bầu không khí căng thẳng:
- Cô...à không, em không ra ngoài chơi hả?
Thấy tự dưng đối phương có vẻ cởi mở hơn, Riracha cũng có chút thiện cảm:
- Vâng. Em hướng nội lắm. Chị cũng không ra ngoài hả?
- Không. Ra ngoài đen da lắm ^^ - Ahyeon cười. Riracha thắc mắc
- Chị quan tâm đến sắc đẹp nhiều ghê ha? Chẳng phải hội trưởng chỉ quan tâm đến bài vở thôi?
Như được đối phương nhắc lại một câu chuyện, Ahyeon thở dài. Cô có chút hơi buồn buồn:
- Ừm...thì...chị cũng đâu muốn nhận chức hội trưởng này đâu...
- Hả? Chị không muốn thế chị còn nhận làm gì?
Ahyeon nhìn Riracha bằng một ánh mắt đượm buồn. Riracha chợt hiểu:
- À thôi, không sao, chị không kể cũng được mà...
Riracha phủi quần, định đi ra ngoài thì vấp một chiếc bút chì kim. Chiếc bút sắc đụng vào chân cô, khiến cho chân cô bị trầy dài một vệt và chảy máu.
- Ah...! Đau quá! - Riracha ôm chân, ngã bệt xuống đất, mặt nhăn hí. Ahyeon vội chạy lại gần, tay cầm một chiếc băng cá nhân:
- Em có sao không? Phải cẩn thận hơn chứ?
- D-dạ em không sao... - Riracha cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ.... Ahyeon lo lắng, dán chiếc băng cá nhân vào chân Riracha:
- Đi đứng cẩn thận nhé..! Mà...
/ cụng /
Riracha và Ahyeon ngẩng đầu lên cùng nhau, mắt chạm mắt, hai người cứ thế nhìn nhau không chớp mắt.
- Ahyeon! Riracha! Ra chuẩn bị về kìa! - Ruka đi vào. Ahyeon và Riracha chợt bừng dậy, đỏ mặt rồi vội khoác balo chạy ra ngoài.
/ ... /
- Sao? Mày với nó như nào rồi? - Pharita mở cửa, mặt cười cười
- Cái gì nữa vậy?? Em không có gì cả với Ahyeon!! - Riracha tức giận
- Haha! Chị đã nói gì đến Ahyeon đâu?? - Pharita khúc khích. Nhận ra sự nói hớ của mình, Riracha giật mình, rồi quay mặt đi. Pharita cũng không nỡ trêu cô em nữa, liền lặng lẽ đi về phòng.
/ ... /
Riracha nằm. Cứ thế nằm thôi. Nhưng cô không ngủ được nên mới trằn trọc suốt đêm như vậy. Bật chat lên, thấy Ahyeon còn đang online, cô liền gửi một tin nhắn:
/ Riracha: Chị chưa ngủ hả...? /
/ Ahyeon: Chưa. Trời lạnh quá ^^ /
/ Ahyeon: Em cũng ngủ sớm đi mai đi học /
/ Riracha: Vâng ạ /
Nhắn xong, chẳng hiểu sao cô nàng tự dưng ngủ ngon đến lạ. Bí ẩn thế nhỉ?
/ Trưa hôm đó... /
Tan lớp, Riracha liền chạy về nhà. Bỗng nhiên nghe một tiếng gọi lại:
- Riracha! - Hóa ra là Ahyeon gọi đây mà
- Dạ chị? - Riracha quay đầu lại. Ahyeon mím môi lại:
- Ừm...trưa nay...đi ăn với chị nhé...?
Không nỡ từ chối, Riracha đành đồng ý. Tại không đồng ý thì kì quá, người ta mất công chuẩn bị mà lại bỏ đi ^^. Ahyeon nắm tay Riracha, bàn tay của Ahyeon truyền hơi ấm sang cho Riracha. Riracha bỗng đỏ mặt. Lần đầu cô cảm nhận được hơi ấm của tình yêu đấy. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi lang thang ngoài đường...
/ ... /
- Riracha này... - Ahyeon bỗng ngồi thừ ra, mặt có vẻ đang buồn bã
- D-dạ chị?? - Riracha thấy cảm xúc của Ahyeon thay đổi 180 độ nên hơi...hốt hoảng =D. Đôi mắt long lanh của Ahyeon nhìn thẳng vào mắt Riracha:
- Em biết tại sao chị lại không thích cái chức hội trưởng này không?
Riracha đơ người. Không phải là đang nghĩ về câu hỏi của Ahyeon, mà là đang ngại ngùng trước ánh mắt của Ahyeon. Mắt Ahyeon long lanh, nhưng không phải long lanh như hòn bi ve. Mắt Ahyeon long lanh như một dòng sông. Nhưng dòng sông này không vui vui như bao dòng sông khác. Dòng sông này cứ buồn buồn.... Mãi đến khi Ahyeon đưa tay lên vẫy vẫy trước mắt Riracha thì Riracha mới chịu " tỉnh dậy " trong giấc mơ:
- D-dạ, em không biết ạ =|
- Thực ra là... - Ahyeon mở đầu câu chuyện bằng một gương mặt buồn bã. Riracha thấy vậy thì động viên:
- Dạ...chị kể tiếp đi ạ?
- Ừm... - Nghe Ahyeon kể, mà Riracha mới biết, hóa ra, gia tộc Jung là gia tộc gia giáo, nhưng thay vì ước mơ thành cô giáo để phù hợp với nghề nghiệp của gia tộc, Ahyeon lại có ước mơ trở thành ca sĩ. Vì ước mơ đó mà cha mẹ của Ahyeon đã bắt Ahyeon phải nhận chức hội trưởng trường , mong muốn rằng vì nó mà Ahyeon có thể bỏ ngay đi ước mơ làm ca sĩ. Nhưng dù vậy, làm ca sĩ vẫn chưa bao giờ tan biến khỏi trái tim Ahyeon...
Riracha chợt để ý đồng hồ. Chết, muộn giờ rồi! Riracha ôm túi xách hốt hoảng:
- Em xin lỗi chị, muộn rồi, em về đây ạ!
- Ừ, hẹn hôm khác nhé! - Ahyeon cười, vẫy tay chào Riracha. Đối với Riracha, đây là buổi gặp mặt hạnh phúc nhất mà Riracha từng trải qua. Ahyeon cũng vậy, đây cũng là buổi gặp mặt mà có lẽ Ahyeon sẽ chẳng bao giờ quên đi được.
--------------------------------------------------------------Hết tập I---------------------------------------------------------------